Chap 39

Thoắt cái đã qua hai tháng, tiểu bảo bối của Phác Chí Mẫn vẫn đang phát triển hoàn toàn khỏe mạnh và đã được hơn 3 tháng rồi.

Phác Chí Mẫn vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ là khuôn mặt vì tăng thêm vài kí làm cậu càng thêm khả ái.

Bụng Phác Chí Mẫn có hơi nhô một chút trông giống như bị béo, cậu có hỏi Mẫn Doãn Kì nhưng y nói bụng mình lúc trước không to như vậy.

Phác Chí Mẫn nghe vậy có chút lo lắng, mặt lúc nào cũng đăm đăm làm Kim Tại Hưởng buồn cười không thôi

"Em nhăn nữa là con chúng ta sinh ra sẽ xấu đấy!!"

Kim Tại Hưởng xoa xoa hai đầu chân mày của cậu, miệng cưng chiều hôn lên môi cậu mấy cái.

Những tháng qua Kim Tại Hưởng vẫn luôn bên cạnh cưng chiều cậu, chăm lo cho cậu từng li từng tí. Ba mẹ Kim vì lịch thiện nguyện ở Nam Phi còn trục trặc nên đã bay qua đó hai tuần nay rồi, dự kiến phải đến tháng sau mới có thể về được.

"Nhưng em lo lắm, anh Kỳ Kỳ nói bụng anh ấy không có to như em a!"

Phác Chí Mẫn nắm lấy tay hắn bĩu môi, cậu thật sự là rất lo lắng mà!!

"Bé con phát triển khỏe mạnh nên mới to thôi, nếu em lo quá thì trưa nay mình đi khám thử xem"

Kim Tại Hưởng dịu dàng xoa má cậu, môi vẫn cứ dán chặt trên đó.

Kể từ lúc biết rõ mình muốn kề cận bên Phác Chí Mẫn mãi mãi hắn liền đâm ra nghiện hương vị trên người cậu không thôi, không giờ phút nào có thể ngăn hắn ôm ấp hôn hôn cậu

Phác Chí Mẫn lúc đầu có chút không quen nhưng mặt Kim Tại Hưởng quá dày, có đuổi đến cỡ nào hắn cũng không chịu đi nên cậu đành bất lực tùy ý hắn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng trong lúc cáu gắt cậu cũng ban cho hắn vài cước nhưng chung quy hạnh phúc chồng chồng vẫn rất ổn!!

"Anh tránh xa em ra, khó chịu gần chết!!"

Phác Chí Mẫn bực bội đẩy đầu hắn ra, tay còn không quên đánh lên vai hắn mấy cái.

Kim Tại Hưởng bị đánh đến nghiện chỉ cười hì hì, hắn như chú cún nhỏ cứ liên tục dụi vào hõm cổ cậu liếm liếm.

"Ai biểu vợ anh thơm như vậy, đã vậy vừa trắng lại vừa mềm a!!! Rất dễ thương!! "

Phác Chí Mẫn bị hắn nịnh nọt đến đỏ mặt, bàn tay đẩy hắn ra cũng không đẩy nổi có chút dở khóc dở cười.

"Dở hơi! Anh không đi làm sao?"

Phác Chí Mẫn mấy tháng nay đã rút lui về phía sau, cái chức giám đốc đó đã để cho  Phác Mẫn Doanh thay thế. Ban đầu cậu không đồng ý nhưng ba Phác rất quả quyết  nên cậu đành phải làm theo. Kim Tại Hưởng cũng muốn cậu ở nhà an tâm dưỡng thai vì cả cơ ngơi này của hắn dư sức cho cậu sống dư dả cả đời. Nghe hắn nói như vậy cậu chỉ biết cười trừ một cách bất lực.

"Không, ở nhà với em"

"Công ty thiếu anh một ngày không thể phá sản"

Kim Tại Hưởng vẫn tình bơ gặm nhắm bả vai cậu vừa nói làm Phác Chí Mẫn bất lực đỡ trán. Có tổng tài nào như hắn đâu chứ, mấy ngày nay có hề đến công ty làm việc đâu!!

