Chap 14: Say
Đậu xe vào gara, Taehyung xuống trước mở cốp xe nhiệt tình lấy đồ ra, Jimin cũng định vươn tay xách tiếp hắn nhưng đã bị Taehyung chặn lại
- " Không sao, cứ để tôi xách "
- " Nhưng nó nặng lắm đó "
- " Vậy.... " - hắn chuyển hết đồ đạc sang tay trái và chìa tay phải ra " Em 'xách' cái này đi, cái này nhẹ "
Jimin đỏ mặt trước hành động ấy không biết nên dùng biểu cảm gì, ngượng ngùng chạy vào trong nhà bỏ mặt hắn ở phía sau. Taehyung ở đây cũng chỉ cười cười lắc đầu, đi theo phía sau cậu. Nhưng khi vừa mới mở cửa nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn đã xóa đi cái tâm trạng 'thần tiên' kia.
- " Mày làm cái quái gì ở đây ? " - nói với người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, thản nhiên đọc báo
- " Nghe đâu mày rước được 'vợ', định ghé qua nhìn mặt một chút " - lúc bấy giờ người kia mới chịu nâng mắt lên quan sát, đóng tờ báo lại đặt lên bàn trả lời.
- " Nhìn khỉ, vợ tao chứ đâu phải vợ mày mà muốn nhìn thì nhìn "
- " Ưm ch-chủ tịch, sao ngài lại ở đây ? " - lúc bấy giờ Park Jimin mới chịu lên tiếng, cậu từng gặp người này một lần trong một buổi hội thảo và cậu là người đại diện công ty để trao đổi kế hoạch. Khí chất người này to lớn lắm, gã ngồi một chỗ thôi mà đã có thể toát ra mị lực tứ phía làm ai cũng cũng phải sợ sệt đến nuốt nước bọt, ngay cả Jimin lúc thuyết trình cũng phải tự ăn ủi mình đôi ba câu mới dám dũng cảm đứng trước mặt gã.
- " Ồ, thì ra là ' người ' của tao " - Gã xoa càm cố lục lại hình bóng người trước mặt trong đống kí ức của mình, trên dưới hàng ngàn nhân viên lớn-nhỏ, để nhớ mặt từng tên là điều không dễ đối với gã. Nhưng gã có ấn tượng với nhóc này, da dẻ trắng trẻo, thân hình thon gọn, gương mặt xinh đẹp nhất là cặp má phúng phính lúc nào cũng hồng hào đáng yêu nhưng mà đẹp đến đâu cũng đâu sánh bằng người yêu của gã được.
- " ' người ' của mày !? Tao nghĩ mày nên thay đổi lại một chút đi. Em ấy giờ là ' người ' của tao ! " - Taehyung ôm lấy eo cậu, thầm thì bảo cậu vào trong bếp làm đồ ăn trước đi còn bản thân thì ngồi xuống ghế sofa ' tiếp khách '
- " Một con ngựa đực vì một bãi cỏ nhỏ nhoi mà nguyện ý bỏ đi hàng ngàn bãi cỏ khác. Đúng là hiếm có "
- " Có huy hoàng cũng đâu huy hoàng bằng mày. Năm đó vì một người mà chạy đi khắp năm châu bốn bể đến cái ghế chủ tịch cũng không màng "
- " Mày có vẻ thích nhắc lại chuyện cũ nhở ? "
- " Nào có, là do mày cố ý gợi chuyện trước ấy chứ. " - hắn bình thản nhấp một ngụm trà, làm bộ không biết đáp lại.
- " Dẹp mấy chuyện yêu đương sang một bên đi. Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày " - nói rồi gã thả một xấp văn kiện lên bàn thủy tinh
- " Công ty Vic ? " - lía mắt đến dòng chữ to đùng trên xấp giấy, hắn lầm bầm vừa nghệc ngạc không hiểu vừa đợi lời đáp án từ người kia.
- " Đúng vậy. Một công ty mới từ Mỹ về phát triển gần đây "
- " Thì sao ? "
- " Bộ mày không nghĩ tới, một công ty nhỏ nhoi sao lại có thể phát triển nhanh một cách đột ngột vậy chỉ trong vòng mấy tháng. Không nhưng vậy nó còn chiếm lấy đến 30% trong cổ đông của một công ty tao muốn thầu "
- " Nói đi cũng phải nói lại, công ty đó ngán đường mày ? "
- " Đúng ! "
- " Được thôi, nể mày là bạn tao. Chuyện này.... tao cũng sẽ góp ít một chút "
- " Taehyung cơm xong rồi "
Bầu không khí đang ngột ngạt trong mớ chuyện chính sự thì ' ánh nắng ' của Park Jimin đã đập tan nó. Cậu bước ra, trên người còn vắc cái tạp dề màu xanh dương lấp lánh ngôi sao được hắn mua khi nãy thông báo.
- " Bảo bối, tôi tới liền " - vừa thấy vợ yêu, thái độ của Taehyung 360° thay đổi tức khắc, đứng lên lẻo đèo bám lên vai cậu.
- " C-chủ tịch, anh có muốn ở lại dùng cơm không "
- " Không cần đâu, tôi sợ phiền hai người " - vốn là định gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và ám khí của người đứng phía sau lưng cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì gã nghĩ lại vẫn là nên về nhà tốt hơn.
