Chap 16: Alone (1)
Jimin hai mắt lơ mơ dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường êm ái.
- " Ưm... " hình như hôm nay cậu thức hơi trễ thì phải, vậy mà chẳng ai chịu gọi cậu dậy cả. Nhìn quanh hết căn phòng vẫn là cách bố trí đồ đạc đó, vẫn là mũi hương đó nhưng " chủ nhân chính " của căn phòng này lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cậu vươn vai ngáp dài ngáp ngắn rồi bước xuống, xỏ đôi dép bông hình con mèo vào đi làm vệ sinh cá nhân. Tầm vài phút sau mới chịu lết cái thân xuống nhà bếp, hừm cũng không có người nào ở đây nhưng lại có một cái dĩa và một mảnh giấy trên bàn, Jimin lật đật đi tới ngồi vào ghế cầm tờ giấy lên đọc xem là ai gửi cho.
Em thức rồi thì nhớ ăn sáng tôi chuẩn bị đấy nhé, giờ tôi phải đi giải quyết công việc, 1-2 hôm sau mới về, nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy. Yêu em
Taehyung
Cắn một mẩu bánh mì gật đầu ngẫm nghĩ, vậy là hắn sẽ đi công tác trong vòng 2 ngày và căn nhà rộng như siêu thị mini này chỉ còn mình cậu.... nghĩ đến thôi là thấy chán rồi. Jimin mau chóng ăn hết đồ ăn sáng một cách tẻ nhạt rồi vươn vai, đi tới phòng khách nằm chườn ườn xuống ghế sofa, ôm lấy gối Chimmy mở ti vi lên xem. Vẫn là mấy chương trình truyền hình ngày nào, không phải phát mấy phim dài tập thì cũng là mấy kênh thời sự làm cậu buồn ngủ gần chết. Giáo dát nhìn xung quanh hết căn nhà.... có hơi bụi, dù sao cũng không có chuyện gì làm thôi thì làm việc nhà một chút cũng không sao.
Vui vẻ mặc tạp dề vào, Jimin cầm lấy máy hút bụi đi đến từng phòng rồi chuyển sang nhúng nước lau nhà, lau chùi đồ đặc, giặt phơi quần áo,v...v... còn vừa làm vừa ngâm nga hát. Cậu vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ( đừng ai để ý đến chap 10 của em nó ), từ nhỏ đã theo mẹ làm công việc nhà, lớn lên học đại học cũng là tự bươn chãi nhanh chóng rèn luyện thói quen sạch sẽ nên chỉ cần thấy thứ gì đó bị dính bẩn một chút thôi là Jimin đã cấp tốc xách cái khăn ra rồi. Nhưng mà làm siêng năng như thế nào thì cuối cùng nhà cửa cũng đã sạch sẽ gọn gàng thôi, lau chán thỏa mãn cho thành quả của mình nhưng chỉ được mấy phút sau, cậu lại chán nản nhảy phóc lên sofa, huhu chuỗi thời gian buồn chán tiếp tục quay lại, không có gì để chơi hết.
Đột nhiên chuông điện thoại rung lên, Jimin ngồi phóc dậy với tay trượt lấy điện thoại mở màn hình, là một tin nhắn
Kim Taehyung
Em đã dậy và ăn sáng rồi chứ ?
Tôi ăn rồi. Đồ ăn rất ngon, cảm ơn anh nhiều lắm
Ăn ngon là tốt rồi, muốn gọi không ?
Lúc được hỏi như vậy, mặt Jimin thoáng đỏ lên phân vân nên đồng ý hay từ chối đây, nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, cậu không thể làm gì hơn là nhấn vào cái nút xanh
" Em đang làm gì vậy ? " - tiếng bên kia trầm ấm, êm đềm như mặt nước phát ra
" Không làm gì cả, chỉ nằm ở nhà thế thôi. Anh biết đó... tính tôi hướng nội. Còn anh ? "
" Tôi đáp cánh xuống sân bay rồi. Đang đi đến khách sạn, chút nữa sẽ gặp đối tác "
" Ồ ! Anh nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé "
" Tôi biết rồi. Em cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân mình khi không có tôi đấy. Nhớ ăn uống đúng cử, ngủ đầy đủ, đừng làm việc quá sức "
" Vâng "
" Còn nữa.... " - định tạm biệt cúp máy nhưng khi nghe thấy bên kia vẫn còn phát ra âm thanh như muốn nói với mình gì đó. Cậu vẫn là im bật, nín thở cầm chặt điện thoại, hồi gộp chờ tin từ người kia.
