Diary - Hương sữa dâu
"Je Ne Regrette Rien"
- Tôi chẳng hối tiếc gì cả
RED
[ One short - Vmin ]
[ Diary - Hương sữa dâu ]
" Ngày 28-7-2011:
Hôm nay bị té, có một cậu bạn đỡ mình dậy. Cậu ta trông thật dễ thương. "
" Ngày 30-8-2011:
Mình phát hiện ra cậu ta hay đi xe chuyến cuối ngày, sao về trễ vậy nhỉ? Nhỏ con thế lỡ bị ai gây sự thì sao?"
" Ngày 3-8-2011;
Hôm nay cậu ấy mặc sơ mi trắng, nón đỏ, ahhhhh, dễ thương thật. Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ? Miệng ngậm kẹo, tai nghe nhạc, ngắm cậu ấy thích thật, k sợ bị phát hiện. "
" Ngày 5-8-2011:
Hôm nay cậu ấy k nghe nhạc mà đọc sách, đeo cặp kiếng nhìn yêu chết được. Mình đã cố nhìn tên từ cuốn sách nhưng vẫn k thấy gì, đau khổ quá. T^T "
" Ngày 9-8-2011:
Cậu ấy đã ngồi cạnh mình trong chuyến xe tối nay, sau bao nhiêu lần nhìn lén cậu ở trạm, cuối cùng cũng có thể ngồi cạnh rồi. Mùi của cậu ấy rất thơm, là mùi sữa dâu, mình muốn ngửi mùi hương đó mỗi ngày... Khoan đã.. Mình thích một thằng con trai thật sao?..."
" Ngày 13-8-2011:
Mình sẽ làm quen, nhất định là thế."
" Ngày 14-8-2011:
Mình đã nói chuyện với cậu ấy, giọng dễ thương thật, nhưng mình quên hỏi tên rồi. Thôi gọi là sữa dâu đi."
" Ngày 21-8-2011:
Đã một tuần cậu ấy k đi xe buýt, k biết có bị gì k, mình lo quá."
" Ngày 23-8-2011:
Mình gặp cậu ấy tại cửa hàng tiện lợi, cậu ấy ăn mì hộp. Nhưng có điều mắt trái cậu đeo băng... Mổ mắt sao? Hay bị gì? Mình lo cho cậu.."
" Ngày 30-8-2011:
Cậu đã ăn mì liên tục một tuần rồi đấy, k ngán sao? Làm ơn ăn uống đầy đủ đi."
" Ngày 3-9-2011:
Cậu ấy đã bị đánh... Mình đã cố giúp nhưng cậu chỉ cười trừ gạt mình ra rồi bỏ đi. Bọn khốn nạn, tao sẽ giết tụi mày vì dám làm tổn thương cậu ấy."
" Ngày 5-9-2011:
Hôm nay k thấy cậu ấy ở trạm, cửa hàng tiện lợi cũng vậy."
" Ngày 8-9-2011:
Sao cậu ấy thích mất tích vậy nhỉ."
" Ngày 30-9-2011:
Cậu ấy đã hoàn toàn biến mất thật rồi, từ sau cái ngày bị đánh đó."
" Ngày 30-4-2012:
Mình vẫn sẽ đợi cậu, chuyến cuối xe buýt, sữa dâu à."
" Ngày 3-9-2013:
Đã hai năm rồi, sữa dâu cậu ở đâu? Mình vẫn chờ cậu ở trạm đây."
" Ngày 1-9-2014:
Mình phải quên cậu thôi sữa dâu à... Mình nhớ cậu."
" Ngày 15-10-2014:
Hôm nay có một cậu bạn chuyển vào lớp mình, cậu ta thật dễ thương, mình quả thật k thể quên cậu mà... Sữa dâu... Cậu đã nhuộm tóc sao, màu đỏ rất hợp với cậu đấy. Cực đẹp trai."
" Ngày 16-10-2014:
Cậu ấy đã nói chuyện với mình, tên cậu ấy là Park Jimin, tên đẹp thật... Nhưng hình như cậu k nhớ mình... Cũng phải thôi đã 2 năm rồi mà..."
