Chap 17: Alone (2)
Vậy ra hôm nay là ngày thứ 2 Park Jimin phải ở nhà một mình trong căn nhà to tổ chảng này. Cậu quấn mình trên ghế sofa thành một cục, lim dim xem ti vi, ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì thú vị, chuyển từ kênh này sang kênh nọ đột nhiên vô tình phát ngay một người đàn ông quen thuộc. Hắn - một thân tây trang lịch lãm bước ra từ chiếc xe Huyndai đời mới tiến vào tòa nhà chính cao mười mấy tầng, Jimin cầm theo cái chăn ngồi sát tivi nhìn kĩ gương mặt như tạc tượng ấy được máy quay lia toàn diện không tì vết, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt hổ phách ánh lên tia nghiệm nghị nhìn về những phóng viên bên dưới, bình thản trả lời từng câu hỏi mà họ đặt ra một cách dứt khoát. Jimin nhìn màn hình mà không khỏi say đắm con người trong cái hộp hình chữ nhật này, chống tay gác cằm nhiều lúc cậu suy nghĩ mình rốt cuộc là đang tỉnh hay mơ, vốn chỉ là một nhân viên hèn mọn với tiền lương ít ỏi lại còn xui xẻo bị bạn thân lừa gạt, bị bạn trai ngoại tình mà đùng một phát lại được thăng chức làm " người yêu hợp đồng " của một nhà tài phiệt, ăn sung mặc sướng, ở nhà cao cửa rộng, còn được lái siêu xe đi đây đi đó trở thành hình tượng khiến người người ghen tị. Dù vậy, Jimin biết hắn là một tổng tài nhưng lại rất tôn trọng cậu, như một tên hái sao trời chỉ cần cậu muốn hắn sẽ dốc lòng thực hiện, còn nếu không Kim Taehyung cũng sẽ chỉ lùi một bước nhìn về phía cậu mà thôi. Nói thật, Jimin thương hắn lắm, thương cái cách mà hắn đối xử với mình, thương những điều vụn vặt mà hắn làm cho cậu nhưng mà.... để nói Jimin có yêu Taehyung không, đó lại mang theo một đáp án khác, một đáp án mà ngay cả bản thân cậu cũng không xác định được.
Đang đắm chìm với người tình mà không biết điện thoại cậu đã reo liên hồi từ lúc nào, đến khi bừng tỉnh thì phát hiện đã có tận mấy cuộc gọi nhỡ, là của Kim Taehyung - hắn muốn video call với mình ! Giật mình nhanh chóng đem hai bàn tay đập vào mặt cho tỉnh táo, vuốt vuốt lại tóc rối, sửa soạn chỉnh chu một chút rồi bắt đầu gọi lại cho hắn, rất nhanh đầy dây bên kia đã đồng ý kết nối lại
" Jimin, em lại không bắt máy " - hình ảnh một người con trai đẹp như tạc tượng hiện lên màn hình điện thoại
" Không không phải đâu, do tôi bận tí việc nên không biết anh gọi tới "
" Em 2 ngày này có ăn ngon, ngủ đủ giấc không ? "
" Vẫn tốt, tôi còn ra ngoài gặp bạn bè nữa. Anh không cần xem tôi như trẻ con đâu " - cậu phụng phịu phồng má đáp lại, còn giả bộ hờn dõi nhăn mũi một cái làm Taehyung mở miệng cười ha hả như được mùa
" Thôi nào Jimin, em nên biết tôi luôn xem em là trẻ con mà "
" Đừng có mãi lo lắng cho tôi, hồi nãy tôi thấy anh trên ti vi ấy, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn anh có vẻ hơi ốm, sụt cân sao ? "
" Tôi không biết. Tôi vẫn ăn ngon, không làm việc quá sức, chỉ có ngủ mà do không có em bên cạnh nên ngủ không sâu thôi "
" Taehyung ! "
" Haha ngoan ngoan không giận, giận là sẽ không còn dễ thương đâu "
" Tôi đã 25 tuổi rồi đấy ! "
" Nhưng trong lòng tôi, em vẫn ở cái tuổi đẹp nhất " - trong màn ảnh lớn, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười nhỏ, đặt tay lên ngực thể hiện sự thành tâm.
