Chap 19: Du lịch

Park Jimin ngồi trong văn phòng nhập số liệu mà đầu óc toàn trên mây, cứ nhớ đến cảnh hắn thắt cà vạt cho mình mà vừa đỏ mặt vừa cười tủm tỉm đến khi Seokjin từ đằng sau đập vào vai cậu một phát thì Jimin mới hoàn hồn

- " Ban ngày ban mặt mơ mộng cái gì thế, nhập số lộn tùm phèn hết rồi kìa "

- " A em sơ ý quá em xin lỗi. Để em nhập lại "

- " Tối qua anh thấy chú cứ buồn buồn nên mới chịu bỏ nhà bỏ cửa, bỏ người yêu đi uống rượu giải sầu với chú vậy mà một đêm trông có vẻ thần sắc cũng tươi tỉnh lên he " - Seokjin kéo một cái ghế gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi mới chịu đáp trả lại cậu.

- " Không có đâu mà, hyung đừng trêu em. Chỉ là Kim Taehyung về rồi " - nói tới đây mặt Jimin đỏ ửng, cúi gầm mặt xuống cười tủm tìm, còn dùng hai ngón tay chơi với nhau.

- " Ra là tên đó về nên hôm nay chú em mới vui như vậy. Hèn chi nhìn mặt chú là biết mùa xuân tới rồi "

- " Không đâu, em chỉ xem Taehyung là bạn thôi "

- " Giờ này mà chú còn nhắc đến từ bạn sao ? Anh nói rồi, chú nên suy nghĩ mấy lời lúc trước anh khuyên chú đi, đợi chờ không có kết cục tốt đẹp đâu. Huống chi Taehyung lại ngon hơn tên kia nhiều, ngại gì không ăn chút chứ "

- " Hyung à, tình yêu không phải là ép buộc bản thân đâu hyung "

- " Anh nói vậy rồi đó, chú tự đi mà lo liệu đi. Không thì có ngày mất cả thuyền lẫn chài lúc đó lại khổ " - Seokjin nhấp một ngụm cafe rồi đứng lên định tiếp tục công việc của mình, vô tình nghía sang được cái cà vạt màu đỏ đang nằm vắt vẻo trên cổ liền trầm trồ, vươn tay muốn sờ vào

- " Wow ! Chú tìm đâu ra cái cà vạt đẹp vậy, còn là của Louis Vuitton nữa "

- " Nghe vậy chắc là mắc lắm hả hyung ? "

- " Chứ còn gì nữa ! Một cái ít nhất cũng mấy chục đô "

Nghe tiền bối nói vậy mà Jimin không khỏi kinh ngạc về món đồ nằm trên cổ mình lại có giá trị lớn đến như vậy. Một món đồ cao quý thế này sao có mang trên người tên nhân viên quèn như cậu được chứ ?! Taehyung hắn cũng là quá long trọng đi, đi công tác về còn mua quà cho Park Jimin nữa.

- " Đừng nói là tên kia tặng chú nha " - Seokjin thấy được sự biến đổi trên khuôn mặt cậu thầm đoán được chuyện gì đang xảy ra, nên đẩy nhẹ bả vai Jimin một cái, hất mặt hỏi.

- " Ưm là là do anh ấy sáng nay tự nhiên thắt cho em, em cũng không ngờ nó đáng giá đến vậy " - giờ thì còn biết nói gì ngoại trừ cười trừ cơ chứ, cậu cũng là khổ quá đi mà.

Câu chuyện cà vạt đến tận một tiếng đồng hồ sau mới xem là được chấm dứt, Jimin tiếp tục bắt tay vào công việc của mình với chồng hồ sơ ngất ngưỡng, bởi nghỉ phép hai ngày nên công việc của cậu có thể được xem là dồn đến chất cao như núi nên cho đến khi hoàn thành xong là vừa vặn đến 7h tối khi dùng hết 100% công lực cộng thêm hai ly cà phê hòa tan.

Mệt mỏi lái xe về nhà, vừa về tới Jimin đã thoát đồ trên người mình trải dài trên sàn nhà từ giày dép, áo khoác cho đến tất chân, túi xách cuối cùng động lại trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơmi cùng quần boxer cho đến khi va chạm vào lòng ngực rắn chắc mới chịu dừng lại.

Taehyung từ trên nhìn xuống vật nhỏ đang dụi trong lòng mình mà không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa cưng chiều. Hắn vừa mới vào phòng bếp pha một ly cafe định bụng ra sofa xem tin tức, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa đoán là Park Jimin đã về nên ra đón cậu luôn, ai ngờ con mèo này lại làm nũng sà vào lòng hắn cơ chứ.