" Ngày 5-3-2015:
Chơi với nhau cũng lâu rồi, mình rất hạnh phúc, mai mình sẽ tỏ tình với cậu. Cậu sẽ đồng ý chứ?"
" Ngày 6-3-2015:
Đau thật, cậu ấy đã đi với đứa con gái khác, cười nói vui vẻ. Cậu thích cô ấy sao? Cậu vốn dĩ k nói chuyện với người lạ mà.."
" Ngày 15-7-2015:
Cậu khóc, cô gái cậu yêu đã bỏ cậu. Cậu buồn nhưng mình lại vui đấy, ích kỉ quá đúng k?"
" Ngày 17-8-2015:
Mình quyết định rồi mình lần này nhất định sẽ tỏ tình với cậu."
" Ngày 20-8-2015:
Mình đã thành công, ha ha ha, cậu ấy đã chấp nhận mình rồi. Hạnh phúc thật."
" Ngày 16-9-2015:
Mình vô tình thấy giấy khám trên bàn, mắt của sữa dâu.... Có thật là sẽ k thấy nữa.... Sao em lại k nói cho anh biết chứ, sợ anh lo sao? Đó là lí do em đeo băng vào hôm đó sao? Mất tích cả 2 năm vì sang nước ngoài chữa trị, em có biết anh đau lòng lắm k. Anh nhất định sẽ bảo vệ đôi mắt ấy... Yên tâm nhé sữa dâu..."
" Ngày 20-9-2015:
Mình phát hiện ra mình bị ung thư..., sữa dâu, anh phải làm sao?"
" Ngày 23-9-2015:
Mình chia tay Jimin rồi, anh xin lỗi sữa dâu, giờ thì anh có thể thoải mái điều trị rồi. Nhiệm vụ cuối trước khi đi của anh là bảo vệ đôi mắt của em."
" Ngày 1-10-2015:
Phẫu thuật cấy ghép mắt thành công, sữa dâu à, hãy tiếp tục sống bằng con mắt của anh nhé, anh yêu em Jimin à, anh sẽ khoẻ mạnh trở về, nhất định thế."
Quyển nhật kí kết thúc tại đây, ở phòng bếp đang có một cậu con trai khóc nấc lên vì xúc động, Jimin thầm rủa con người viết nhật kí kia, sao lại giấu mình.
Taehyung đi làm về, nhẹ nhàng lén lút ôm Jimin từ phía sau, đưa miệng cọ vào cổ cậu, âu yếm hôn cậu.
- Nhớ anh k?
- Hức hức...
- Sữa dâu? Em sao thế? Sao lại khóc? Ai làm gì em?
Taehyung nghe Jimin khóc giật mình xoay người cậu lại, nhìn khắp người cậu xem có bị gì k.
- Kim Taehyung! Em ghét anh! Ghét anh! - Jimin vừa nói vừa đấm túi bụi vào người Taehyung.
- A đau... Sao thế? Sao lại ghét anh?
Taehyung nghiêng người nhìn cuốn nhật kí của mình trên bàn, gay go rồi đây...
- Em đã đọc nó rồi sao?
- Ừ. Sao lại giấu em.
- Anh sợ em lo lắng.
- Gì chứ? Anh là đồ ngốc! Đại ngốc! Đồ ác độc! Em ghét anh!
- Thôi nào... Sữa dâu...
Taehyung ôm lấy cậu trấn an cậu bằng hơi ấm của mình, anh đưa tay vỗ vào lưng cậu như dỗ con nít rồi quỳ xuống.
- Park Jimin. Em có đồng ý lấy Kim Taehyung này làm chồng k?
Taehyung nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra đưa trước mặt Jimin làm cậu xúc động.
- Tae Tae à...
- Hửm? K đồng ý sao?
- Em đồng ý với điều kiện em làm chồng, anh nên nhớ em sinh trước anh 2 tháng lận đấy.
- Thế thì em cưới một mình luôn đi.
- Vợ à... Vợ à...
- Dám chọc anh sao?