- " Tôi sẽ cố gắng về sớm "
Một khoảng không gian dường như câm lặng, tác giả xin nhấn mạnh đây không phải là một hình ảnh hay slow mottion mà là chính chủ đã đỏ như con tôm luộc không biết nên trả lời lại như thế nào. Cho đến khi hoàn hồn lại thì bên kia đã dập máy từ lúc nào. Nhìn màn hình đen điện thoại , Jimin ngồi xếp bằng trên sofa vừa ngẫm vừa nghĩ, như một pho tượng vững chắc, nét mặt bất động không lộ ra một chút biểu hiện gì.
Nhưng khoảng 3 giây sau đã như một thằng dở túm lấy cái gối ụp vào mặt, lăn lộn trên sàn nhà còn cười hí hí há há. Hắn sẽ nói về sớm với cậu, chắc khi Jimin nói mình buồn Taehyung mới an ủi cậu như vậy nhưng mà. Hắn có phải chính thức là gì của mình đâu chứ, cùng là lắm là bị bó buộc nhau bởi một cái hợp đồng thôi mà, đôi lúc Jimin đã suy nghĩ cậu có xác thực là có chút tình cảm với Taehyung không ? Và Taehyung - hắn có thực sự là có tình cảm với cậu hay không ? Jimin nghi ngờ về mối quan hệ này.... Khi đã từng bị tổn thương về mặt tinh thần, con người ta không còn tin tưởng vào cái gì gọi là " yêu " và bắt đầu có những lo lắng không nên có.
Đang nằm dài thườn thượt nhìn lên ánh đèn nhà mà không hay đến điện thoại đang đổ chuông liên hồi, đến khi hoàn tỉnh thì đã có đến 2-3 cuộc gọi nhở, là Seokjin hyung
" Alo hyung ? "
" Jimin đấy à, sao anh gọi chú mãi mà không bắt máy ? "
" Xin lỗi hyung, em đang bận chút việc không kịp nghe. Có chuyện gì không ạ ? "
" Giờ chú rảnh không ? "
" Dạ rảnh "
" Đến quán cafe Bangtan Child nói chuyện chút đi , anh cũng ở nhà chán lắm đây này "
" Vậy... dạ được "
" Ok, hẹn gặp lại chú "
" Dạ hẹn gặp lại hyung sau "
**************
Lái chiếc Mercedes mà Taehyung đưa cho cậu, mới đầu Jimin có chút kháng cự nhưng khi hắn bảo cậu không chạy hắn cũng đem đi đập à thì Jimin đã cấp tốc giựt lấy chìa khóa ôm vào ngực với biểu hiện " Bộ nhà giàu là có quyền phá của à ? "
Bước vào quán cafe, hôm nay Park Jimin diện một bộ đồ khá là nhã nhặn: áo sơmi xanh, quần jean nâu, bên ngoài còn khoác một cái áo bành tô màu kem dài đến gót chân cậu, trên mặt còn được điểm cái kính mỏng gọng đen nhìn như một tiểu thư sinh mới bước vào đời, không dính một chút bụi trần.
Đi đến quầy order một cốc Espresso Conpana, trong lúc chờ đợi nhân viên đem nước ra cho mình, thì có một cuộc " ẩu đả " bất ngờ xảy ra kế bên cậu, một cậu nhóc lưng chừng gần 5 tuổi đang quạu quọ, vùng vẫy khi thấy mình bị xách như cái bao cát
- " Buông cháu ra, buông ra. Đồ chú xấu xa, cháu từ đây không yêu chú nữa "
- " Nhóc con, bảo chờ ở đây lại không chịu cứ lẻo đẻo làm phiền ông, còn cái chiến dịch gì mà công kích hôn nữa chứ. Ông đây ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy " - còn cậu trai đang xách lấy đứa trẻ chắc cũng độ tầm mới 20 tuổi thôi, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện mấy dấu giận giữ, tỏ thái độ với thằng nhóc kia.
- " A TaeTae, lại gây ra rắc rối gì nữa đấy à ? " - anh nhân viên kia bước ra đem theo cốc cafe lịch sự đưa cho cậu, rồi mới đi đến hai người họ, mỉm cười vỗ nhẹ đầu thằng nhóc.
Ra là TaeTae, tên na ná hắn thật, khuôn mặt bụ bẫm kia cũng thật là có vài nét giống( nhất là đôi mắt ), nếu như Jimin không phải đã tra cứu kĩ càng gia phả nhà Taehyung chắn chắn cậu sẽ mặc định đứa nhóc này là con riêng của hắn !
Quản chuyện nhà người ta được một hồi, Jimin mới cầm cốc đến chỗ của Kim Seokjin
- " Chú làm gì đứng ở đó lâu vậy, bộ bên đó có chuyện gì vui à ? "
- " Không hẳn " - nhấp một ngụm Conpana, cậu hiền hòa đáp.
