only

*lần đầu viết real life, không phải sở trường nhưng không cho phép bản thân cẩu thả. viết từ lúc album sour của olivia phát hành và cũng lấy cảm hứng từ deja vu. chỉ là tưởng tượng, không khuyến khích ám ảnh đời thật. mạch truyện nhanh vì nhân vật jimin không muốn nhớ lại quá nhiều.
____________________________

"xin chào, chúng tôi là bts."

lời chào ấy, cuối cùng cũng trở thành những gì ngủ yên trong hồi ức. bao nhiệt huyết cháy bỏng năm nào giờ đã khép lại. nhớ đến những lần thức trắng luyện tập, nhớ đến những chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ mỏi nhừ cả vai hay mấy khi đứng trên sân khấu tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. vậy là cũng qua đi rồi, thời gian tàn nhẫn, cuốn bay mọi thứ như lớp tro tàn, chẳng chừa lại chi.

giá như còn sót lại một chút hơi ấm nơi anh, sót lại hương vị của buổi ăn khuya mà anh đã vội vã chạy ra cửa hàng tiện lợi cùng jungkook để mang về cho em khi em lao lực tập nhảy, hay cái ôm của anh, hôn nhẹ lên tóc em và kéo em vào giấc ngủ, em lại đắp chăn cho anh khi ngồi trong khoang máy bay, anh sợ em mất ngủ, còn em thì sợ anh lạnh. và cả những đêm diễn concert, anh đã ôm em trên màn hình lớn, anh đã nắm tay em khi vào góc khuất, anh đã cõng em trước hàng nghìn người. anh bảo đó là những gì tuyệt vời nhất thanh xuân này, còn em thì lại cảm thấy đó chính là những thứ mà nửa đời sau em không tài nào đánh đổi được.

ngày anh nói lời chia tay, à không, anh không bảo là "chia tay" em. anh nói anh muốn cất lại mối quan hệ này, anh nói chúng ta dẫu sao vẫn là những người mang tầm ảnh hưởng lớn, rằng chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ không có tương lai. bố mẹ cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống thành đạt của chúng ta hiện tại, họ yêu thương chúng ta vô điều kiện và không đòi hỏi gì hơn nhưng anh cảm thấy anh nên có một người vợ, anh muốn cho bố mẹ một người con dâu đúng nghĩa, anh muốn có một gia đình, có người vợ hiền trong căn bếp ấm cúng cùng tiếng vui cười của trẻ con, xoa dịu những đau đớn, khổ cực và thị phi mà nhiều năm qua anh đã phải gánh chịu. anh không muốn chúng ta phải gồng mình lên chống chọi thêm nữa và rồi tự thôi miên bản thân rằng chúng ta hạnh phúc.

anh nói cả anh và em đều biết rõ cái khắc nghiệt của giới giải trí này, của đất nước này và của cả thế giới này. thành công đưa chúng ta đi quá xa, đến nỗi chúng ta không thể thoải mái yêu nhau được nữa.
em không nói gì, em luôn lắng nghe, trầm ổn và bên cạnh anh, bảo vệ anh. chắc hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, dằn vặt hàng trăm đêm, hàng vạn đêm để đi đến quyết định này có đúng không, taehyungie?

em biết anh đã rất buồn bực, rất đau khổ, và rất cắn rứt. nhưng làm sao đây, đó là ý nghĩ đầu tiên của anh về tương lai, nguyên bản và thuần khiết. dẫu có tự huyễn hoặc mình đến đâu, rồi anh cũng sẽ lại quay về ý nghĩ đó mà thôi.

anh để em bước vào trái tim anh, nhưng không để em được bước vào tổ ấm của anh.

em im lặng. em tỏ ra mình là một người sâu sắc và luôn luôn là vị cứu tinh của anh. nhưng taehyung biết lúc đó em đã tức giận thế nào? em cảm thấy trò đùa này của anh thật quá đáng, thật bồng bột và vô cùng nóng vội. anh nói chúng ta không thể thoải mái yêu nhau, vậy những gì chúng ta cố gắng chăm sóc nhau từng giây từng phút nhiều năm qua là gì?