"A...nhột...đừng có cắn nữa coi!! Tránh ra!!!!"

Phác Chí Mẫn bực bội muốn chết, dạo gần đây tâm tình cậu rất hay nóng nảy mà Kim Tại Hưởng bên cạnh vẫn cứ thích nhây. Nhiều lúc bực quá không khống chế được mình Kim Tại Hưởng đã bị cậu đánh cho mắt bầm tím, ấy vậy mà cũng chả chừa

"Không thích đâu!!"

Kim Tại Hưởng nhõng nhẽo lắc đầu bên hõm cổ cậu khiến tóc cứ cọ cọ làm cậu nhột không thôi, vừa muốn cười lại vừa muốn đánh hắn.

"Anh không tránh ra là em đánh anh đó!!"

Phác Chí Mẫn đánh lên vai hắn mấy cái hù dọa, tay còn mạnh bạo túm lấy đầu hắn lôi ra làm Kim Tại Hưởng la oai oái

Vợ đúng là đáng sợ a!!!

"Vợ à anh vừa phát hiện em rất dữ đó nha!! Thích bắt nạt anh như vậy?!!"

Kim Tại Hưởng như thiếu nữ mới lớn bị côn đồ ăn hiếp ngồi khép nép vào một góc trên sofa, khuôn mặt bày lên vẻ tủi thân vô cùng lớn.

Phác Chí Mẫn nhìn mà khóe mắt giật giật, tay không chút lưu tình ném cái gối về phía hắn.

"Nhìn gớm muốn chết!! Dẹp cái bản mặt đó ngay cho em!!"

Kim Tại Hưởng :Bảo bối hết thương anh rồi a!!! T.T

"Vợ thật tàn nhẫn a!! Em hết thương anh rồi!!"

"Đúng vậy, hết thương anh rồi!!"

Kim Tại Hưởng bị Phác Chí Mẫn chơi một vố thật đau liền suy sụp, tay giả bộ đưa tay chấm chấm nước mắt làm Phác Chí Mẫn cười khanh khách.

Hai người bọn họ cứ ở bên nhau là vui đùa như vậy làm mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp đẽ theo, tiết trời mùa thu không còn lạnh lẽo nữa mà được thay bằng một thứ ấm áp không tên.

Buổi trưa Phác Chí Mẫn đang ở trong phòng bếp liền nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa tính đi ra thì Kim Tại Hưởng đã nhanh chân hơn chạy đi rồi.

Qua một lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn trở vào, Phác Chí Mẫn có chút lo lắng liền tắt bếp sau đó chạy ra, không biết hắn làm sao mà lâu như vậy vẫn chưa vào nhà.

"Hức...hức...Hưởng...em rất nhớ anh..."

Tầm mắt Phác Chí Mẫn trở nên đờ đẫn nhìn người nào đó đang ôm chặt lấy chồng cậu khóc nỉ non, miệng không ngừng ngọt ngào gọi tên hắn.

Kim Tại Hưởng bị Triệu Lệ Mẫn ôm lấy có chút cứng ngắc, tay vẫn cứ hờ hững để trong không trung.

Cảm giác lúc này của hắn rất mờ mịt, không còn vui sướng như ngày nào nữa mà trở nên phiền muộn.

Hắn không muốn Triệu Lệ Mẫn đụng chạm vào người mình.

Kim Tại Hưởng khẽ đẩy người cậu ta ra sau đó nhích người sang bên cạnh, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc.

"Em vào đi, anh có chuyện muốn nói với em"

Triệu Lệ Mẫn gật đầu sau đó đi vào nhà liền phát hiện ra Phác Chí Mẫn đang đứng như người mất hồn ở đó.

Khoảnh khắc Phác Chí Mẫn nhìn rõ mặt người kia là phút chốc tim cậu như ngừng đập.

Người con trai của anh còn sống. Triệu Lệ Mẫn của anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh.

