White
. Trắng .
- Taehyung...
Jimin mỉm cười nhìn người đang đứng trước mặt mình nhâm nhi tách cafe buổi sớm, anh vẫn luôn đẹp như vậy, một vẻ đẹp thuần khiết, không một vết nhơ từ bên ngoài lẫn bên trong. Cậu mãi ngắm nhìn anh mà không để ý anh đã bước đến bên cạnh từ lúc nào. Áp chiếc lý ấm nóng kia lên mặt cậu, anh đưa cậu trở về thực tại, luôn là như thế, bị vẻ đẹp của anh làm cho mê muội đến mất hồn.
- Hôm nay là ngày cuối. Sẽ làm gì?
- Cậu muốn đi đâu?
- Biển.
Hôm nay là một ngày thích hợp để đến biển.... Tận hưởng khí trời thiên nhiên bao lâu nay không được hưởng thụ, cuối cùng cậu cũng sắp được tự do...
Xếp đồ đạc cần thiết vào một chiếc vali nhỏ đủ cho hai người, Jimin nhìn quanh căn phòng trắng lần cuối trước khi đi, quả nhiên là không nỡ rời xa nơi này, nơi chứa bao kỉ niệm của cậu và anh.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa làm cậu khẽ giật mình mà lúi cúi xếp đồ đạc nhanh hơn, miệng nói vọng ra ngoài.
"Ra ngay đây."
Mở cửa đã thấy Taehyung đứng đó, trên người mặc một cái quần short cùng áo sơ mi trắng, chân đi sandals trông đẹp đến lạ, cậu chưa từng thấy phong cách này của anh, thường thì anh chỉ mặc pizama hay đồ thể thao trắng khi ở nhà, ra ngoài thì đồ tây lịch thiệp, cậu bị thu hút bởi anh một lần nữa, hệt như cái lần đầu cậu gặp anh vậy.
- Đi thôi.
Taehyung cầm lấy vali từ tay Jimin rồi bước ra ngoài, cậu cũng đi theo ngay sau đó, cứ thế này thì liệu có thể rời xa anh được không, tự do và tình yêu cậu biết chọn gì bây giờ, cậu đã chờ ngày này 7 năm rồi, ngày mà cậu có thể thoát khỏi anh để về với gia đình mình. Cậu không thể bỏ mặc họ một mình mà theo anh được, huống hồ chi ngay cả bản thân cậu cũng không biết anh có yêu cậu hay không? Một loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu Jimin suốt quãng đường đi, Taehyung nhìn cậu, đôi mắt anh hằn lên vẻ u buồn khó tả, không biết vì lí do gì nhưng anh chắc rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi, lúc đó anh cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống nữa....
- 7 năm trước -
Tại Kim gia, một người phụ nữ chừng ngoài bốn mươi dắt tay một đứa nhóc trạc 14 - 15 tuổi vào phòng khách, người hầu đến và đưa đứa trẻ đó đi, hai người một lớn một nhỏ khóc hết nước mắt và rồi cuối cùng cũng phải lìa xa nhau. Đứa trẻ với gương mặt trắng trẻo đầy đặn bước vào căn phòng màu trắng phía Tây của căn biệt thự, người hầu chỉ đứng ngoài cửa để cậu vào một mình. Không hiểu vì sao mọi người đều sợ mỗi khi phải đến đây, đó chỉ là một căn phòng rộng trắng toát không màu sắc lạnh lẽo.....
- Cậu là Park Jimin?
- Phải. Là ai?
Một giọng nói vang lên trong phòng nhưng xung quanh chẳng thấy bóng ai cả. Jimin bắt đầu sợ hãi, cậu suy diễn mọi thứ theo chiều hướng kinh dị, chả lẽ ở đây có gì đó không thuộc về nơi này sao?...
- Đến đây.
Một cánh tay dài đưa ra ở phía khuất sau tấm rèm vẫy cậu lại, cánh tay khác lại cầm một chiếc áo sơ mi trắng.
- Mặc vào. Đừng để tôi thấy bộ đồ đó lần nào nữa. Phòng tắm bên kia.
Jimin vội bước đến nhận lấy chiếc áo, theo chỉ dẫn của cánh tay đó mà vào phòng tắm thay, hẳn là người này rất thích màu trắng, tất cả mọi thứ trọng căn phòng này chỉ đơn điệu là một màu trắng, ngày cả phòng tắm cũng thế. Cậu bước ra sau khi đã thấy xong thì thấy một người con trai đã đứng đó tự khi nào.
- Đem vất nó đi.