chúng ta đã từng rất rất muốn ở bên cạnh nhau không rời. anh từng bảo em phải ăn thật nhiều, anh cũng dành cho em những phần ăn ngon nhất, anh cũng từng nói thích em nhất, anh cũng từng ôm lấy em,... đều có sự chứng kiến của hàng triệu người. bây giờ sao lại không còn thoải mái nữa?

có lẽ anh biết em sẽ thắc mắc, sẽ đặt ra những lời phản biện để chống đối lại anh nên anh chỉ ân cần ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng em tựa như những lời khi nãy anh nói đều là gió thoảng mây bay. có điều, taehyungie lần này cứng rắn lắm, tàn nhẫn lắm, tồi tệ phá vỡ trái tim em.

taehyung bảo rằng đó chính là thanh xuân, những thứ quá đỗi tuyệt vời như thế chỉ có thể tồn tại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời người. anh và em không thể nào mãi mãi bên nhau như vậy, chúng ta có thể ôm nhau, có thể hôn nhau khi chúng ta còn là những con người xinh đẹp mang ánh hào quang rực rỡ, khi chúng ta còn ở độ tuổi đôi mươi, chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, chúng ta hoàn toàn có thể làm những điều mà mình thích, những điều mà mình muốn. nhưng khi hai nghệ sĩ ở độ tuổi hơn 30, 40,... chúng ta cần tìm một người để nương tựa hơn là tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng như thế. việc công khai với tất cả mọi người – tất cả mọi người ở đây có nghĩa là "toàn cầu", nó quá đỗi khó khăn.

taehyung thà trở nên hèn nhát với tình cảm của mình, thà chấm dứt ngay cái thời khắc nó nở rộ nhất để tìm đến một chốn yên bình còn hơn là đối mặt với những lưỡi dao thị phi bủa vây để một lần nữa cào cấu cắn xé em và anh.

em vẫn mở to mắt, nhìn lên trần nhà trong vòng tay anh, chẳng còn chút ấm áp nào cả, nó như gọng kìm hãm chặt em lại trong mớ suy nghĩ này. đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, em chỉ nghĩ đến việc anh sẽ rời xa em, rời xa em mãi. khác với mấy lúc giận hờn khi trước, lần này sẽ có một người con gái khác, đến thay thế em.

em nghĩ đó là một trò đùa, nực cười thật đấy. taehyung không thể nào từ bỏ em như thế, anh ấy không phải kiểu người nói buông là buông. taehyung đã yêu em nhiều ra sao, anh ấy nào bận tâm đến những lời dèm pha chứ? chắc chắn là taehyung lại giận dỗi chuyện gì đó rồi. em mệt mỏi đẩy tay taehyung ra, lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, em xoay người bước đi, bảo rằng anh không cần đợi em về, em đi uống rượu rồi sẽ ghé nhà bạn.

em giận anh rồi,...

cho đến khi, em biết rằng mình đã không còn tư cách để giận anh nữa.

đêm đó taehyung không gọi em, không tìm em. em bĩu môi trách anh, tự nhủ rằng ngày mai thức dậy sẽ thấy đầy tin nhắn trong hộp thư ấy mà, nếu không thì cũng nhờ anh hoseok hay anh jin gọi em về thôi. và rồi, em đánh một giấc đến tận 12h trưa hôm sau, mở điện thoại lên, em đã nhận lại một nỗi thất vọng, tràn trề. taehyung đã không gửi bất kì tin nhắn nào.
chắc là... anh ấy nghĩ mình chưa ngủ dậy mà thôi?

một ngày trôi qua, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi

hai ngày trôi qua, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi

ba ngày trôi qua, 1 tin nhắn, 0 cuộc gọi

em uể oải vươn người, trong lòng háo hức bao nhiêu, bên ngoài lại tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu. tới bây giờ, em vẫn mặc định người nhắn tin cho em là anh, còn đoán xem anh sẽ nhắn gì sau 3 ngày trời không liên lạc – một quãng thời gian khá dài từ khi em và anh chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc.
nhưng anh biết gì không taehyung? em bắt đầu hoang mang thật rồi...