Một nỗi sợ vô hình lất át cả tâm trí cậu, bắt cậu phải chịu đựng trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Cậu lo sợ sẽ đánh mất đi thứ hạnh phúc mấy tháng nay cậu có được. Cậu sợ hãi đánh mất đi Kim Tại Hưởng của mình

Tầm mắt lần nữa mông lung, có chút mờ ảo của nước mắt làm cậu chao đảo. Kim Tại Hưởng nhìn cậu kì quái liền biết được cậu đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ có riêng hắn mới biết lần này hắn muốn dứt khoát với Triệu Lệ Mẫn.

Kim Tại Hưởng một cước chạy đến ôm lấy eo cậu, tay dịu dàng xoa xoa khóe mắt.

"Không sao, anh vẫn ở đây với em. Tin anh!"

Đáp lại lời Kim Tại Hưởng chỉ có cái gật đầu, vì ngoài tin tưởng hắn ra cậu không thể làm gì khác

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đi đến bên sofa ngồi xuống đối diện Triệu Lệ Mẫn.

Triệu Lệ Mẫn một bộ mềm yếu nhìn hai người nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã nắm chặt thành quyền từ bao giờ.

"Em đến tìm anh có chuyện gì sao?"

Kim Tại Hưởng không mặn không nhạt lên tiếng, giọng nói không nghe ra chút tình cảm gì.

"Em..em đến thăm anh...em.."

"Xin lỗi! Anh nghĩ mình cần nên nói rõ chuyện này!"

Kim Tại Hưởng cắt ngang lời của Triệu Lệ Mẫn, ngăn không cho cậu ta nói thêm một lời thâm tình nào.

Bàn tay Kim Tại Hưởng bất giác nắm chặt lấy bàn tay lạnh run kia của Phác Chí Mẫn, hắn muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu đi tâm tình rối loạn của cậu.

"À..em đây là Chí Mẫn sao? Xin chào em, anh là ....người yêu của Tại Hưởng "

Triệu Lệ Mẫn trưng lên một nụ cười tươi hướng Phác Chí Mẫn mà giới thiệu, nhưng có trời mới biết Phác Chí Mẫn đã nén cảm giác hỗn tạp trong lòng mình như thế nào để cậu không một phát nôn thẳng tại đây.

Có ai mà đi giới thiệu bản thân mình là người yêu trước mặt "vợ" của người đó không?

Phác Chí Mẫn cảm thấy có chút không khỏe nhìn người đối diện, vừa định mở miệng đã bị Kim Tại Hưởng chắn ngang.

"Sẽ là người yêu cũ"

"Anh..."

Triệu Lệ Mẫn mở to hai mắt mà nhìn hắn, cảm xúc bất ngờ lấn át đi suy nghĩ hiện tại.

Triệu Lệ Mẫn không tin Kim Tại Hưởng sẽ nói chia tay, vụ việc năm đó cũng đủ làm Triệu Lệ Mẫn  biết Kim Tại Hưởng yêu cậu ta đến chừng nào. Làm sao Kim Tại Hưởng có thể tàn nhẫn buông lời chia tay ra được chứ!

"Anh nói, chúng ta kết thúc đi!"

Một tiếng trầm thấp của Kim Tại Hưởng vừa phát ra phút chốc làm cả phòng khách trở nên yên tĩnh. Phác Chí Mẫn khẽ liếc nhìn ánh mắt kiên định của hắn, lòng bàn tay vẫn được Kim Tại Hưởng ấm áp nắm chặt.

"Anh...anh nói sao?..Kết thúc.?. .."

Triệu Lệ Mẫn nước mắt rơi rớt từng giọt, giọng nói nghẹn ứ khó thốt thành tiếng.

Đáy mắt Kim Tại Hưởng vẫn như cũ không rõ tư vị nhưng đáy lòng hắn bây giờ hiểu rõ, hắn đã hết tình cảm nam nam đối với người kia

Tình yêu là một thứ có thể dễ đến và cũng dễ đi. Nếu còn yêu xin hãy tận lực đuổi theo đến cùng, nhưng nếu một trong hai người không còn tình xảm nữa tốt nhất là nên giải thoát cho cả hai.

