Chap 2: Điều cơ bản mà bạn trai nên có (1)

     Náo loạn phòng tắm một hồi. Cậu bạn kia cũng xỏ dép bước ra, trên tay đang ôm cục bông màu cam, Jimin khuôn mặt ửng đỏ nửa lời cũng không nói, tức giận đến phì phò mũi.

- " Được rồi, anh thả tôi xuống được rồi. "

    Đặt xuống

- " Nè nè, bộ anh là Robot hả ? Cái gì cũng nghe theo như người hầu thế !? Tôi thấy anh có hô hấp với hơi thở mà. "

- " Không hẳn đâu. Tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ không thích ứng được con người thật của tôi. "

- " Hả !? "

- " Không có gì, cậu thay đồ đi. Tôi xuống dưới làm bữa sáng. "

     Nói xong hắn dời tầm mắt, xoay lưng lại hướng ra phòng bếp mà đi để lại Jimin một bộ mặt khó hiểu.
_____________________________________________________

- " Woa, thơm quá, tôi không ngờ anh còn biết nấu ăn đấy, đứng từ xa còn nghe thấy mùi " - Jimin môt thân mặc chiến áo sơmi quá khổ kèm quần đùi đen, nhanh nhảu nhảy tót lên ghế ngồi bàn ăn, chờ đợi phục vụ.

- " Điều cơ bản mà bạn trai nên có. Chuyện nên làm thôi. " - Cậu bạn kia đặt một dĩa bít tết và trứng ốp la trước mặt cậu, bản thân thì ngồi đối diện quan sát.

- " Anh không ăn à ? " - cắt một lát thịt cho vào miệng. Jimin hai mắt chớp chớp hỏi đối phương.

- " Không cần, tôi ăn rồi. "

- " Ân, mà tôi chưa biết anh tên gì ? "

- " Cứ gọi là Taehyung. "

- " Taehyung sao ? Tên đẹp đó. Anh bằng tuổi tôi à ? "

- " Ừ "

- " Tốt quá. Vậy anh làm nghề gì ? "

- " Dịch vụ cho thuê bạn trai "

- " Ặc, ý tôi là ngoài làm cái nghề đó ra, anh còn làm cái gì khác không ? "

- " Không nói được "

      Nghe thấy đối phương không muốn giải thích gì thêm, Jimin cũng chỉ có thể im lặng cắm cúi ăn. Nhưng rõ là cậu mới liếc âu phục và cổ tay của hắn, đồng hồ mạ vàng, âu phục thương hiệu, căn bản không phải là một người bình thường. Cho dù hắn có đắt khách đi chăng nữa nhưng chỉ với 1 ngày 1000 won thì căn bản không thể nào tiết kiệm nhiều đến mức từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu như vậy.

     Quá trình cậu ăn xong cũng là 15 phút sau, lau lau miệng đứng lên chuẩn bị đi thay quần áo thì Taehyung đã đứng lên, hướng theo ra cửa ngoài, trước đó còn nói một câu:

- " Cậu thay đồ xong thì xuống lầu, tôi chở cậu đi làm "

      Jimin ngờ nghệch thắt cà vạt, lắc đầu suy nghĩ: thay vì nói hắn mới thuê một người bạn trai thì thà nói là thuê một quản gia mới đúng. Lạnh lùng, ít nói, còn rất chu đáo, nhưng trước giờ Jimin đều rất hưởng thụ những điều tốt đẹp từ người khác đem lại nên một chút cũng không ngại ngùng, cầm lấy cặp sách và áo khoác ngoài đi xuống chung cư.

     Cứ ngỡ là Taehyung chỉ đem một chiếc xe con nhỏ thôi nhưng quái nào hắn lại xách con Lamborghini phiên bản giới hạn đậu chình ình trước mặt cậu khiến Jimin hóa đá, choạng vạng suýt ngã phịch xuống nếu như không có bàn tay Taehyung vòng qua eo đỡ lấy cậu.

- " Chiếc xe này.... chiếc xe này là của anh ? "

- " Ừ "

- " Anh chắc chứ !? Không phải đi mướn phải không ? Không nhất thiết phải mướn con này đâu. Giá thành quá mắc, tôi sợ anh không chịu được. "

- " Chiếc xe này là của tôi ! " - Một câu chắc nịch phát ra từ chủ nhân của nó làm Jimin cứng họng lại, cậu hình như có hơi nghi ngờ về nghề nghiệp thật sự của hắn rồi đó.

     Taehyung ra lăng mở cửa bên trái cho Jimin ngồi vào, mình thì ngồi vào vị trí buồng lái mở khóa khởi động xe. Trên con đường dài chạy tới công ti, Jimin im lặng hai tay nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, mím môi, mắt nhìn mũi chân, một chút cũng không dám hé nữa lời.

- " A ân, anh chạy tới đây được rồi. Để tôi tự đi vào. "

- " Cậu chắc chứ ? "

     Gật gật đầu

- " Vậy cậu đi cẩn thận. "

- " Cảm ơn. "

     Jimin xách cặp, nắm lấy tay cửa chuẩn bị mở ra thì đã bị một lực kéo lại. Tiếp sau đó là một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt rơi trên trán. Taehyung hôn Park Jimin !!!!!!

- " Cái này...cái này là.... "

- " Hửm ? Nghĩa vụ thôi mà. Điều cơ bản mà bạn trai nên có. "

- " Ân !? "

- " Cậu xuống đi, sắp muộn giờ làm rồi đó " - Hắn mặt thản nhiên đáp, còn chỉ chỉ đồng hồ nhắc nhở cậu.

    Jimin gật đầu cảm ơn rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Cả khuôn mặt và cơ thể đều cứng ngắt hoạt động, dường như chưa kịp load hết những gì xảy ra vài phút trước đó. Đến khi xe đi hẳn, cậu mới hoàn hồn, trưng bộ mặt đỏ ửng, vừa đi vừa chửi tên chết tiệc nào đó tiến vào công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top