anh namjoon nhắn nhắc em ngày mai có lịch phỏng vấn...

anh ơi, anh đâu rồi?

buổi phỏng vấn như thế diễn ra. dạo này công ty đã cho anh namjoon mấp mé về world tour cuối cùng, không khí đã trầm đi rất nhiều, rất rất nhiều so với những năm trước. suốt buổi phỏng vấn, anh bảo muốn hát cùng jungkook nhất, muốn đi ăn hamburger với anh jin nhất, muốn có một bài rap cùng anh yoongi,...

vậy còn em?

anh đã tránh, tránh tương tác với em triệt để. anh không muốn nhắc đến em, cái tên anh gọi suốt ngày, bây giờ lại khó phát âm đến thế sao?

cùng lắm là nửa năm hay 9 tháng gì đó, mọi thứ cũng đã đi đến bước đường cùng.

thứ duy nhất nhận được sau từng ấy thời gian, chung quy chỉ toàn là nước mắt.

nước mắt của rất nhiều người, nước mắt của cả anh và em.

kim taehyung, anh luôn bắt em phải chịu hết dằn vặt này đến dằn vặt khác. buổi ending concert hôm đó, ở trước màn hình lớn, anh đã hôn lên trán em.

em đã quen với việc không trò chuyện cùng anh hàng ngày, lui về phía sau, chỉ để mong đến những lần đi làm để có thể nhìn anh, ngắm anh từ phía sau. thứ mà em có thể giúp anh bây giờ, ngoài công việc ra, thì không còn gì cả... vậy mà bây giờ, anh lại một lần nữa bắt em phải đau đớn trong thứ tình cảm đó đến nhường này, anh đã biết em phải khổ sở thế nào để không giữ anh lại không, taehyungie?

hôm đó bangtan đã có một bữa nhậu hoành tráng nhất từ trước đến nay. anh cũng uống, ngà ngà say rồi. đến hôm nay anh mới chịu ngồi cạnh em đấy, taehyungie.

"jimin này, ngày mai em sẽ làm gì?"

lần đầu tiên, sau ngày đau lòng ấy, anh đã mở miệng hỏi em một câu hỏi không liên quan đến công việc. ân cần, dịu dàng tựa như những tháng ngày qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. tim em hẫng đi một nhịp.

"ngày mai sao?"

"phải, ngày mai... chúng ta... sẽ không còn là bts nữa."

"đừng như vậy, em sẽ buồn lắm đấy!"

"vậy thì phải làm những điều mình thích đi chứ, bao năm qua đã cống hiến hết mình rồi. em không cần ép cân nữa, phải ăn thật nhiều vào, đừng ngủ nướng mà bỏ bữa, cũng đừng để bị trượt ngã hay cảm lạnh. anh không còn ở bên cạnh chăm em nữa đâu, tốt nhất vẫn nên hẹn hò đi nhé. tìm một cô gái thật tốt vào, cô ấy thay anh đi cùng em đến hết quãng đường còn lại."

em gục đầu im lặng, sao anh cứ phải nhắc đến những chuyện thế này nhỉ? em đã muốn nói rằng, em cần anh thế nào. em không thể rời khỏi vòng tay anh một cách dễ dàng như thế. bao nhiêu năm rồi taehyung nhỉ?