Kim Tại Hưởng hiểu rất rõ điều đó, năm xưa từng lời Triệu Lệ Mẫn nói không còn yêu hắn nữa đã khiến hắn rất đau khổ, nhưng bây giờ hắn đã biết thật ra nó cũng chỉ là một cách để giải thoát

Sau sự việc Phác Chí Mẫn một năm trước cũng làm hắn thêm hiểu rõ, ngay từ đầu hắn không yêu cậu đã làm cậu đau khổ đến nhường nào. Giờ đây hắn đã biết mình yêu ai, hắn hứa với lòng sẽ không vì chuyện ngu ngốc của tuổi trẻ mà đánh mất hạnh phúc một lần nữa.

Quá khứ của hắn không có hình ảnh Phác Chí Mẫn nhưng hắn hứa hiện tại và tương lai hắn sẽ để cho cậu có mặt trong cuộc sống của hắn. Nhất định sẽ không vì những thứ không đáng làm cậu phải đau buồn, nhất là tương lai hắn sẽ được làm ba.

"Xin lỗi em vì anh không nhận ra sớm. Chúng ta đến đây là hết, cảm ơn em khoảng thanh xuân trước đây đã đến bên anh. Cảm ơn và xin lỗi em, chúng ta...yêu nhau xong rồi!"

Kim Tại Hưởng giọng ôn hòa hơn nhìn Triệu Lệ Mẫn mà nói. Thời khắc này hắn cảm thấy thật nhẹ nhỏm như trút đi được gánh nặng khổng lồ. Hóa ra nói rõ ràng mọi chuyện ra không khó như hắn nghĩ.

Triệu Lệ Mẫn ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn khóc đến thương tâm, Phác Chí Mẫn nhìn đến cậu ta liền nắm chặt bàn tay Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng liệu sau này có nói với mình câu đó không? Liệu mình có chịu nổi không?

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn trầm ngâm có chút đau lòng, trong lòng thầm tự trách sao hắn không giải quyết chuyện này một cách âm thầm. Hắn không sợ Phác Chí Mẫn biết Triệu Lệ Mẫn còn sống, hắn chỉ sợ làm Phác Chí Mẫn nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến cả hai ba con

"Tin tưởng anh được không?"

Kim Tại Hưởng thật tâm nhỏ giọng hỏi cậu. Hắn trước giờ không màn đến cảm nhận của người khác nhưng đối với Phác Chí Mẫn thì khác. Hắn dường như linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, mà nó lại có liên quan đến cả ba người bọn hắn.

Kim Tại Hưởng trong chuyện này tình nguyện gánh mọi khổ đau thay cho cậu, chỉ có một điều nhỏ nhoi mà hắn muốn cầu xin cậu thấu hiểu. Đó là tin tưởng!

"Em tin anh"

Phác Chí Mẫn nhẹ giọng nói vào tai hắn, bàn tay càng siết chặt lấy hắn hơn.

Triệu Lệ Mẫn nhìn đến hình ảnh đó liền gai mắt, ánh mắt khóc than tội nghiệp phút chốc lóe lên ý cười nham hiểm và trào phúng.

"Hưởng....Em có thai rồi!"

______end chap 39_____
là lô á lề lê=)))))

Sóng gió ập đên mụi ngừi ơi=)))))))
Mà mấy cô yên tâm anh Kim đã hứa là sẽ làm, nhất định sẽ không để Phác Chí Mẫn cảm thấy đau lòng vì hắn đâu,chỉ là sợ anh Mẫn hông chịu tin anh Hưởng thôi a!!

Lúc tui ngược thì mí cô đòi ngọt, mà lúc tui ngọt thì mí cô đòi ngược, mí cô như dị là muốn bị đòn có đúng khummm???? Tui tét mung bây giờ a!!!!=)))

📢📢⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!

#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top