Taehyung đè cậu lên giường, giữ chặt lấy hai tay cậu cười nhếch mép.
- Em chết chắc rồi.
- Bớ người ta, vợ tui nó ăn hiếp tui!
- Còn thế nữa hả? Em chết với anh!
- Ahhhhhh..... Vợ à, dừng lại đi, vợ....
Tối hôm đó, trên chiếc giường thơ mộng, hai con người hoà làm một với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
- Thế nào? Giờ thì ai làm chồng?
- Em thua rồi. Em thua. Anh làm chồng, được chưa.
- Ngoan lắm. Sữa dâu của anh.
- Anh đúng là loài cầm thú mà.
- Tất nhiên rồi, vậy mới có thể bảo vệ sữa dâu nhỏ bé chứ.
- Hứ!
- Tae Tae.
- Hửm?
- Anh đã theo dõi em từ cấp II sao? Còn ngửi cả mùi của em, biến thái thật đấy.
- Là mùi sữa dâu, anh thích mùi của em.
- Biến thái.
- Anh biết.
- Thật là...
- Còn em sao lại đi thích con nhỏ xấu xí đó hả? Cả chuyện em giấu anh về mắt của em nữa.
- Vì cô ấy đã chia tay em khi biết mắt em sẽ k nhìn thấy nữa.
- Em nghĩ anh giống cô ta sao?
~~Im lặng~~
- Tae Tae...
- Hửm?
- Cho em coi mắt anh đi.
- Em chắc chứ? Sao tự nhiên lại muốn coi. Nhìn ghê lắm.
- Em vẫn muốn coi.
- Được rồi...
Taehyung tháo bịt mắt xuống, con mắt giả màu xanh ngọc thật ma mị... Jimin đưa tay chạm lấy gương mặt anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh rồi len xuống môi anh.
- Tae Tae, đừng đeo cái này nữa... Dù ai có nói gì thì đối với em, đây vẫn là đôi mắt đẹp nhất em từng thấy...
- Jiminie...
- Kim Taehyung! Có ai gắn mắt giả mà điệu như anh k chứ? Màu sắc thật là màu mè mà.
- Jimin. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh. Kim Taehyung.
- Mình sẽ mãi bên nhau nhé Taehyung?
- Đồ ngốc, anh k ở bên em mãi đâu, đời người nó ngắn lắm.
- Dù anh có biến mất khỏi thế gian này, dù cho ngày mai anh k quay về mà đi mãi mãi... Em sẽ đi cùng anh.
- Này sữa dâu em nói gì vậy hả? Tất nhiên là anh sẽ bên em rồi, đừng như vậy chứ.
- Taehyung...
Jimin nhìn người con trai bên cạnh mình, trông anh thật hạnh phúc nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến thế.
- Ahssss... Sao lại khóc chứ? Để anh xem nào... Sữa dâu của anh đúng là mít ướt.
- Tae Tae...
- Để anh ghi nhớ gương mặt xinh đẹp này đã, đôi mắt này, mũi này, miệng này.
- Anh là đồ ngốc.
- Anh xin lỗi. Anh đã ích kỉ quá đúng k?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh sẽ đi công tác sao? Bao lâu?
- 2 tuần.
- Lâu thế? Em còn định ngày nghỉ sẽ cùng anh ngắm biển.
- Anh về rồi mình đi nhé?
- Hứa đi.
- Ừm. Anh hứa. Anh đi đây.
- Anh đi cẩn thận đấy!
- Jimin.
- Sao?
- Anh yêu em.
- Bị hâm à tự nhiên nói vậy.
Taehyung hôn lên trán Jimin, ôm chầm lấy cậu.
- Sữa dâu. Anh đi nhé.
- Ừm...
Taehyung ra khỏi nhà, lên xe của Jungkook đã chờ anh trước cửa.
- Hyung... Anh k nói với Jimin hyung thật sao?
- Ừm. Đi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện.
- Em quay người lại nào.
Jin đưa tay tiêm thuốc cho Tae Tae, anh phải nói là Taehyung chịu đau giỏi thật. Bệnh nặng tới vậy mà vẫn kiên trì trị liệu cùng anh.