10 năm hay 15 năm?

làm sao có thể đẩy một người đã từng gắn bó lâu như thế ra khỏi cuộc sống của mình đây? chúng ta đã từng cùng nhau đến trường, cùng nhau trễ chuyến xe bus, cùng nhau chia một phần ăn ít ỏi... thậm chí anh cũng từng thức trắng đêm đợi em đi tập về, anh luôn bên cạnh nhắc em ăn uống đầy đủ, anh đã buồn thế nào sau những trận cãi vã cùng em.
taehyung, chính là anh nói rằng bản thân mình yêu em rất nhiều, yêu hơn tất cả mọi thứ. anh chỉ cần em bên cạnh và đi đến cuối cuộc đời này mà thôi. khi em tan vỡ trong những cuộc hẹn hò đầu tiên, anh đã đau khổ thế nào, anh đã quên rồi sao? chính anh cứu em ra khỏi mớ hỗn độn kia, cuối cùng anh lại trả em về với vô định, cùng một trái tim đau đớn đến nỗi tan nát cõi lòng.

nhưng em cố gắng... cố gắng hoàn thành vở diễn cuộc đời này. em gác lại những dòng hồi ức cũ kĩ, những bản nhạc du dương anh viết cho em, những cái hôn ân cần lên tay, lên trán,... cả những lần anh đến bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt.

anh... chính anh là người lôi kéo chúng ta ra khỏi cái ranh giới "bạn bè", bây giờ không nói không rằng lại trả nó về con số 0, hai chữ "thân thiết" bây giờ cũng chẳng còn.

em tiếc lắm, em tiếc mối quan hệ này, tình cảm này,... tiếc tất cả mọi thứ. nếu như chúng ta không đâm đầu vào cái guồng quay vô định mang tên tình yêu, có lẽ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

em đã đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, hồn nhiên trước bao người suốt nhiều năm như vậy, lần này không ngờ lại phải giả vờ với anh. em cố gắng nặn một nụ cười trên môi, hạnh phúc và đầy tự tin. em gật đầu, vỗ mạnh tay vào đùi anh, dối lòng rằng em ổn, em chấp nhận mọi thứ đang diễn ra.

"tất nhiên rồi! anh cũng vậy nhé, mau có con đi, em muốn làm ba nuôi của đứa nhỏ!"

"nghĩ đến chuyện đó rồi sao?"

"mơ ước của em mà, chẳng phải em từng nói con của anh cũng là con của em sao? anh còn không mau thì em sẽ lập gia đình trước đấy! em mà cưới rồi thì anh đừng có khóc lóc mè nheo kêu "jiminie jiminie ơi."

anh cười khẩy, xoa xoa đầu em. taehyung với tay cầm lấy ly rượu, lờ đờ cụng với ly của em, nghe thật kêu.

"sau này, phải sống tốt! chúng ta vẫn mãi là bạn thân!"

em nhíu mày, rất khẽ. anh là say đến điên rồi? anh như vậy là vô tình hay tồi tệ? anh cố chấp với quyết định của mình như thế sao? ngay từ đầu, chúng ta đến bên cuộc đời nhau là vì hai tiếng "bạn thân", bây giờ anh muốn liền có thể rời đi, thứ duy nhất vứt bỏ lại cũng là hai tiếng "bạn thân".

em ngàn lần trách anh, vạn lần trách anh,...

đêm đó ở công viên, đồng hồ điểm 4 giờ sáng khi những giọt sương mai còn đọng trên lá, lạnh tanh...

anh nói anh không muốn làm bạn với em thêm nữa. anh thật sự thích em, rất thích em. anh ôm chặt em, mắt nhòe cay gục trên vai em run lên từng đợt, anh ghét em hẹn hò với những người bên ngoài, anh không đủ dũng khí để khuyên em như một người bạn nữa. anh đã yêu em, yêu rất nhiều. anh chỉ muốn bảo vệ em sau từng ấy tổn thương.

taehyung...

anh biết không, em sợ nhất là thấy anh khóc đấy! vì khi anh khóc, lòng em đau.

em cứ nghĩ chúng ta mãi mãi là "bạn thân", cho đến khi nhận ra rằng chúng ta ai cũng đều khó chịu khi thấy đối phương hẹn hò với người khác. chúng ta cuối cùng đã biết được một điều rằng, anh và em, chính là bến đỗ của nhau, là nơi để chữa lành, là nơi an toàn để dựa dẫm sau ngần ấy vất vả và đau thương.