Jimin mặt đã đỏ chín mọng nghe câu trả lời của hắn mà không tránh khỏi lúng túng nên đáp sao cho đúng, đưa mu bàn tay che lại nửa khuôn mặt mình " Anh nói làm như chúng ta quen nhau thời còn học sinh vậy "
" Tôi cũng mong như vậy "
" Mà khi nào anh về ? "
" Sao thế, xa nhau 2 ngày mà đã nhớ tôi thế này rồi à ? "
" Làm gì có, tại chỉ có mình tôi ở nhà nên chán lắm "
" Rồi muốn tôi mau về nhà chơi trò gì với em ? "
" Anh nói nữa là tôi cúp đấy "
" Đùa thôi mà, chắc cũng tầm tối nay hoặc sáng mai là về tới ấy, tôi sẽ đem quà về cho em "
" Không cần đâu, khi nào anh về thì gọi tôi, tôi ra sân bay đón anh "
" Vất vả cho em quá. Mà thôi, tôi chuẩn bị đi họp đây, hẹn gặp lại sau nhé "
" Tạm biệt " - Jimin nâng hai má phúng phính lên cười, vẫy tay chào rồi chồm tới tắt video call, thở dài tự hỏi sao mình lại hồi hộp thế này cơ chứ gọi có một chút xíu thôi mà mặt đã đỏ cả lên, rồi cũng đứng lên đi vào phòng tắm.
Nhưng bên đây Taehyung cũng không khá khẩm gì hơn đâu, nói là bận cuộc họp thật ra là do bộ quần áo hôm nay của Jimin lúc call với hắn quá ư là dễ thương đi, làm hắn suýt chút nữa đã kiềm không được. Chời ạ, cái áo sơmi ngủ hình con mèo quá lớn đi không thể nào che hết được phần thân trên nhỏ nhắn của cậu, không những vậy cổ áo còn bỏ thêm 2 cúc làm mỗi khi chồm lên thì 2 nụ hoa hồng hào xinh xắn như có như không phảng phất trước đôi mắt hắn, làm lửa nóng nổi dậy phừng phừng, tính khí tăng vọt hận không thể xuyên qua màn hình mà ôm lấy Park Jimin, cả gương mặt trắng trẻo hôm nay nữa, gò má thì phúng phính, đôi môi thì đỏ mọng lại còn hay cười, giả bộ hờn dỗi như mấy cậu học sinh thuở nào, thanh xuân phơi phới đem hắn đây bao nhiêu lần muốn đập điện thoại cho rồi, chứ như này làm hại thận gần chết. Kim Taehyung cực kì muốn gào: " Tôi khổ quá mà ! ". Nên vừa dập máy xong, hắn đã chạy vào nhà vệ sinh đem thêm một cuộn giấy giải quyết. Muốn ăn ngon thì phải đợi con mồi chủ động lăn vào.
------------------
- " Giờ này mà còn hẹn anh mày ra nữa à ? " - Y ngồi đối diện, uống một ngụm Soju lên tiếng phàn nàn
- " Chứ có mình em ở nhà chán lắm hyung ơi " - Chả là 10h đêm Jimin đột nhiên gọi con người ta ngay lúc tình nùng ý mật với bộ dạng như kẻ thất tình, làm Seokjin y phải bỏ anh người yêu khóc lóc ở nhà mà chạy ra đây tâm sự với cậu.
- " Mà chú mày cũng lựa giờ thiên ghê, ngay lúc anh mày chuẩn bị đi ngủ mà vẫn phải lết cái thân ra đây ngồi nói chuyện với mày "
- " Chủ tịch không biết chứ ? "
- " Biết, nhưng cũng có làm được gì anh mày đâu há há " - y đập bàn cười lớn khi nghĩ tới tên lão công ở nhà đang cắn chăn chờ y về nhà mà trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng vừa lắm cho gã ta nếm mùi năm đó bị lừa gạt là như thế nào. Rồi cụng ly với cậu, nốc hết ly rượu
Hai người ngồi với nhau uống đến mặt mày say bí tỉ, cũng may lúc đó bạn trai Kim Seokjin kịp thời đến đưa y về nhà nếu không hai người họ chắc chắn sẽ câu tay bá cổ đi tăng 2. Jimin líu ríu đứng như trời trồng nhìn khung cảnh Seokjin được bạn trai người ta bồng về nhà khi say, còn mình thì vẫn đứng đây mà không mụng ai tới rước. Lắc đầu cho tỉnh táo, cố căng mắt ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm mà hắn vẫn chưa gọi cho cậu vậy chắc là chuyến bay về không kịp rồi. Cậu chỉ có thể tự bắt taxi về nhà thôi.