" Reng... Reng..."
- Hyung! Là Jimin hyung gọi.
- Đưa anh.
" Tae Tae, anh đang làm gì vậy?"
- Đang chuẩn bị họp này.
" Anh khoẻ k? Ăn uống đầy đủ chứ?"
- Tất nhiên rồi. Sữa dâu của anh thì sao? Em khoẻ chứ?
...
- Ừm. Ừm. Anh về sớm thôi.... Ừm, tạm biệt.
- Có cần phải như vậy k hyung?
- Ừm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày phẫu thuật.
- Jungkook, hãy đưa cho Jimin cái này nếu anh k quay lại được chứ.
- Hyung...
- Nhờ em cả đấy.
- Nhưng mà...
- Taehyung, đi thôi.
- Em xong ngay đây.... Nhờ em đấy Jungkook.
- Hyung! Hyung!
" Reng.... Reng..."
- Alo?
- Jungkook sao? Taehyung đâu?
- Anh ấy đang họp.
- Vậy khi nào xong bảo anh ấy gọi cho hyung nhé!
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 tháng sau...
- Taehyung, hôm nay em sẽ dẫn anh đến một nơi đặc biệt, chịu k? Nhắm mắt lại, k được ti hí đâu đấy.
Taehyung nhìn cậu cười âu yếm gật đầu, sữa dâu của cậu dễ thương thật.
- Đi nào, mang cả đồ ăn theo nữa.
Jimin cười nói với Taehyung rồi xách giỏ đồ ăn trong bếp, đi ra ngoài khoá cửa. Cậu nắm tay Taehyung, dắt anh đi trên con đường mòn, đến nơi, cậu đặt giồ ăn xuống, tháo bịt mắt của mình ra....
- Ta da.... Taehyung... Là biển đó! Đẹp quá đi! Nhìn thấy k?
Jimin chạy quanh bờ biển, Taehyung đứng đó nhìn cậu cười, đôi mắt hai màu dần nhạt nhoà rồi biến mất đi....
- Taehyung à! Hai ta đã tới biển rồi đó! Như lời hứa...
Rồi cậu bước lên phiến đá ngay bờ hét thật to:
- Kim Taehyung! Anh là đồ ngốc! Em ghét anh!
" Gửi sữa dâu.
Jimin, nếu em đọc được lá thư này chắc có lẽ anh đã biến mất thật rồi nhỉ. Đừng buồn khi k có anh bên cạnh nhé! Tiếp tục sống và nhìn cuộc sống này bằng con mắt của anh... Anh k muốn nó trở nên vô dụng đâu. Hãy sống cho cả phần của anh, đừng từ bỏ. Anh tin em sẽ làm được, sữa dâu của anh ngoan lắm. Rồi em sẽ tìm được người mà em yêu thương thôi, anh tin chắc là hắn sẽ k đẹp trai như anh đâu. Ha ha ha.
Jimin à. Nhất định phải sống cho tốt, nhớ giữ cho cơ thể ấm, ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh đấy. Anh yêu em. Quên anh đi.
Kim Taehyung."
- Em sẽ sống tốt mà. Anh đừng lo. Có điều em sẽ k yêu ai ngoài anh cả, em sẽ nhớ anh suốt cuộc đời này cho đến chết. Em sẽ đi du lịch, ngắm mọi thứ bằng mắt của anh. Taehyung à... Em yêu anh.... Hãy yên nghỉ nhé...
Đâu đó trên bờ biển, một bóng người mờ nhạt đang ôm lấy cậu bé tóc đỏ có hương sữa dâu ấy. Đôi mắt hai màu ma mị thoắt ẩn thoắt hiện trong k gian.
" Đôi khi hạnh phúc đơn giản là chỉ được ngắm em mỗi ngày, ngửi mùi sữa dâu của em, theo dõi em... Quan tâm em từ xa, như vậy là quá đủ với anh rồi. Sữa dâu của anh, sống tốt nhé. Anh yêu em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top