Phiên ngoại 1:Bản án của tội ác
Phiên ngoại 1: Bản án của tội ác
Trong căn phòng giam lạnh lẽo Hạ Cảnh Văn đang bị đám người đánh đập không thương tiếc, mà kẻ đang lạnh mặt ra lệnh cho tụi kia chính là Kim Tại Hưởng.
Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể béo núc in đầy những vết thương, trên mặt liền dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Dám đụng đến người của hắn kết cục duy nhất chỉ có đường chết!!
"Mày....mày..."
"Ông lo giữ hơi để thở đi thay vì cố sức mà chửi tôi"
Kim Tại Hưởng nhếch môi cười lạnh nhìn lão, chân cũng vô thức nhấc chân đi đến.
Chân hắn đi xung quanh người lão như khảo sát sau đó không đợi lão kịp phản ứng gì hắn đã ban cho lão một cước vào bụng làm lão phải xuýt xoa đau đớn.
Cái bụng béo vì mỡ của lão tim tím những vết bầm và chằng chịt những lằn roi da, mà cả người lão thì không chỗ nào không bị vết thương che lấp cả.
"Ông tự cho mình mạnh lắm nhỉ? Dám cả gan cho người hại tôi lẫn đụng tới người của tôi?"
"Ông gan to bằng trời rồi ha?"
Từng cú nện thật mạnh liên tục giáng xuống người lão, cơ thể già nua chẳng còn sức lực mà phản kháng.
"Nhưng mà ông an tâm, tôi không đánh ông chết đâu, ông hãy sống mà nhận bản án thích đáng cho mình đi"
Kim Tại Hưởng sau khi động tay động chân cho hả giận sau đó cũng rời khỏi nơi ngục giam tăm tối bẩn thỉu này, ngày mai hắn nhất định sẽ tống Hạ Cảnh Văn vào tù.
Sáng ngày hôm sau hắn đem bằng chứng của Phác Chí Mẫn đưa đến sở cảnh sát trong lúc cậu vẫn đang dưỡng thai ở bệnh viện. Kim Tại Hưởng chỉ nói tống lão vào tù nhưng không hề nói đến việc đã đánh cho lão một trận đã giận.
Cảnh sát sau vài giờ đối chứng và điều tra liền lập tức bắt lấy ngay Hạ Cảnh Văn vào trại giam. Tuy nói hắn không phải nằm trong thế giới ngầm nhưng Đoàn Nghi Ân bạn hắn thì có, chưa kể quan hệ của hắn rất rộng, ngay cả sở cảnh sát cũng phải nể nang một chút.
Với những vết thương trên người Hạ Cảnh Văn cũng đủ khiến hắn chịu án phạt nhưng với ma lực của đồng tiền và sức ảnh hưởng của hắn, mọi bằng chứng chống lại đều thuộc về phía Hạ Cảnh Văn. Với bản án tù chung thân về tội dâm ô người chưa thành niên, chủ mưu gài gián điệp thương mại vào công ty khác,...đã khiến lão có bản án thích đáng dành cho mình.
Cuộc đời lão sẽ gắn liền với trại giam tăm tối, cả đời sẽ phải sống trong ô nhục và cô đơn đến suốt đời.
_________
Kể từ lúc bị cảnh sát bắt tời giờ Triệu Lệ Mẫn cứ như người mất hồn, ăn không ăn ngủ không ngủ.
Tòa đã kết tội cho y với bản án 12 năm tù cho nhiều hành động sai trái, 12 năm dài đằng đẵng sẽ phải khiến y sống trong ân hận và đau khổ.
Triệu Lệ Mẫn ngồi bên trong song sắt, bên ngoài hắt vào ánh trăng loe loét thật cô đơn. Trong bóng đêm tiếng ngáy vang vọng giữa 4 bức tường nghe thật rõ, từng đám người xăm trổ đầy mình thật hổ báo đang thay phiên nhau làm tình.
Triệu Lệ Mẫn cảm thấy kinh tởm, cả cơ thể vô thức lùi về sau đến độ lưng cảm thấy lạnh ngắt vì bức tường ở phía sau.
"Ở đây còn một đứa ngon nè mày, nghe đâu ma mới hahahah"
Tên mập xăm đầy bụng cả người trần truồng đang có xu hướng đi về phía y. Triệu Lệ Mẫn sợ hãi càng lùi về sau nhưng đã là đường cùng, nỗi sợ hãi dâng lên cùng cực.