Một thân ảnh nhỏ bé lẻ loi ngồi trên chuyến xe chạy chầm chậm trên con đường mòn giữa đêm hôm khuya khoắt, Jimin ngó qua ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh phố Seoul lúc về đêm, nhưng nhà cao tầng trọc trời, những bảng hiểu đèn led xanh tím đỏ của cửa hàng cả những ánh đèn mờ của các cây cột ven đường. Một Seoul phồn hoa toàn mỹ nhưng quá sức rộng lớn với cậu, Jimin dùng 4 năm theo đuổi một người cuối cùng người ấy lại chung tay với bạn thân của mình. Nhiều lúc cậu tự hỏi chắc là do cái số ông trời không thích cậu nên mới 5 lần 7 lượt cho cậu gặp những tình huống éo le. Nhưng ngay khi lúc gặp được Taehyung, tưởng chừng là một đóm nhỏ lẻ loi thấp sáng tâm hồn cậu, Jimin lại chẳng tài nào tiếp nhận được chúng. Cậu có thể hiểu được tình yêu đơn phương của hắn dành cho cậu vì bản thân cậu cũng từng có giai đoạn ấy, nhưng Jimin không ngờ tiếp nhận một người lại có thể khó như vậy. Đoán được phần mở đầu lại không đoán được kết thúc, chẳng lẽ Jimin đây vì một vết sẹo mà lỡ bỏ cả vùng trời yêu thương ?
Tận hơn 12h đêm cậu mới về tới trước cửa nhà, rút đại tờ tiền đưa cho tài xế mà không cần thối. Jimin mắt nhắm mắt mở tìm chìa khóa nhà mở cửa mà mãi không được, phải đợi gần 20 phút sau mới ghim được vào ổ khóa, cậu đã mong khi mình xoay nắm cửa này ra bên trong sẽ là căn nhà ấm áp với nhiều ánh đèn và tên ngốc kia sẽ đứng trước mắt nói " Tôi về rồi ". Nhưng đáng tiếc lại không được như mong đợi, căn nhà vẫn tối đen như mực và chẳng có một hình bóng hay hơi ấm nào ở đây, Jimin bước vào trong, lặng thinh và rồi bật khóc, từng tiếng nấc phát ra vang dội cả căn nhà to lớn, khóe mắt cậu cứ thế tuông ra nước ngày một nhiều lăn dài trên gò má, rơi xuống ướt đẫm cổ áo, Jimin không phải là kẻ sợ bóng tối nhưng cậu không thích cô đơn và có những ích kỉ ngu ngốc khi thấy các cặp đôi bên đường. Cậu cứ thể òa lên mà không mong chờ sẽ có người đáp lại, khuôn mặt đỏ lự vì nhiễm rượu mà giờ còn hồng hơn cả chóp mũi cũng khịt khịt nghe đến đáng thương.
- " Jiminie, em sao thế ? "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu, ngay trước cửa nhà. Jimin quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng sà vào lòng người kia ôm chặt, tiếng khóc vẫn không thuyên giảm tí nào. Người kia ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu nâng lên, hôn khắp mặt từ trán, mắt, mũi cho đến hai gò má, vuốt vuốt lưng cố trấn an Jimin mà cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ rúc vào ngực người ta khóc không ngừng, đem áo người ta ướt thành một mảng khiến hắn dở khóc dở cười
- " Vốn muốn tạo cho em một bất ngờ lãng mạng, cuối cùng chính em lại là người phá hỏng mất. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top