Chap 12: Tổng tài bá khí rửa bát

Phải đợi một lúc lâu Jimin mới có thể đưa Taehyung thoát khỏi đống đồ hàng hiệu đó dẫn vào nhà bếp, tuy không muốn nhưng ai đó vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời an vị ngồi trên ghế, hai tai cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi.

Jimin thở dài, mở tủ lạnh ra, để xem còn một ít thịt bò, trứng, kim chi, tookbokki, rong biển, chả cá chắc nhiêu đây cũng đủ làm nữa tối rồi. Nhà gì mà bự mà tủ lạnh không được nhiêu, bộ hắn không biết tự chăm sóc bản thân sao ??? Chắc mai cậu phải ra siêu thị mua thực phẩm dự trữ mới được.

Lấy đồ ra rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào thái thịt và kim chi xong thì bắt nồi chuyển sang xào nấu, cánh tay cậu liên thoáng không ngừng nghỉ như đã quen thạo công việc này rồi. Cũng phải thôi trước đây cậu và bạn trai cũ cũng từng sống chung mà, cả hai đều phải bận rộn đi làm, đa phần đều mua thức ăn ngoài, thấy không yên tâm Jimin đã bắt đầu đi học nấu ăn, mới đầu có hơi khó khăn toàn bị dầu bắn vào người hay phỏng tay, món ăn trưng ra tuy được nhưng không đẹp mắt lắm, nhưng sau này làm thường xuyên cứ tiếp tục làm vậy cũng quen. Nên đối với mấy bữa cơm gia đình cậu cũng không quá lạ lẫm.

Taehyung ngồi một bên nhìn Jimin bận rộn giữa bếp ga, nhịn không được mà phải đi đến đứng kế bên cậu, hông dựa vào thành bàn nhìn món ăn được đảo qua lại mà khen tấm tắc:

- " Thơm quá ! "

- " Cũng thường thôi "

- " Em có vẻ thích nấu ăn nhở ? "

- " Không hẳn, tôi vì bạn trai trước đây mà từng đi học một khóa "

Nghe người kia nhắc tới " bạn trai cũ " mà hắn im lặng một hồi, mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra sự bất mãn nhưng chỉ một thoáng là lấy lại hình tượng tổng tài uy nghiêm. Taehyung vòng ra đằng sau cậu rồi vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại, kéo sát vào lòng ngực mình, để nhiệt độ cơ thể bao trùm lấy cậu. Jimin bị thình lình ôm thì giật mình xém quăng luôn cái muôi, đỏ mặt hỏi người đằng sau:

- " Anh.... anh làm gì vậy ? "

- " Hửm, ôm em "

- " Nhưng.... " - thiên a bạn trai cũ của cậu chưa bao giờ làm hành động này đâu

- " Tôi từng mơ ra viễn cảnh này một lần và muốn thực hiện nó, nhìn giống như một cặp vợ chồng vậy " - hắn giả vờ vô tâm trước phản ứng của cậu, cằm còn dụi lên vai với biểu cảm vui sướng

- " Vợ chồng sao ??? " - Jimin đây vẫn còn hoang mang nha, mới ngày trước trở thành bạn trai sao giờ lên cấp bậc vợ chồng rồi !?!? Còn muốn nhanh hơn mấy game onlline.

- " Đúng a, mà em có cần tôi phụ gì không ? " - lúc này hắn mới chịu buông tha cho cậu, đứng sang bên ngó xem có chuyện gì làm không

- " Còn mấy trái dưa leo, anh qua gọt đi " - cậu thở phào nhẹ nhõm, cầu trời rồi đá mắt sang mấy trái dưa leo đang nằm lăn lóc đằng kia. Nhận được nhiệm vụ, Taehyung vui tít mắt như trẻ con được cho kẹo nghe theo lời dặn mà sang một bên thái dưa. Jimin tưởng chừng như được yên bình, tiếp tục chuyên tâm vào công việc làm món tookbokki của mình nhưng mới được 10 phút đã nghe thấy tiếng bên đây của hắn rên rỉ

- " Bảo bối, anh bị đứt tay rồi huhu " - hắn hông có cố ý nha, tại trái dưa leo cứng quá hắn mới gọt mạnh một chút mà đã bún máu ra rồi, dọa Jimin một phen chết khiếp đến bay màu.

Sau một hồi bận rộn cuối cùng thức ăn cũng được dọn lên bàn, tuy nhìn đơn sơ nhưng món nào cũng có hương vị gia đình, Taehyung tay được băng bó kĩ càng cầm bát canh rong biển húp một ngụm, cảm thấy sảng khoái vô cùng:

- " Khà, ngon quá "

- " Ngon thì ăn nhiều một chút " - cậu ngồi đối diện được hắn khen mà ấm lòng, còn nhiệt tình gấp đồ ăn vào bát của hắn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, hình tượng tổng tài suất khí cuồng bá duệ ấy vậy mà đứng trước người tình liền bị đạp đổ, trên bàn suốt một buổi hắn mới chính là người nói nhiều nhất, Jimin chỉ là phụ họa thêm một hai câu nói và tiếng cười thôi.

Ăn xong đứng lên định chuẩn bị dọn dẹp nhưng chưa gì Taehyung đã bắt lấy cổ tay Jimin lại không cho dọn nữa

- " Có chuyện gì sao ? " - cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- " Em nấu cơm rồi, tới lượt tôi rửa " - hắn trả lời chắc nịch, còn hùng hổ giựt cái bát từ tay cậu.

- " Không sao, tôi không thấy phiền đâu, dù gì tôi cũng bắt đầu sống ở đây rồi mà " - để chủ tịch tập đoàn KTH rửa bát, Jimin không muốn bàn tay vàng ngọc xây dựng biết bao nhiêu nhân tài phải đụng đến miếng rửa chén đâu, hậu quả này cậu gánh không nổi.

- " Không được ! Em phụ trách nấu, tôi phụ trách rửa, phải có trách nhiệm lẫn nhau ! " - thấy cậu nhìn mình bằng cặp mắt bất an, thái độ lo lắng hắn liền vỗ ngực tự hào, dõng dạc tuyên bố như mình là người lành nghề.

Thấy hắn kiên quyết như vậy Jimin cũng không ngăn cản nữa, lủi đủi ra trước sofa xem tivi vừa ăn trái cây vừa ngó vào trong xem hắn có làm rớt cái bát nào không.

Taeyung trong bếp đang đối chội với đống chén bát, hừ hắn đây một thân trên thương trường làm biết bao chuyện lớn, sóng gió gì mà không gặp qua chút chuyện cỏn con như rửa bát này chỉ là chuyện tầm phào, xoắn tay áo sơmi lên, đeo găng tay vào bắt đầu công cuộc làm một người bạn trai nhã nhặn, chu đáo.

      Xoảng

Chiếc dĩa thứ nhất không cánh mà bay, yên vị nằm trên sàn với hàng trăm mảnh vỡ. Lời tiên đoán của cậu đã thành sự thật. Hắn thề là tại cái dĩa nó trơn quá chứ hắn không có cố ý ném nó đâu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top