Hug - Ôm

- Yahhhh. Jimin ah~~~~~

Jimin đang ngồi làm bài báo cáo thì bị Taehyung nhảy bổ tới ôm trọn vào lòng loạng choạng mà cây viết trên tay quẹt hẳn một đường trên vở. Nếu là người bình thường thì chắc là tên đao kia đã bị mắng cho một trận nên thân rồi, nhưng Jimin thì khác, cậu đã quá quen với việc bị nó nhảy bổ lên người ôm đến tắt thở, vẫn còn may chán đấy chứ, không bị tiếp đất bằng mặt là ok rồi. Cậu quay đầu lại nhìn gương mặt nham nhở của nó mà mỉm cười.

- Này, nếu không ôm tớ một ngày cậu sẽ không sống nổi hay sao chứ?
- Thì đúng là như vậy mà. Cậu là cục sạc của tớ còn gì?

Khoé miệng cậu giật giật sau khi nghe nó nói, vậy chả khác nào cậu là cái cục sạc công cộng cả, đã vậy sạc xong lại còn bị đối xử rất chi là tàn bạo. Không thể nói gì hơn, ai bảo ngày xưa cậu tạo thói quen này cho nó, tưởng lớn sẽ khác nhưng ai ngờ được Kim Taehyung của chúng ta vẫn giữ vững lập trường của bản thân như thế.

~Lúc nhỏ khi mà Jimin vô tình làm mất con gấu bông của Taehyung, làm cho nó mất đi cục sạc mà mẹ nó mua cho nó, lúc đó nó giận Jimin lắm, không thèm nói chuyện với cậu cả hai ngày liền. Jimin cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi nó nên bày trò đủ kiểu mong nó hết giận nhưng tất cả đều vô dụng.

" Tae Tae à. Mình xin lỗi mà. "
".... "
" Để mình mua con khác cho cậu nhé, to hơn con cũ nhiều nhiều luôn. "
"..."
" Không thích sao? Cũng tại mình hết, làm mất cục sạc của cậu. "
"... "

Nhóc Tae cứ để cho Jimin nói chuyện một mình như vậy, nó bĩu môi cầm bút màu tô tranh, đừng hòng nó tha lỗi cho cậu. Rồi lúc đó có cái gì lạ lắm, ấm lắm luôn, giống cái lúc nó ôm con gấu của nó để sạc pin vậy. Jimin là đang ôm nó, cười tít cả mắt lên chu mỏ nói.

" Vậy mình làm cục sạc cho Tae nhé. Có được không? Đừng giận nữa mà. Minnie buồn lắm ah~~

Từ đó cậu trai Park Jimin trở thành cục sạc cho Kim Taehyung, mới đầu thì cũng khá là bình thường vì chỉ là hai đứa nhỏ ôm nhau nhưng thời gian trôi qua làm cho cái ôm đó có xu hướng bạo lực tăng lên, mạnh bạo hơn, chặt hơn, thậm chí có lúc Jimin đã phải chủ động ôm Taehyung trước để không phải bị ngạt thở :)))).

Ừ thì còn một chuyện nữa, đó là chỉ có một mình Taehyung được phép sử dụng cục sạc Jimin thôi, ai đụng vô thì hậu quả thế nào tự biết. Không ai dám tiếp xúc quá gần với Jimin cả, trừ mấy đứa chơi chung với hai người ra thì nó không cho ai đụng chạm thân mật với cậu cả. Cái này người ta gọi là tính sở hữu cao.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, vẫn là cục sạc Jimin và tên sạc chùa Taehyung, trẻ con thật đấy, cả hai đều đã 21 rồi, là sinh viên năm III đại học rồi biết không. Cũng vì thế mà chả có bạn gái, đừng nghĩ là không ai theo, mà là do mỗi lần tỏ tình với Taehyung thì bị từ chối còn với Jimin thì bị Taehyung nhìn muốn thủng người. ~

- Sao? Gọi tớ ra đây làm gì?
- À, vì mình muốn sạc pin chút. Bạn nãy phải cõng Ammy tới bệnh viện, cũng may cô ấy chỉ bị bong gân thôi.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ

.... Quạ .... Quạ ....

- Được rồi, sạc cũng xong rồi. Tớ hết nhiệm vụ rồi đúng chứ?