Tay cậu ta chỉ vào bộ đồ cũ trên tay cậu, rồi lẳn lặn đi vào phía sau tấm rèm. Tên này bị cái quái gì vậy? Đó là tất cả những gì cậu nghĩ sau một loạt hành động khó hiểu của anh, những rồi sau một thời gian cậu cũng đã hiểu tại sao anh lại như thế.
Taehyung bị ám ảnh bởi bóng tối - thứ trái ngược với màu trắng kia.
Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cái ngày mà anh bị bắt cóc rồi nhốt trong căn hầm đó. Mọi thứ đều trở nên đáng sợ khi không có ánh sáng. Đến khi được cứu thoát, anh cũng chỉ ngủ được khi bật đèn, rồi dần tất cả mọi thứ trong phòng anh đều được thay bằng một màu trắng toát, đơn điệu như vậy.
Chiếc áo cậu mặc đến nhà anh có màu đen. Là màu sắc ánh ghét nhất.
Jimin đã phải lòng con người đó từ bao giờ, ngày nào cũng cùng anh ở trong căn phòng đó, đem đồ ăn, phục vụ, dọn dẹp, và hơn nữa là giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh bóng tối này....
Tới thời điểm hiện tại thì anh cũng đã vơi đi phần nào về chấn thương tâm lý của mình, anh không còn là một người chỉ biết đến màu trắng nữa, tối đến sẽ để đèn mờ để ngủ, ít ra cậu không còn phải ngủ cùng anh trong căn phòng sáng trưng như ban ngày nữa.
-------------------
- Woahhhh, biển kìa Taehyung.
Jimin đưa tay ra khỏi xe vẫy vẫy đón gió biển, khuôn miệng mở rộng, mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ hí hửng gọi biển. Taehyung cũng chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, đáng yêu thật...
- Này, tối nay cắm trại ở đây nhé Taehyung! - Cậu quay qua nhìn anh mong chờ câu trả lời.
Trái với sự mong chờ của cậu, anh chỉ hờ hững lắc đầu tiếp tục lái xe, anh ghét bóng tối.
- Không phải anh nói sẽ làm bất cứ điều gì vào hôm nay cho tôi sao? Chỉ một đêm thôi.
Lời hứa đã nói ra không thể nuốt được, tối đó Taehyung thực sự đã cắm trại cùng Jimin trên bãi biển, nhưng vấn đề là có tới 10 cái đèn led được nối với xe ở đây.....
- Phải thắp lửa chứ sao lại soi đèn thế này? Đúng là chẳng biết gì về buổi đêm thơ mộng cả.
Jimin hậm hực nhóm lửa mặc cho anh đang dựng cái trại đầy đèn đó một mình. Cậu kéo anh lại gần bên đống lửa, rút hết dây điện của hệ thống đèn chằng chịt kia, Taehyung vì sợ hãi mà ôm chặt lấy cánh tay cậu, nhắm tịt hai mắt lại, đôi môi run rẩy nói không liên tục.
- Taehyung, nó không đáng sợ, nhìn đi, sao sáng như vậy mà...
Jimin trấn an anh bằng một cái ôm rồi đặt hai tay lên má anh nâng lên.
- Mở mắt ra nào. Nhìn tôi này...
Đôi mắt dần hé ra, khoé mi đã ướt đẫm, hai con ngươi đảo quanh nhìn cậu, rồi hướng lên trời, sáng rực lên. Đêm nay, thật đẹp....
- Đẹp đúng chứ? Tôi nói mà.
Bỗng anh chồm tới ôm cậu vào lòng và hôn, một nụ hôn dài, cậu trưng mắt nhìn người trước mặt, ngạc nhiên không khỏi vì hành động này, anh chưa bao giờ làm vậy với cậu.
- Đừng rời xa tôi được chứ? - Anh ôm cậu miệng lí nhí nói, cậu có thể cảm thấy nhịp tim của anh nhanh nhường nào.
Jimin mỉm cười đẩy nhẹ anh ra, hôn vào đôi môi mỏng đó khẽ nói.
- Nếu là 7 năm trước, tôi sẽ kiên quyết rời đi... Nhưng giờ thì khác. Câu trả lời là ừm, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Vì tôi yêu anh Kim Taehyung.
- Anh yêu em Jiminnie... Cám ơn vì đã đến bên cuộc đời trắng toát không màu sắc này của anh, và cũng cám ơn em vì đã để anh yêu em.
Hai người ôm lấy nhau trên bãi biển, gió biển thổi bay những lọn tóc ngắn trên đầu họ. Như thế, Taehyung đã rời xa quá khứ để đến bên Jimin cũng như Jimin vậy. Cậu sẽ sống vì anh, vì bản thân, vì thực tại và cũng vì cậu yêu màu trắng của anh...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top