- " Giờ chuyện của chú với tên kia sao rồi ? Chính thức lên làm người yêu luôn hả ? " - Seokjin y có đôi chút tò mò với người yêu của đứa em mình, dù gì tên kia cũng không phải là một nhân vật nhỏ nhoi
- " Vẫn như vậy thôi, tụi em vẫn bị ngăn cách bởi một cái hợp đồng "
- " Tên kia không thích chú em à ? "
- " Là ngược lại mới đúng, em không xác định được tình cảm của mình với Taehyung "
Y nắm lấy bàn tay cậu, nhìn với đôi mắt cảm thông ôn tồn bảo:
- " Nghe này Jimin, anh đây cũng không muốn xen vào mấy chuyện tình cảm của chú. Nhưng mà chú đau một lần đâu có nghĩa là đau lâu dài, thay vì trốn chạy tình yêu chỉ vì đôi vài quá khứ tại sao lại không dám dũng cảm đối diện với bản thân, cho phép mình yêu thêm 1 lần nữa. Chữa tinh thần thì phải tìm thuốc về tinh thần, biết là mất đi một tình yêu còn kéo theo cả một tình bạn là cú sốc rất lớn đối với chú nhưng mà cái đó không phải hoàn toàn là do bản thân chú gây ra, hà cớ gì lại nép mình trong vỏ bọc. "
- " Không phải là em không cho bản thân mình một cơ hội nhưng em không dám chắc chắn về tình cảm của mình với Taehyung "
- " Vậy tại sao chú không thử ? Muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp chứ chú cứ há miệng chờ sung thế này, biết đến lúc nào hai người mới xác nhận được tình cảm của nhau ? "
Nghe những lời khuyên từ người ông anh của mình, Jimin im lặng một hồi. Có thật là do sự cố chấp của bản thân cậu mà không dám đáp lại tình cảm của hắn ?
- " Em hiểu rồi hyung. Giờ thì nói chuyện của hyung đi "
- " Khục khục chuyện gì cơ ? " - đang thưởng thức cốc Americano ai ngờ chưa gì đã bị thằng em làm cho sặc cả nước.
- " Thì chuyện của hyung với chủ tịch ấy. Hyung nói có thời gian sẽ kể cho em nghe mà "
- " Ờ thì nói chung cũng lằn nhằn với phức tạp lắm. Chuyện là.... "
Kim Seokjin trước khi lên Seoul cũng chỉ là tên nhân viên quèn của một công ty nhỏ. Trong một lần đi công tác y gặp được Kim Namjoon, vì không biết gã là một tên chủ tịch nổi tiếng hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và bắt đầu tiến tới với nhau. Nhưng mà ai ngờ đâu hạnh phúc còn chưa chọn vẹn thì sóng gió đã bắt đầu ập tới, làm Seokjin biết được thân phận thật sự của gã. Biết mình bị lừa dối bấy lâu nay, y vừa đau khổ vừa giận giữ mà lặng lẽ đi trốn sang nơi khác sinh sống, thế mà tên Kim Namjoon kia vẫn cứ một mực bám víu lấy y, mỗi lẫn y đến đâu là y như rằng một tháng sau gã lại tìm được, còn thu mua các công ty mà Seokjin từng làm việc, thậm chí có một lần vì yêu hóa điên mà gã đã hành hạ y không chút thương tiếc. Đã giận, buồn giờ còn có thêm sợ hãi Kim Seokjin quyết định nhờ người thân cận book cho mình một tấm vé đi sang Châu Âu, ấy thế mà tên kia vẫn mò ra được địa chỉ nhà y, ôm lấy khuôn mặt đáng thương khóc lóc quỳ dưới chân Seokjin năn nỉ y quay lại với mình, tên ngu đó còn đỡ cho y một nét dao trong một lần xảy ra chuyện. Trải qua biết bao thăng trầm, thấy được tấm chân tình của gã đối với mình là thật lòng, Seokjin cũng gật đầu một lần nữa để Namjoon bước vào trái tim mình và thế là họ đã sống với nhau đến tận bây giờ sau 5 năm xa cách.
- " Woa, y như mấy phim dài tập mà em hay xem vậy, tổng tài băng lãnh theo đuổi mỹ nhân nhu nhược "
- " Gì mà mỹ nhân nhu nhược, có tin anh đập cho này một trận không ? " - Seokjin đỏ mặt phụng phịu giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu làm Jimin cười híp cả mắt. Hai người cứ thế rôm rả với nhau đến khi trời tối hẳn, Jimin mới chịu về nhà. Lúc đi tắm ra, điện thoại cậu sáng đèn hiện lên một tin nhắn thoại, chất giọng trầm ấm ấy bao vây lây đầu óc Jimin
Kim Taehyung
🔊Em ngủ ngon, đừng nhớ tôi nhiều quá đó nhé
Chề môi, ai mà thèm nhớ tên lưu manh như anh, nằm lên giường đáp trả lại tin nhắn của hắn. Kể ra ngày hôm nay của cậu cũng không tính là quá vô vị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top