Vừa nói Jimin vừa đứng dậy thu dọn đồ bỏ vào giỏ mặc cho Taehyung đang ngớ mặt ra nhìn cậu như thế, Jiminnie hôm nay bị gì vậy...

- Cậu đi đâu vậy?
- Đi về. Tớ chỉ là cục sạc chùa thôi, cậu quan tâm làm gì?
- Jiminnie... Cậu sao thế?
- ...
- Jimin? Cậu khóc sao?
- ...
- Park Jimin! Cậu bị cái quái gì vậy?
- Mình không sao cả. Giờ cậu đủ năng lượng để chăm sóc Ammy rồi, đến bệnh viện đi.
- Cậu nói vậy là ý gì? Ammy thì liên quan gì?

....

- Jimin!

Hai bàn tay Jimin bấu chặt lấy tập tài liệu, cậu làm sao thế này... Taehyung có làm gì sai đâu chứ... Chỉ là cậu ấy đã cõng Ammy từ sân bóng đến bệnh viện, còn cậu chỉ ở đây làm cục sạc cho cậu ấy... Cậu chỉ là một công cụ thôi sao? Cậu không là gì với Taehyung sao? Cậu đã ngồi đây chờ cả tiếng đồng hồ chỉ vì không muốn Taehyung phải đợi, thế mà cậu ấy lại chăm sóc cho người khác. Vậy thì cậu ở đây làm gì nữa?

- Cậu sao vậy hả? Sao lại nói vậy? Còn khóc nữa, rốt cuộc thì có chuyện gì?

Taehyung nắm lấy vai Jimin gặn hỏi nhưng tất cả mà cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Jimin thu dọn đồ đạc, đeo giỏ rồi bước ra khỏi tiệm cà phê.

Giờ thì hay rồi, Jimin giận Taehyung, còn Taehyung thì không hiểu gì cả, có gì đó sai sai. Tất cả chỉ vì nó tới trễ sao? Không đúng. Hay vì ban nãy nó ôm chặt quá? Cũng không phải. Là tại cậu thích Ammy nên mới như vậy khi nghe nó nhắc tới cô ấy sao? Cuối cùng đây là lí do hợp nhất cho tình huống này, Jiminnie thích Ammy....

------------

Jimin đi bộ đến trạm xe buýt, hai tay vẫn nắm chặt lấy bộ tài liệu, Taehyung có biết chuyện cậu thích nó không nhỉ? Nói mới để ý, xưa nay nó vẫn vậy, vẫn luôn giúp đỡ người khác mà, tại sao lại phải tỏ ra giận dữ thái quá như vậy chứ, thật ngu ngốc mà. Liệu nó có nghĩ cậu bị khùng không? Hay sẽ giận cậu luôn không chừng.... Park Jimin, mày điên rồi, mày đã bị tình cảm chế mắc nên ghen tuông mù quáng rồi, với cả mày có là gì với Taehyung đâu? Mày chỉ là một đứa bạn từ bé của nó thôi... Chỉ vậy thôi.

Jimin thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng và cũng thật đáng thương, cậu có nên nói với nó là cậu thích nó không. Nó sẽ kì thị cậu mất.... Cậu cũng sẽ không thể làm cục sạc cho nó nữa. Một giọt nước ấm nóng chảy dài trên má Jimin, cậu khóc vì bất lực, đủ rồi mai cậu sẽ xin lỗi cậu ấy. Xe buýt đến, Jimin leo lên xe ngồi ghế cạnh cửa sổ trầm tư nhìn ra ngoài, cậu cần một chút gió để có thể bình tâm lại.

------------

Sáng hôm sau khi gặp lại Taehyung ở trường, Jimin định mở miệng bắt chuyện thì nó bất ngờ lướt qua cậu không một lời nào đi thẳng vào lớp. Chẳng còn là tên đao cần cục sạc mà chạy tới ôm như thường ngày, chẳng còn nụ cười vuông vắn nói chào buổi sáng Jiminnie với cậu nữa. Taehyung cuối cùng cũng đã lớn rồi nên không làm chuyện điên rồ nữa, chỉ còn cậu là hoang tưởng về một Tae luôn cần Minnie mà thôi.