Nhưng mấy tên côn đồ đó nào có buông tha cho y dễ dàng như vậy. Có chừng một chục tên đang điên cuồng lao về phía y, bàn tay chúng thoăn thoắt mà xé tan đi bộ đồ tù nhân vướng víu.
Triệu Lệ Mẫn nước mắt chảy dài vô hồn nhìn ánh trăng vô sắc bên ngoài, từng kí ức mình cùng nắm tay Kim Tại Hưởng đi dạo dưới anh trăng năm nào chợt hiện về. Giá như y không làm nên lỗi lầm kia có lẽ giờ đây cuộc sống sẽ không đến bước đường cùng này. Giá như tuổi trẻ y không ham danh vọng có lẽ y và Kim Tại Hưởng sẽ có thể cùng bên nhau hạnh phúc. Giá như.....
Cả đêm hôm đó Triệu Lệ Mẫn bị hơn chục tên cưỡng gian và đánh đập, nhìn y bây giờ chả khác nào búp bê tình dục dành cho chúng.
Chưa đầy một tuần sau người ta phát hiện Triệu Lệ Mẫn đã chết vì tự sát, trên người có đầy thương tích và tổn thương nhiều bộ phận.
"Anh nói xem, anh ta thật khổ đúng không?"
Phác Chí Mẫn có vẻ đau lòng nhìn ảnh của Triệu Lệ Mẫn được in trên tấm bia, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương xót.
"Ừm, nhưng đều do cậu ta chọn cách sống như vậy"
Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy tay cậu như an ủi, thật tình hắn cũng cảm thấy tội nghiệp cho y, nếu như y chịu thay đổi có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ. Âu..cũng là số phận.
"Đi thôi, chúng ta cần phải đến một nơi"
Kim Tại Hưởng nắm tay Phác Chí Mẫn lôi đi, Phác Chí Mẫn vẫn chưa tròn tháng nếu cứ đứng ở những nơi tang thương như thế này cũng không có tốt, tốt nhất là nên đi khỏi thì hơn.
Phác Chí Mẫn cùng theo hắn ra xe đến một nơi, đến khi xe chạy về con đường quen thuộc cậu mới ngờ ngợ nhận ra.
"Sao lại về Phác gia? Em không muốn!"
"Anh đòi lại công bằng cho em, ngay cả Phác gia cũng lấy lại cho em"
Kim Tại Hưởng ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không rõ cảm xúc gì. Đã rất lâu rồi cậu vẫn không thấy lại bộ mặt này của hắn, cậu không sợ hắn đối xử độc ác với Phác gia, cậu chỉ sợ làm tổn thương đứa nhỏ Chí Ninh. Nó dù sao cũng là đứa tốt với cậu nhất
"Anh đừng làm tổn hại Chí Ninh, em ấy...."
"Em yên tâm, nó là em trai em, cũng là em trai anh. Anh biết việc nào đúng việc nào sai để làm mà!"
Một khắc trước còn lạnh lùng khắc sau đã hiền hòa như nước, Kim Tại Hưởng dịu dàng mà xoa lấy đầu cậu, làm sao anh nỡ làm em trai em tổn thương chứ!!
Phác Chí Mẫn bật cười, trong lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Xe tiến vào cổng Phác gia làm những người giúp việc hơi bất ngờ, lần trước Kim Tại Hưởng đến đây làm loạn cũng đủ làm mọi người thất kinh rồi a.
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn xuống xe tiến vào nhà, bên trong vẫn không thay đổi gì cả so với lúc cậu tới đây ít lâu.
"Chào ba vợ của tôi!"
Kim Tại Hưởng trưng lên một nụ cười không rõ ý vị nhìn Phác Chí Khương đang nhâm nhi li trà trên bàn, mà vợ ông cùng Phác Mẫn Doanh cũng trùng hợp ngồi bên cạnh đọc báo uống trà.
Phác Chí Khương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng từ từ dâng lên một trận rét run.
"Hai đứa đến..có chuyện gì sao?"
"Bác trai, chúng tôi đến đây là muốn bác cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng về cái chết của ba mẹ tôi"
Giọng Phác Chí Mẫn cất lên đều đều nghe không ra cảm xúc nhưng chỉ có trời mới biết cậu đã phải kìm nén như thế nào để mình không bật khóc.
Người trước mặt mấy chục năm trời cậu đều gọi là ba là kẻ đã giết chết ba mẹ ruột của cậu sao? Người mà mình kính trọng đã cướp hết mọi thứ từ tay gia đình cậu là đây sao?