để rồi, em nhận lời yêu của anh.

chúng ta yêu nhau, như bao người.

em thề rằng bản thân đã yêu anh đến mức... em đã sẵn sàng cho lễ cưới. bây giờ thì em nhận ra mình mơ mộng hão huyền rồi, anh vẫn mong muốn một gia đình đông đủ hạnh phúc hơn. anh thường đùa với em rằng rất muốn có con, anh muốn làm một người bố tốt. em cứ nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng, cùng lắm chúng ta sẽ nhận con nuôi, một gia đình hạnh phúc, nuôi thật nhiều thú cưng, có em chờ anh mỗi khi tan làm về. nhưng xem ra không phải như vậy. taehyung không có ý đó...

anh vẫn muốn lấy một người vợ tốt, xinh đẹp, giỏi giang, sinh con cùng anh, xây dựng tổ ấm cùng anh, anh sẽ đưa cô ấy về nhà bố mẹ mỗi dịp lễ tết, rồi lại giới thiệu với truyền thông một cách hãnh diện. anh không thể lấy em...

vì sao nhỉ? vì tầm ảnh hưởng của chúng ta quá lớn, vì có quá nhiều mối đe dọa rình rập, vì bố mẹ không hoàn toàn vui lòng hay cay đắng hơn là vì em không thể sinh con cho anh?

taehyung không bao giờ tồi tệ như thế đâu nhưng sự thật cuộc sống này luôn luôn khắc nghiệt thì có đấy! phải chăng ngay từ đầu em quá kỳ vọng vào tình cảm này?

em cứ dằn vặt mình trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, hoang mang và vô định đến mức mặc tháng ngày trôi. em sống trong hơi men, khói thuốc và không có mùi vị nơi anh. anh đã xa em, xa từ rất lâu rồi nhưng mãi em chưa quên được. chẳng biết là cần bao nhiêu thời gian nữa, chỉ là em nghĩ cả đời này mình không thể quên được. bts chắc chắn là không thể xóa nhòa, mà nực cười là bts có anh và em. và em sẽ bị tình yêu những năm thanh xuân ấy ám ảnh đến cuối đời. mười mấy năm bên nhau, vất vả và thành công, từ sự nghiệp đến tình yêu, anh không chỉ là cái đinh ghim sâu trong tâm trí em, anh còn quanh quẩn như một lời nguyền. em thì chật vật như vậy nhưng xem chừng lại dễ dàng với anh hơn gấp bội.

vài tháng, anh giới thiệu cô người yêu mới với anh em.

vài tháng, anh và cô ấy có nhẫn đính hôn.

vài tháng, sắp đến ngày cưới của anh và cô ấy rồi.

nhanh thật đấy taehyung, anh quên em một cách dễ dàng như vậy?

đám cưới của anh, quả là một ngày tồi tệ với em. bố mẹ và em gái anh có đến gặp em, trò chuyện, vui cười,... như một thằng nhóc nào đó hay đến nhà chơi, thằng nhóc hay đùa nghịch cùng anh, thằng nhóc từng chung nhóm nhạc với anh. như thế đấy, không hơn không kém.

hôm nay anh bảnh trai lắm, vẫn là suit hợp với anh nhất. gần bốn mươi rồi, vậy mà khí chất vẫn như ngày nào trên sân khấu nhỉ? thời gian bắt đầu bỏ quên anh từ năm anh cất lời yêu em. có điều bây giờ anh đang tiến vào lễ đường, tay trong tay với cô dâu xinh đẹp kia. giá như tất cả chỉ là giấc mộng, giá như người sánh bước cùng anh bây giờ là em. sao anh không cưới em?

em từng hiểu taehyung nhiều lắm, em nhìn vào ánh mắt anh, nhìn vào nụ cười của anh. em liền biết được rằng anh có thật sự đang vui vẻ hạnh phúc hay không. nhưng hôm nay em không đoán được, nếu đoán anh không vui vẻ, như vậy là đang tự lừa dối bản thân và cho mình cái quyền tự xem là quan trọng nhưng nếu nói anh thật sự hạnh phúc, em hoàn toàn không chắc chắn.

