serendipity.

jimin chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy quả bóng bay màu vàng mà anh thả đi từ ngày hôm qua. thật ra, moon mới là người phát hiện ra nó trước. cô nàng kêu một tiếng, đầu dụi vào cánh tay anh, một chân khẽ cào lên chiếc áo len màu ngà cho đến khi nào nhận được sự chú ý cần thiết. sau đó, moon vươn người, đôi mắt nhìn chăm chăm về một phía nào đó đằng sau anh.

thế giới của riêng anh là một căn phòng, phần lớn thời gian thì nó sẽ là như vậy. và đây đang là một trong những nơi anh thích nhất. căn phòng bị khuyết đi một bức tường, đặt giữa cả một vùng trời bao la. jimin thích ngồi bên 'ô cửa sổ' lớn đó, dưới chân là biển cả xanh biếc gợn từng tầng sóng, đưa tay lên trên là có thể chạm đến những đám mây.

nhưng lần này khác. khi anh quay lại, sau lưng đã không còn là một bức tường nữa. tựa như một không gian khác vậy.

chưa bao giờ anh nhìn thấy nhiều hoa như vậy. những nụ, những bông giăng đầy khắp mọi nơi. cánh hồng, cánh phơn phớt sắc tím xanh. nhưng anh không thấy cây, cũng chẳng thấy cành lá. chỉ có hoa.

hoa, và một quả bóng bay màu vàng.

hoa, và một chàng trai đang nhìn anh.

///

từ khi gặp nhau đến nay, geomeun(*) vẫn chưa nói một lời nào với jimin, hay là bỏ chiếc mặt nạ kì quặc kia ra, hay là bước vào 'căn phòng' của anh. cũng có thể là bởi vì ở lần đầu gặp mặt, khi chàng trai đưa quả bóng bay màu vàng trên tay trả lại cho anh, họ phát hiện ra geomeun không thể tồn tại trong 'căn phòng'. cánh tay đang ở phần thế giới của anh ngay lập tức bay hết những màu sắc vốn có. moon "meow" một tiếng sợ hãi, còn jimin phải dụi mắt mấy lần mới xác định cánh tay đó đang hoàn toàn trong suốt.

điều này không ngăn cản anh tìm đến chỗ của chàng trai đeo mặt nạ, thỉnh thoảng có thêm sự có mặt của moon, nếu cô nàng không quá buồn ngủ. họ ngồi ở hai không gian trái ngược nhau - một phủ đầy những gam màu tươi sáng, một bị bóng tối bủa vây, cùng nghe jimin huyên thuyên từ phút này qua phút khác về những điều anh có thể nghĩ ra được. mặc dù không biết chàng trai có nghĩ anh bị điên hay không, jimin vẫn nói, và lạ lùng thay, geomeun không bao giờ bỏ đi. chỉ có một giọng nói, nhưng có hai đôi tai cùng lắng nghe.

"chắc cậu ấy phải cô đơn lắm." anh thì thầm. moon trèo khỏi lòng anh, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. jimin cầm lên một quả bóng nhỏ, giơ lên cao. qua ô kính, quả bóng trên tay dường như đã che khuất hoàn toàn mặt trời.

"ước gì cậu ấy có thể đáp lại, dù chỉ một lời thôi cũng được."

(*) geomeun có nghĩa là màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top