Kim Taehyung dùng một tay bế Jimin lên, cậu cũng rất hưởng ứng mà tựa đầu vào vai hắn một chút cũng không chịu mở mắt, cứ thế mặc cho Taehyung muốn bế đi đâu thì đi, Jimin giờ chỉ muốn ngủ thôi, người ta không còn sức đâu suy nghĩ lung tung a. Hắn đặt Jimin xuống nằm ở sofa, điều chỉnh điều hòa thích hợp rồi ra ngoài dọn những thứ mà cậu để vương vải trên sàn cho gọn gàng mới chịu quay về, một tay ôm Jimin tay còn lại thì cầm cốc cafe, xem tin tức.

Park Jimin ngủ không sâu, đơn thuần là chỉ vì quá mệt mỏi nên thiếp đi chút thôi. Nên cũng tầm một tiếng sau là đã mở mắt rồi, dụi mắt như mèo con ngái ngủ, Jimin mơ hồ bật dậy nhìn vào khoảng không vô định cỡ năm phút sau mới định hình được mình đang ở đâu.

- " Em ngủ thêm chút nữa đi, trông em có vẻ mệt mỏi lắm " - Mọi biểu hiện của cậu từ nãy tới giờ đều được Taehyung thu vào tầm mắt, nhịn không được mà cúi xuống hôn lên tóc hai cái, quan tâm hỏi.

- " Ưm không sao, có lỗi quá. Vừa về tới đã lăn ra ngủ, chắc anh đói lắm để tôi đi nấu cơm "

- " Không cần đâu, tôi đặt đồ bên ngoài ăn rồi "
Thấy cậu có ý định đi xuống, hắn liền nắm lấy eo giữ lại xoa xoa, rồi mới tiếp tục hỏi.

- " Em mệt lắm sao ? "

- " Cũng không hẳn, chỉ là công việc hôm nay hơi nhiều thôi "

Ngay cả âm thanh cũng nghe được sự bất lực trong ấy cũng đủ để xác định cậu đã ngồi trước máy tính bao nhiêu tiếng đồng hồ, cật lực làm việc không ngừng nghỉ, phỏng chừng lúc ăn cơm cũng có thể ngủ gật ngay trên bàn luôn ấy chứ. Taehyung thương lắm, hắn thương cái con mèo vất vả chăm chỉ làm ngày làm đêm này mà chỉ có thể trụ ở chức nhân viên do đó mà đôi lúc thầm nghĩ hay là hắn mua đứt luôn cái công ty nhỏ đó luôn đi, để giảm bớt công việc và áp lực lại cho cậu chứ nhìn Jimin thế này, lòng Taehyung không tránh khỏi đau xót.

- " Hay là em xin nghỉ vài hôm đi, chúng ta đi du dịch, coi như nghỉ ngơi một chuyến bù đắp cho sự chăm chỉ của em "

Đây tuy cũng chỉ là buộc miệng nói ra nhưng trong lòng hắn đã nung nấu ý định này lâu lắm rồi. Đi du lịch đôi có thể giúp hai người hiểu nhau hơn và Jimin cũng có thể sẽ xích lại gần hắn một chút vừa dùng nó để giúp cậu và hắn khoay khỏa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quá hời đi chứ.

- " Du-du lịch sao ? Chỉ hai chúng ta "

- " Đúng rồi, chỉ hai chúng ta "

- " Nhưng anh là chủ tịch mà, như vậy có tiện không ? "

Nghe Jimin nói vậy trong đầu hắn tự nhiên nhớ tới anh chàng thư kí bên mình mặt tái mét, thở không ra hơi vùi mình trong đống hồ sơ ngất ngưỡng, nghĩ lại cũng thấy tội, mình làm vậy cũng hơi quá đáng thật nhưng đoán chừng 5 phút sau thì cái suy nghĩ thương người đó đã tiêu tan hết rồi. Trong đầu với trong lòng hắn chỉ có mỗi hình bóng nam nhân trước mặt mà thôi, nói dối một chút cũng không sao bất quá thì tăng lương cho cậu ta nhiều chút.

- " Tiện chứ, dù gì tôi cũng mới đi công tác về cũng có thời gian nghỉ ngơi. "

- " Ừm, nếu anh đã nói vậy thì... "

- " Em đừng lo, chút nữa tôi sẽ kêu người đặt vé máy bay liền, chiều mai xuất phát "

- " S-sớm vậy sao ? "

- " Tất nhiên rồi, đi càng sớm càng tốt chứ "

Nhận thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt người nọ hắn cũng không phiền đáp lại, còn cưng chiều hôn lên cái má phẫn nộn rồi bế Park Jimin theo kiểu công chúa đứng dậy, tiến đến nhà tắm.

- " Nhưng trước tiên là phải làm sạch cho em đã. "

Mặt Jimin tự động xuất hiện mấy cái vạch đỏ nóng bừng lên, đánh vào ngực hắn một cái xong thì đem mặt giấu đi trong lòng bàn tay, thốt lên:

- " Taehyung, anh cũng là quá lưu manh rồi đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top