Chap 18: Cà vạt
Jimin cứ thế nức nở bám lấy ngực hắn không buông đến mức lúc Taehyung bế cậu lên đặt lên trên giường cũng không chịu mà buông tha người ta, cứ một mực ghì chặt như đứa trẻ sợ mất đi đồ chơi. Hắn thở dài cởi dép ra, không thèm thay tư trang đã lên giường cùng nằm chung với Jimin, kéo sát cậu vào người mình vừa vuốt lưng vừa thì thầm
- " Ngoan...ngoan...đừng khóc mà. Ai bắt nạt em hả ? "
Lắc đầu
- " Vậy tại sao ? "
Lúc này Jimin mới chịu ngước gương mặt đắm lệ của mình lên nhìn, dụi vào cổ hắn, từng tiếng nghẹn ngào phát ra:
- " Không biết....hức... khi không thấy anh ở nhà trước đột nhiên mắt tôi cay xè hức "
Taehyung trầm ngâm không nói nữa, ôm chặt cậu vào ngực hơn như muốn khảm vào cơ thể mình. Hắn ôn nhu lau khóe mi cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn một nụ hôn xuống ngay chỗ đó, vỗ lưng dỗ Jimin ngủ. Cả đêm hôm đó Taehyung cứ thế mà thức trân trân, chuyến bay của hắn vốn là do yêu cầu đột xuất, về tới đây thì thân thể đã mệt rả rời nhưng mà chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé run rẩy của Jimin cùng lời nói của cậu, mọi muộn phiền của hắn dường như tan biến hết. Jimin là liều thuốc tốt nhất để chữa bệnh nhưng cũng là thuốc phiện làm Taehyung say đắm. Nhìn xuống gương mặt của người đang ngủ ngon lành trong ngực mình, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe ươn ươn, nhịn không được mà vuốt ve nó, hôn lên mái tóc non mềm của cậu, nói nhỏ:
" Jimin, em tốt nhất nên sớm thổ lộ với tôi đi, tôi sợ bản thân mình kiềm không được mà làm tổn thương em mất "
--------------------
Cái lần Park Jimin thức dậy đó là khi cậu phản ứng được ánh sáng bên ngoài đến nhíu đôi lông mày. Chống tay đỡ người và dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, Jimin khờ khờ dại dại nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn phòng ngày nào, vẫn là chiếc giường chỉ có một mình cậu và không có bất cứ hơi ấm nào khác ở đây.
Lần nữa thất vọng mà thả mình xuống giường, Jimin cuốn mình trong chiếc chăn rầu rĩ có nên gọi cho người kia không, bỗng cậu thấy một cái áo sơmi trắng không xa chỗ cậu nằm lắm. Bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhặt nó lên, woa nó bự gấp đôi cậu luôn nè, vậy chắc là của tên kia rồi. Ủa nhưng mà cậu nhớ đống đồ cũ cậu đã đem đi giặt hết rồi mà ta, sao lại có một cái sót ở đây vậy ?
Nhưng đó chỉ là một câu độc hỏi xẹt qua khi chiếc áo làm cậu nhớ đến người kia, đã 2 ngày hắn không ở đây làm Jimin cứ cảm thấy thiếu thiếu bức bối trong người, đưa chiếc áo đến gần cánh mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc, nó dịu ngọt, thanh mát, đặc trưng như vòng tay của hắn đang ôm chặt lấy cậu,.... nó làm Jimin nhớ đến giấc mơ tối qua.
Nhắm mắt và hưởng thụ mùi hương tỏa ra, Jimin như người say mà hít hà nó không ngừng, còn cọ cọ lên nó, cảm thấy chưa đủ còn cởi luôn bộ đồ trên người mình và chồng cái áo vào, giờ đây trên dưới chỉ còn độc 1 chiếc áo sơmi quá khổ che được đến bắp đùi cậu, cánh tay thon nhỏ bị giấu đi trong cánh tay áo rộng lớn. Đang đắm chìm trong sự vui xuống đột nhiên cánh cửa đột ngột mở ra làm Jimin giật mình, lúc định hình được thì thề là Jimin đã đứng hình tận 3s để suy nghĩ cậu có nên tự đắp mộ chôn mình không.