thì ra, em vẫn không hiểu taehyung nhiều như em nghĩ...

hôm đó em về sớm, cũng không muốn ở lại thêm làm gì. cánh nhà báo săn kín khắp nơi, bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho chúng ta một giây một phút nào. nhiều phiền toái như vậy, em đau đầu đến cùng cực. nếu như những năm về trước, anh sẽ lại vỗ vai em động viên, còn hiện tại thì đang bận rót rượu chung vui cùng mọi người.

tồi tệ thật, hôm đó em ngỡ cả thế giới này đã thực sự bỏ lại mình.

em đi du lịch nhiều, có thể nói là năm châu. em đi khắp nơi, nhớ đến những chốn anh và em đã từng ghé qua. bây giờ chỉ còn mỗi mình em. em sẽ ổn thôi, sớm thôi em sẽ tìm được một nửa cho đời mình, sẽ không thua kém anh mà cưới vợ sinh con. có điều, em không ngờ bản thân đã để mặc cho thời gian trôi quá nhiều.

đó là những ngày mưa ngâu em dạo quanh bầu trời tây âu ảm đạm, cũng không còn nhiều người nhận ra em nữa. ngày trước điều đó thoải mái biết bao, bây giờ lại cô đơn đến khôn cùng.

em đi dạo rất lâu, em tìm kiếm khắp nơi. cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. em như khựng lại, khưng lại thật lâu, để nhìn ngắm cho rõ, mái tóc đen xoăn xoăn ấy, thân hình cao lớn, áo măng tô nâu sẫm cùng chiếc ô sờn màu,... đứng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp đang bế một bé gái xinh xắn.

"à!"

em vô thức bật lên tiếng lòng của mình, "con nuôi" của em đấy à? chắc em không nhận nổi, chẳng có người cha nuôi nào lại tơ tưởng đến cha ruột đâu, nếu như vậy thì nghe phi lí quá. con bé nhỏ nhắn, đáng yêu và có phần nghịch ngợm giống anh, nhưng nhan sắc thì không cần phải bàn cãi, sau này nhất định sẽ là một đại mỹ nhân như mẹ nó thôi.

anh nghiêng ô, che cho hai mẹ khỏi dính nước mưa giá lạnh. anh cởi áo măng tô, khoác lên đôi vai mềm mại gầy gò. anh vuốt khẽ sợi tóc trước sóng mũi, khều khều đôi má phúng phính của con gái rồi dắt hai mẹ con vào một nhà hàng Pháp gần đó.

ích kỷ một chút, nhưng nhà hàng đó là em dẫn anh đi mà?

ích kỷ một chút, nhưng hàng kem khi nãy anh ghé qua cũng là khi trước em muốn ăn?

ích kỷ một chút, chiếc áo măng tô kia chính là cái mà anh nhờ em chọn khi đi mua ở hàng đồ cũ có đúng không?

mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của anh, anh liệu có nhớ đến em hay không? những gì trước khi xa nhau, anh đã làm với em có diễn ra trông tiềm thức như một thước phim quay chậm? anh thật sự đã quên mất tất cả mọi thứ anh và em cùng làm hay sao?

cơn mưa cứ thế đổ xuống tầm tã, em đứng như trời trồng giữa con phố lớn. ai nấy đều chạy bạt mạng tìm kiếm chỗ nấp mưa, sương gió mù mịt, mọi thứ hỗn độn tựa như ngày tận thế. ngày tận thế sao? không có đâu, ngày tận thế của em đã diễn ra từ rất lâu rồi, chẳng biết là ở concert cuối cùng của nhóm hay khi anh cưới vợ. tay em buông thõng, vứt chiếc ô lớn bên vệ đường, em mơ màng tiến về phía trước.

