Chap 3: Điều cơ bản mà bạn trai nên có (2)
Jimin an vị ngồi trong góc làm việc của mình, tay chống hai bên thái dương mà xoa xoa, dạo này có quá nhiều việc liên tục xảy ra làm cậu xém chút nữa đã chạy theo không kịp. Chưa kể vừa mới đánh xong một chồng hồ sơ, cậu thấy mình sắp hoa cả mắt rồi
- " Nè Jimin, đi ăn không ? Hôm nay dưới sở có món mới đó " - Một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu, Seokjin miệng cười như hoa, cong mắt lên mà quàng tay bá cổ rủ rê.
- " Giờ em không có tâm trạng đâu trưởng phòng a. Mấy ngày nay cứ xoay em như chong chóng, mệt mỏi muốn chết "
- " Vậy thì càng phải xuống, đi ! Anh với chú hàn huyên tâm sự " - Seokjin sử dụng nội lực bờ vai thái bình dương của mình, quàng và cổ nhấc Jimin lên. Lôi kéo con nhà người xuống sở cho bằng được.
Đi order 2 dĩa cơm trộn kim chi, Seokjin và Jimin lựa một chỗ hơi khuất ngồi xuống bắt đầu thài một tràn tình huống của mình từ bị thất tình cho đến có bạn trai ra sao, một chút chi tiết cũng không thiếu thậm chí còn bị dặm muối thêm mắm nữa.
- " Nói vậy giờ chú đang có bạn trai và chú nghi ngờ người ấy là người có tiền "
- " Đúng a. Sáng còn chở em đi làm bằng con lamborghini phiên bản giới hạn nữa, suýt làm em ôm tim thổ huyết tại chỗ. "
- " Uầy, sướng thế ! Anh đây cũng muốn được người ta chở đi làm a ~ "
Ting !
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên thông báo một tin nhắn đến, là của hắn !
+010********
Cậu đang làm gì vậy ?
À, tôi đang ăn cơm với đồng nghiệp a.
Vậy cậu nhắn cho tôi địa chỉ đi, tôi đem cơm sang cho cậu
Không cần đâu. Tôi đã nói là đã ăn cơm với đồng nghiệp rồi mà
Không sao, điều cơ bản mà bạn trai nên làm thôi.
Nhắn đi, tôi qua ăn cùng cậu cũng được
Vậy... anh xuống trung tâm canteen công ty Wings nha
Ngay cái bàn hơi khuất sau bức tường là chỗ tôi ngồi á.
Ừ
- " Hazzi " - Đặt điện thoại sang một bên, Jimin lấy tay chống đỡ chán, thở dài thườn thượt. Trời ạ ! Sao có quá nhiều điều khó đỡ xảy ra liên tiếp vậy nè.
- " Chú sao vậy " - Seokjin quay lại bàn ăn với 2 dĩa cơm trên tay, 1 cho cậu 1 cho y, quan tâm hỏi han khi thấy Jimin thở dài mệt mỏi
- " Tên đó đòi đi ăn trưa cùng em "
- " Ai ? "
- " Bạn trai thuê "
- " À, tên đó sao. Vậy cũng tốt, để anh chiêm ngưỡng xem lợi hại cỡ nào, có giống loại chú nói không. "
10 phút sau
Một bóng dáng cao to xuất hiện trước canteen thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, dừng lại trước chỗ bàn của Seokjin và Jimin vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện, không biết chuyện gì mới xảy ra cho đến khi cậu thấy một hai bàn tay quen thuộc chống xuống bàn, mới ngước mắt nhìn lên
- " Tae-Taehyung "
Cả Seokjin cũng theo hướng nhìn tới, dẫn đến tiếp sau đó là một loạt kinh ngạc. Thế quái nào lại là tên này !?!?!?!? Taehyung thấy y đang trợn mặt nhìn mình liền đá cho một cái nhìn cảnh cáo khiến y im lặng, quay đầu đi chỗ khác
- " Tôi đến ăn cũng cậu " - hắn vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chắn giữa hai người họ.
- " Ân, vậy anh ăn gì ? Để tôi đi kêu " - Jimin cong mắt, lịch sự gật đầu trả lời
- " Không cần, tôi có mang đồ ăn trưa đến. Của cậu " - Taehyung từ đâu lôi ra một khay đựng thức ăn, sắp ra trước mặt Jimin, nào là trứng xào cà chua, canh chua tôm, cơm trắng, thịt kho, rau xào thịt bò. Hoàn toàn đúng với hình thức một buổi cơm trưa gia đình hơn là món cơm trộn kim chi này nhiều.
- " Nhưng nhưng tôi đã gọi thức ăn rồi " - Jimin lau một hôi hột trên trán, chỉ chỉ vào dĩa cơm của mình ý chỉ anh không cần quan tâm tới tôi, tôi có cơm rồi.
Nhưng đột nhiên Taehyung đứng phắt dậy, lấy dĩa cơm của cậu đặt bên mình rồi nhét đôi đũa vào tay Jimin trước sự ngạc nhiên của cậu, bảo:
- " Vậy tôi ăn cái này, cậu tự nhiên dùng mấy món kia đi. Ăn nhiều vào, tự tôi làm không đó " - Câu cuối chính là ám chỉ Jimin không được phụ lòng công sức của hắn nha. Còn thản nhiên vui vẻ gắp một miếng thịt bò đến bên miệng cậu
Jimin gần như là hóa đá, não bộ không kịp load chỉ có thể dựa theo bản năng mà làm, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng thịt mà hắn đút cho.
Seokjin bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh sợ, giờ đây y rất muốn tự vả vào bản thân mình xem là thật hay là mơ nhưng sau một trận đau điếng trong lòng bàn tay, y đã nhận ra cuộc sống đúng là có nhưng thứ không đoán trước được. Đành lặng lẽ cầm lấy dĩa cơm của mình sang chỗ khác ăn, trả lại không gian riêng tư cho hai người, nếu không y chắc chắn sẽ bị một đống cẩu lương dồn ngập mặt không kịp nuốt.
Jimin chớp chớp mắt mới thất thần được hành động mình mới làm, cư nhiên lại ăn đồ hắn đút, thiệt sự ngại muốn chết
- " Anh...anh để tôi tự ăn được rồi " - cậu lắp bắp đỏ mặt, cặm cụi ăn lấy ăn để.
-" Ừ, ăn nhiều vào. " - Miệng tuy nói vậy nhưng lâu lâu lại cố ý gắp thức ăn vào bát của cậu còn bản thân thì chẳng ăn được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top