Phác Chí Khương vừa nghe đến vấn đề cậu đề cập liền có chút run sợ, bí mật chôn giấu mấy mươi năm cuối cùng cũng bại lộ rồi sao?
"Con nghe linh tinh ở đâu vậy? Làm sao ba có thể...."
"Ông câm miệng cho tôi!"
Phác Chí Mẫn cả người run rẩy chỉ thẳng vào mặt cái người trước đây mình từng gọi là "ba", trên mặt trưng lên một biểu tình khó coi.
Đúng là nực cười thật! Nói linh tinh sao? Ngay sau khi tỉnh dậy Kim Tại Hưởng đã cho người điều tra về cái chết của ba mẹ cậu, tuy thời gian qua đã lâu nhưng với thế lực của hắn cũng không khó mà tìm hiểu. Quá đúng như những điều Triệu Lệ Mẫn nói, Phác Chí Khương chính là chủ mưu của mọi chuyện.
"Ông còn muốn giả vờ?..Ông muốn chúng tôi nói hay là ép buộc ông phải nói ra đây hả??"
Phác Chí Mẫn càng lúc càng kích động, cả cơ thể vì cơn giật mà trở nên giật giật.
Kim Tại Hưởng sợ tâm tình cậu kích động lại ảnh hưởng đến sức khỏe mà vội chạy đến nắm chặt tay cậu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt.
"Mấy người còn giả vờ giả vịt vậy thì để Kim Tại Hưởng tôi ra tay. Tôi nói cho mấy người biết tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi những gì mấy người nợ Phác Chí Mẫn."
Buông một lời cảnh cáo nồng nặc mùi thuốc súng xong Kim Tại Hưởng liền mang Phác Chí Mẫn đi mất, không một khắc nào để cậu đến chỗ này lần nữa.
Ngay cả khi vào trong xe rồi Phác Chí Mẫn vẫn chưa thôi run rẩy, cái cảm giác đau đớn này vẫn còn âm ỉ như lần đầu nghe thấy.
Kim Tại Hưởng đau lòng nắm chặt lấy bàn tay cậu xoa xoa, hắn biết giờ phút này trong lòng cậu đang rất loạn.
"Tiểu Mẫn, không sao rồi. Có anh bên em anh nhất định sẽ không để em tổn thương nữa"
Lời thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng này của Kim Tại Hưởng càng làm cho Phác Chí Mẫn ấm lòng, chút đau đớn ban nảy dần dần tiêu biến.
________
Về tới nhà Phác Chí Mẫn lại lao vào hai cục bông ngay tức khắc, mọi muộn phiền ban nảy đều theo cơn gió cuốn trôi đi mất.
Hai cục bông nhỏ cứ oe oe làm cậu cưng muốn chết nhưng lại chẳng dám chạm mạnh sợ làm con đau.
Kim Tại Hưởng nhìn đến ba ba con trên giường mà cảm thấy ấm áp, khóe miệng treo lên một nụ cười hạnh phúc.
Chân hắn khẽ xoay người đi về phía thư phòng, tay cũng rất nhanh mà bấm một dãy số.
"Là tôi đây, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Ừm, tiến hành thu mua Phác thị"
Trong thư phòng vẫn là ánh đèn pha lê kia nhưng toàn bộ khung ảnh về Triệu Lệ Mẫn đã sớm bị hắn tiễn đi. Trong căn phòng này hiện tại đều treo đầy hình của Phác Chí Mẫn, những bức cậu cười và cả những bức cậu khóc. Không lộng lẫy kiêu sa cũng không được dàn xếp tỉ mỉ, đây chỉ là những bức hình mà hắn chụp cậu trong cuộc sống hằng ngày, hắn thấy như thế rất bình yên.
"Phác Chí Mẫn, anh nhất định sẽ khiến mọi thứ thuộc về em"
_______
Chưa đầy 3 ngày sau Phác thị đã được một tập đoàn giấu tên thu mua, Phác gia vì chuyện đó mà trở nên khốn đốn vì đống nợ nần khổng lồ.
Phác Chí Khương không ngờ cũng có ngày mình phải lâm vào cảnh cùng cực, trong lòng ân hận vì mình đã quá lơ là đối thủ.
Ông cùng vợ con liền nhanh chóng thu xếp dọn đi trước khi người ta đến xiết nhà và tài sản mà ông đã cố giấu giếm.