- " Không sao đâu ạ, hôm nay chúng tôi cũng mở tiệc, có chủ tịch lại càng vui " - nhưng Jimin nào để ý đến ám khí ấy. Gương mặt vẫn nhu hòa ôn tồn đáp lại
- " Vậy tôi cũng không khách sáo nữa " - thôi thì gã đành tự ăn ủi mình vậy, dù sao có Park Jimin ở đây tên Taehyung kia chắc cũng không dám động thủ gì tới mình đâu, chứ bụng gã cũng đang đói meo đây này.
Ba người ngồi quây quần bên nhau, trên bàn là vô số thức ăn ngon đủ màu sắc trong thật đẹp mắt
- " Ưm Jimin, món gà này cậu làm ngon lắm "
- gã gấp lấy thịt gà nướng, cắn một ngụm, nước và gia vị hòa với thịt tạo ra độ mềm và ngọt như tan ra trong miệng gã.
- " Tất nhiên, còn ngon hơn vợ mày nấu " - Taehyung đứng dậy lấy ly rót chai rượu của mình vào, rồi đưa cho gã một ly, mình một ly và Jimin một ly.
Nhưng mà suốt từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ có mỗi Taehyung và gã là uống nhiều nhất, còn muốn uống đến hết chai, như những con sâu rượu, hai người bá cổ nhau toàn nói những chuyện trên trời dưới đất, say bí tỉ mặt mày. Jimin đau đầu dìu hai người họ đến trước sofa, cũng may cậu chỉ uống một ít nên còn tỉnh táo để để dọn dẹp, xong xuôi ra trước có ý muốn dìu Taehyung lên phòng nhưng ngía mắt đến gã, chẳng lẽ để gã ngủ lại ở trên sofa ? Dù gì người ta cũng là chủ tịch của của cậu mà. Nhưng may mắn thay, trong lúc đang tìm cách thì chuông điện thoại gã reo lên
Hử ? Vợ yêu. Nhưng mà số này hơi quen quen
Jimin quẹt ngang áp tay lên nghe
" Alo ? "
" Cậu là ai ? " - phía bên đầu dây là giọng nói của một người đàn ông
" Tôi....tôi là nhân viên của chủ tịch. Anh ấy cùng.... bạn trai tôi uống say. Hiện đang ở nhà chúng tôi. "
" Được rồi. Cậu nhắn cho tôi cái địa chỉ, một chút tôi sẽ tới ngay "
Cúp máy xong thì Jimin ngồi chờ ở phòng khách, quả thật một lát sau có người tới nhấn chuông. Nhưng mà điều đáng kinh ngạc là khi vừa mới cửa ra, thật không ngờ lại gặp ngay người quen
- " Seokjin-hyung ! "
- " Ủa Jiminie !!!!!! Sao em lại ở đây. Không lẽ... em đã biết hết rồi ? "
- " Dạ dạ vâng, vậy ra hyung cũng đã biết trước đó. "
- " Thật ra anh cũng không muốn giấu gì mày đâu. Mà do cái tên kia khí thế lớn quá, anh cũng không muốn sinh chuyện với lại trước sau gì mày cũng biết nên mới im lặng. Không ngờ mày lại biết nhanh đến thế "
- " Dạ, em không để bụng đâu. Mà hyung tới đây chẳng lẽ... "
- " Hazzi nói chung chuyện dài lắm, rảnh rỗi anh kể mày nghe. Cái tên chết bằm kia đâu ? "
- " Anh- anh ấy ở trên sofa " - Jimin chỉ tay, nghiêng người sang một bên để Seokjin bước vào nhà
- " Gấu đần, dám trốn tôi đi uống rượu đến thành bộ dạng này, xem tôi về nhà trị anh sao " - Seokjin đi đến đỡ lấy gã đứng đậy, quàng tay gã lên cổ mình
- " Hửm vợ yêu đó hả...úc....vợ yêu đến đón anh đó à...úc...anh nhớ em quá trời quá đất " - nhưng người say đến quên trời quên đất, chỉ có thể dựa theo âm thanh để suy đoán nửa kia, gã dựa vào người y, đầu dụi vào cổ hít hà mùi hương của Seokjin. Hãy nghĩ ra viễn cảnh một người con trai hơn 1m8 lại đi làm nũng với người 1m77 sẽ có bộ dạng thế nào.
Kim Seokjin chào tạm biệt Park Jimin rồi dìu gã ra ngoài xe, sắp xếp yên vị mới dám lên động cơ chạy đi.
Còn mỗi cậu, hazzi cũng phải chật vật với tên to tướng còn lại. Cũng ôm lấy eo Taehyung, để tay hắn quàng cổ mình đỡ lên trên phòng, nhưng đó cũng là cả một quá trình rất mất sức đối với một người nhỏ con như cậu như thế chẳng khác nào đang ôm lấy một con gấu.
Vật vả đến 15 phút mới có thể đưa Taehyung vào trong phòng, để hắn nằm ngay ngắn trên giường, đắp mền kĩ càng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngửi lại mùi trên cơ thể mình, toàn là rượu, khó chịu chết đi được vốn dĩ muốn đi tắm một cái nhưng vừa mới xoay lưng, một lực mạnh kéo lấy bàn tay cậu ra sau, làm Jimin mất đà té lên người hắn, vô tình kéo khoảng cách lại gần nhau hơn dường như chỉ còn vài cm thôi là có thể chạm lên đôi môi đối phương. Ây da sao giờ lại bị cuống vào tình cảnh éo le vậy chứ.
----------------------
Bye bye tui ngủ đâyヾ(='ω´=)ノ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top