Taehyung hắn vừa mới tắm ra, còn chưa kịp thay đồ trên người chỉ có một cái khăn tắm quấn ngang hông, tay đang lau tóc vừa bước vào đã chứng kiến cảnh mà bản thân mình cũng không ngờ được. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng, nhếch môi một hai đi tới mặc cho cậu chống cự mà nhấc bổng Jimin lên, để chân cậu quặp lấy eo mình.
- " Mới sáng sớm mà đã làm chuyện dễ thương gì đây, tôi có nên thưởng cho em vì làm chuyện tốt không nhở "
- " Anh...anh về lúc nào ? "
- " Tối qua, ồ phải chăng đây là nghi thức đón tôi về nhà ? "
- " Tôi-tôi xin lỗi "- lấy hai tay che lấy gương mặt đỏ như trái gấc của mình, Jimin lí nhí nói, nhìn hắn qua những kẻ hở của ngón tay.
- " Về chuyện gì chứ ? Nếu như là về chiếc áo thì chúng ta đã là người yêu, không cần so nạnh về vấn đề này. Nhưng là nếu như là chuyện tối qua em nhậu đến say sỉn không biết đường về, cũng không nhận cuộc gọi của tôi thì đúng thật là tôi có chút giận đó "
Lúc này Jimin mới trố mắt ra nhìn, nhớ lại viễn cảnh tối qua mình đã uống với Seokjin hyung và say đến tối tăm mịt mù, vậy ra tối qua đó không phải là giấc mơ, cậu thật sự đã chủ động bám lấy hắn mà khóc toáng lên như một đứa trẻ, còn cái vụ điện thoại.....
Jimin vùng vằn đòi nhảy xuống rồi chạy lại chỗ điện thoại cắm pin vào, trời ra là sập nguồn. Nên khi khởi động lại thì chiếc điện thoại liên tục kêu ting ting thông báo gần chục cái gọi nhỡ, nuốt nước bọt xoay lại nhìn hắn với đôi mắt vô tội làm Taehhyung chỉ có thể thở dài mà đi tới ôm lấy cậu, hôn một cái lên má rồi vùi mặt vào hỏm cổ, chất giọng khàn khàn bao quanh lấy màn nhĩ Jimin.
- " Sau này không được như vậy nữa, tôi lo lắm "
- " Tôi biết rồi " - Jimin gật đầu. Hai người họ cứ thế ôm nhau gần nửa ngày đến mức cậu thấy bầu không khí lúc này có chút hơi ngượng, vỗ lưng gọi nhẹ tên hắn " Tae-Taehyung "
- " Đừng nói, em để tôi ôm một chút. Tôi sắp nhớ em đến phát điên rồi "
Cậu cũng không nói nữa, đứng như con búp bê mặc cho hắn ôm, thú thật tâm trạng Jimin cũng giống như hắn, nhớ đến phát điên và cứ thấy trong lòng bức rức khó nói, cô đơn và thèm khát được tình yêu thương. Vừa vặn Taehyung lại là người lấp vừa phần hỏng ấy.
------------------
Taehyung vì vừa mới đi công tác xong, còn mệt nên nghỉ ở nhà ngủ chỉ có mình Jimin là thay đồ để chuẩn bị đi làm, vừa thắt cà vạt vừa nói với người ngồi trên giường thông qua tấm phản chiếu của mặt kính.
- " Tôi đã làm đồ ăn sáng rồi đấy. Khi nào anh thức thì cứ hâm lại một chút rồi hả ăn nhé. Tối 7h tan làm tôi sẽ về ngay "
Taehyung nhìn thân hình thon nhỏ đang chuẩn bị tư trang, còn chu đáo căn dặn mình mà bỗng nhớ lại một cái gì đó quan trọng. Bước xuống giường lấy đồ vật trong chiếc vali ra, hắn đi tới xoay người Jimin lại, cởi chiếc cà-vạt màu xanh ra và thay bằng chiếc cà-vạt màu đỏ của mình, trên ấy còn có chữ Louis Vuitton. Vuốt vuốt lại mái tóc và xoa gương mặt đáng yêu, cảm thấy đã hợp mắt thì hạ một cái hôn lên bên má phải cậu
- " Đã biết, nhớ mang thật nhiều tiền về cho tôi nhé "
Thời điểm mà Jimin ngồi vào khởi động xe còn chưa hết bay màu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top