chốn này rất hay mưa, khi trước có anh, anh đã dùng chiếc áo khoác jean của mình che mưa cho cả hai, anh đã ôm em vào lòng thật chặt, anh còn xoa tay cho ấm, áp tay em lên má anh, anh không để em lạnh. bây giờ sao chỉ có em bơ vơ dưới cơn mưa này? anh ở cạnh ngay đây, sát gần em nhưng có lẽ đang yên vui bên tổ ấm của mình rồi. sao em cứ cố chấp làm gì nhỉ?

suốt ngần ấy thời gian, bất cứ nơi nào em đến đều đầy ắp kỉ niệm của đôi ta, em dằn vặt, em đau khổ, em đã yêu anh quá nhiều. nhưng sao anh thoải mái đến vậy? tự tại an nhiên và xóa sạch mọi kí ức về em?

anh có nhớ hawaii không? anh đã mua quả cầu tuyết tặng cho em,

anh có nhớ malta không? em đã dẫn anh đến tượng đài phun nước, anh cầu nguyện và em mãi ngắm anh,

anh có nhớ osaka không? hay là kobe? anh đã đi dạo cùng em, chơi trò ném tuyết cùng em,

anh có nhớ london, paris, hay seoul?

bản nhạc "nothing" của bruno major còn phát lên dở dang, bộ phim "call me by your name" vẫn đang chiếu, bản ost của anh hay bản ost của em,...

liệu anh có đưa cô ấy đến những nơi hoa lệ kia, liệu anh có cùng cô ấy xem một bộ phim, nghe một bài nhạc? anh đã nhớ em đúng không? anh đã cảm thấy mình bị déjà vu, đúng chứ? rằng anh đã cùng jiminie ngồi cạnh nhau thế này rồi, đã cùng jiminie ăn món này rồi, đã cùng nghe thử đoạn nhạc này với jiminie rồi...

em bật cười, nước mắt hòa lẫn với từng giọt mưa xối xả kia. đau quá, lạnh quá, taehyungie cũng đẩy em ra xa quá... từ nay về sau, à không, hẳn là từ rất lâu rồi, em không thể bước vào cuộc đời của taehyungie một lần nào nữa.

em chẳng biết mình đã làm sai ở đâu để rồi nhận lấy trái đắng này, một kết cục đau thương hơn em tưởng. chỉ vì em không thể cho anh một tổ ấm sao? thật sự là như vậy sao? anh đã từng nói em chính là vị cứu tinh của đời anh, vậy taehyungie trả lời em, những lúc em đứng trên bờ vực sâu thẳm này, ai sẽ là người cứu em? em đã dựa dẫm vào anh nhiều đến thế, mãi cho đến khi ở độ tuổi 40 này, em vẫn ngờ mình là chàng trai được anh cõng trên lưng.

hào quang đã tắt, hạnh phúc của em cũng tan thành tro bụi.

cơn mưa dịu dần, em gạt đi những giọt nước mắt lăn dài kia. thân người ướt đẫm, nuốt một ngụm đắng chát nơi cổ họng. em quay gót, hít một ngụm không khí vào lồng ngực, can đảm bước trở lại đoạn đường cũ, băng băng qua nhà hàng Pháp kia, không một cái ngoảnh đầu.

người ở trong dùng bữa, người bên ngoài ướt mưa...

thoáng chốc đã thành người dưng.

em trở về khách sạn, vẫn là chỗ cũ năm nào. nếu anh đã buông bỏ dễ dàng như vậy, thì có lẽ...người bị déjà vu duy nhất ở đây chính là em. nhìn quanh đều là anh, khổ nỗi anh chẳng còn ở nơi này. cởi bộ quần áo đẫm nước, em bước vào bồn tắm ấm nóng mà ngâm mình.

"ting ting"

chuông điện thoại kêu lên hai tiếng, đã làm em khóc đến cuối đời.




"anh bỏ thuốc được rồi, vợ con anh không thể chịu mùi khói thuốc mỗi ngày. một ngày nào đó, em cũng sẽ bỏ rượu được thôi!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top