Phác Chí Ninh được Kim Tại Hưởng sắp xếp tốt, hiện tại nó vẫn không biết gì mà cùng với Phác Chí Mẫn đi du lịch cùng ông bà Kim.
Phác Chí Mẫn dĩ nhiên cũng không biết đến chuyện này vì cuộc sống hiện tại của cậu chỉ xoay quanh hai đứa nhóc, tuyệt nhiên không có thời gian động đến một chút tin tức.
Trời mới vừa tờ mờ sáng cả gia đình Phác Chí Khương đã nhanh chóng lên xe trốn đi hòng cầu mong thoát khỏi nơi này. Với số tài sản tích góp mấy chục năm trời cũng đủ cho ba người họ sống ổn thỏa, hiện tại chỉ cần bọn họ lui về vùng hẻo lánh phía Tây chắc chắn sẽ tránh được tai mắt.
Phác Chí Khương đinh ninh chắc nịch với cái ý nghĩ của mình mà lão chẳng hề hay biết đây cũng chính là ngày tàn của lão.
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường lao đi đi với tốc độ băng băng. Phố xá đông đúc phía Đông dần dần được thay thế bởi những trận gió khô lạnh của vùng núi phía Tây khiến cho con người ta càng thêm tỉnh táo. Ngay lúc Phác Chí Khương đang vui mừng nhìn vòm trời trước mặt mình thì bên tai truyền đến một tiếng nổ lớn lấn át đi tất cả.
Chiếc xe chở cả 3 người nhà họ Phác bị nổ tan tành, xác của cả 3 cũng theo đó mà cháy tan thành mây khói.
Do khu vực phía Tây vắng vẻ nên chẳng có ai phát hiện kịp thời, chỉ biết sau khi có người phát hiện chiếc xe đã cháy rụi, mà xác của cả ba cũng đã bị cháy thành than.
Phác Chí Khương nào biết ngày tàn của ông đã được Kim Tại Hưởng sắp đặt sẵn, ngay cả địa điểm chết cũng là do hắn chọn cho họ.
Kim Tại Hưởng nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của thuộc hạ mà thỏa mãn mỉm cười, trong lòng không có chút gì gọi là có lỗi.
Để các người chết như vậy còn quá nhẹ, ít ra gia đình các người vẫn được đi cùng nhau.
Hai ngày sau Phác Chí Mẫn trở về nghe được tin tức kia mà một trận hụt hẫng, dẫu cậu có hận những người đó nhưng cũng không đến nổi mong họ phải chết. Chỉ tội nhất là Phác Chí Ninh, thằng nhóc khóc nấc khi hay tin ba mẹ và chị gái chết không toàn thây, nỗi đau đớn tột cùng cứ giằng xé trái tim thằng bé.
Phác Chí Mẫn đau lòng ôm chặt thằng nhóc, nó còn quá đơn thuần để chịu cảnh đau đớn như hiện tại.
Kim Tại Hưởng sắp xếp cho Phác Chí Ninh thăm nơi an nghỉ của những người họ sau đó liền làm theo nguyện vọng của thằng nhóc. Nó muốn sang Pháp du học, rời xa nơi này để không phải nghĩ đến nữa, huống hồ hiện tại nó cũng không còn nhà để về.
Phác Chí Mẫn lúc đầu nhất quyết không đồng ý nhưng Kim Tại Hưởng bên cạnh khuyên nhủ và sắp xếp ổn thỏa từ trường học đến nhà ở cho nhóc cậu mới yêu tâm để nó đi.
"Anh hai an tâm, em có thể tự lo cho mình mà"
Thằng nhóc sau vụ việc này trở nên trưởng thành hơn hẳn, nó không còn muốn ỷ lại vào cậu nữa mà muốn bước vào con đừng tự lập. Nó biết tuy thời gian đầu có chút gian khổ nhưng nó tin anh hai nó vẫn sẽ luôn bên cạnh ủng hộ nó.
Phác Chí Mẫn hai mắt phiếm hồng nhìn em trai, hai anh em cùng trao cho nhau cái ôm thật chặt ở phi trường
Máy bay cất cánh bay về phía trời Tây, Phác Chí Mẫn cứ ngẩn nhìn cho đến khi nó khuất hẳn. Kẻ xấu cuối cùng cũng phải chịu những bản án thích đáng cho bản thân mình còn kẻ tốt sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp.
_____end phiên ngoại 1_____
⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top