Cứ như vậy, một tuần trôi qua, hai người không nói chuyện, không nhìn mặt nhau, cả trường đều đồn ầm cả lên, thậm chí còn tự biên tự diễn mọi chuyện như phim dài tập. Những fanclup của hai người trong trường đăng đầy những bài than thở, khóc ròng trên trang mạng xã hội của trường, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

-------

Jimin ngồi trong cantin một mình thì nhìn thấy Taehyung đằng xa, cậu quyết định dồn hết can đảm nhìn về phía nó, mặt đối mặt với nhau, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cắt ngang.

- Jimin à! Hôm nay cậu rảnh chứ?

Là Ammy, không hiểu sao mấy hôm nay cô ấy cứ bám theo cậu, dường như rất thích cậu, Jimin cũng chỉ hờ hững đáp lại qua loa vài câu rồi chạy theo Taehyung hỏi rõ mọi chuyện, cậu không muốn như thế này. Là cậu không tốt nên mới ghen tuông không lí do, cậu cần xin lỗi nó.

- Kim Taehyung!

Chạy một lúc thì thấy Taehyung đang đi dọc hành lang, Jimin lớn tiếng gọi tên nó, nó khựng lại một chút rồi đi tiếp như thể không nghe thấy. Jimin như muốn khóc tới nơi vậy, ai đời lại muốn nhìn người mình thích lơ đẹp mình như vậy chứ?

- Tae. - Jimin cố gọi một lần nữa.

Taehyung bỗng ngừng hẳn, chỉ đứng im ở đó, không quay lại cũng không đi tiếp, Jimin đang gọi nó bằng Tae....

- Tại sao Tae lại trở nên như vậy? Cậu không cần cục sạc Minnie này nữa sao? Cậu đã có ai khác làm chuyện này thay mình rồi đúng chứ?

Jimin khóc thật rồi, Taehyung thì cứ suy nghĩ về câu nói của cậu vừa rồi, cậu ấy tại sao lại...., Chẳng phải nó làm vậy là để tác hợp cho cậu với Ammy sao? Nó thậm chí còn nói chuyện với Ammy, nhờ cô ấy làm cậu vui mặc dù nó khó chịu lắm mà.... Bây giờ cậu đang nghĩ nó ghét cậu, không muốn cậu làm cục sạc nữa, không đâu... Ngày nào nó cũng nhớ cậu, nhớ đến nỗi mất hết năng lượng, nó muốn ôm lấy cậu ngay lúc này cơ, nó cần cậu.

- Được thôi. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng hãy để mình sạc cho cậu lần cuối được chứ? Tae.

Jimin ôm chặt lấy Taehyung, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau níu vào áo nó, nước mắt lan ra lưng áo nó, nó cảm thấy mình sai rồi, nó đã làm Minnie tổn thương rồi.

- Hãy như thế này 1' thôi, chỉ cần như thế này, mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Hãy để mình nói hết lòng mình. Mình thích cậu Tae à. Thích lắm lắm. Vậy nên đừng lạnh nhạt với mình thế nữa. Có được không?
- Jiminnie....

Taehyung xoay vội người lại, hai tay áp lên má cậu đưa lên đối diện với mặt mình.

- Cậu vừa nói gì?
- ....
- Minnie, mình xin lỗi mình không biết. Là mình không nhận ra.
- Không cần phải đáp lại đâu. Mình hiểu rồi.

Jimin toan bước đi thì bị nó níu lại ôm vào lòng, miệng nó mấp máy.

- Tae yêu Minnie, từ rất lâu rồi. Từ lúc Minnie ôm Tae lần đầu, Tae đã yêu Minnie. Nhưng Tae lại tưởng Minnie vì thích Ammy nên mới giận Tae như vậy. Tae xin lỗi.

Jimin ngẩn ra, Taehyung đang tỏ tình ngược lại với cậu.

- Park Jimin, đừng khóc nữa, mình không muốn thấy cậu khóc.

Taehyung hôn vào mắt cậu, lau đi những giọt nước ấm nóng kia, rồi nó cười ngây ngất.

- Hai ta thật ngốc nhỉ, Minnie?
- Phải, và Tae là tên đại ngốc.

End.

------

"Ngón tay nhỏ" trở lại rồi đây

Kết ngang để mọi người tự biên vế sau nhá.
:)))))
Chuyện này lan man qua nên mình đành kết ngang như vậy, viết nữa sẽ cực nhảm luôn nên đành chịu vậy.

Đọc vui vẻ và để lại cmt nha :)))
Cám ơn. <3

( Cre: BTS episode: "Save me" MV shooting )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top