Chap 31

"Em không ăn nữa, còn lại anh ăn hết đi!"

Phác Chí Mẫn ngán ngẩm nhìn đống đồ ăn trên bàn, một trận nôn đến xanh mặt mày này làm cho cậu chẳng muốn ăn thêm gì nữa. Kim Tại Hưởng giật giật cơ mặt, em là đang cho tôi là heo sao?

"Hai bát canh sao đủ no, em ăn thêm cái gì đi!"

Kim Tại Hưởng đỡ Phác Chí Mẫn mềm nhũn ngồi vào bàn ăn, chân lại nhanh nhẹn lấy cho cậu một ly nước ép.

"Vậy...anh nấu giúp em tô mì đi! Em ăn mấy thứ này không vô!"

"Nhưng ăn như vậy làm sao có chất?"

Kim Tại Hưởng tuy lần đầu làm ba nhưng cũng không ngu đến nổi ngay cả kiến thức dinh dưỡng cơ bản đều sẽ không biết. Mì gói dù có tinh bột nhưng nhiều chất bảo quản, nói chung là không tốt cho người đang mang thai.

"Em ăn đỡ, anh nấu cho em đi!"

Phác Chí Mẫn nhăn mặt nũng nịu, Phác Chí Mẫn của lúc trước rất khác so với bây giờ nha. Kim Tại Hưởng nhìn bộ mặt nũng nịu đó mà tâm ngứa ngáy, như bị thôi miên mà làm theo lời cậu nói. Thật sự là hắn bị điên rồi!!!

Kim Tại Hưởng đặt tô mì trước mặt Phác Chí Mẫn rồi lại nhìn sang bàn thức ăn đã bị Phác Chí Mẫn đẩy về phía mình. Khác nhau một trời một vực.

"Em có muốn ăn kèm với cái gì không?"

Kim Tại Hưởng vuốt mái đầu cậu hỏi, hình như hắn thấy hôm nay hắn rất là dịu dàng. Phác Chí Mẫn khẽ lắc đầu bảo ăn như vậy là được rồi sau đó cầm đũa bắt đầu chiến.

Quả nhiên lần này Phác Chí Mẫn ăn rất ngon miệng ăn liền tù tì hết một tô mì to bự sau đó thỏa mãn xoa xoa bụng. Bên này Kim Tại Hưởng chỉ có thể khóc ròng ăn hết mấy món trên bàn vì một câu của Phác Chí Mẫn.

"Anh đừng để lãng phí, anh mau ăn hết cho em!"

Nếu bình thường khi nghe câu này hẳn là hắn đã phát điên nhưng đây lại là Phác Chí Mẫn đang mang thai, hắn không thể tùy tiện làm bậy được. Mà cũng không biết có phải là não hắn bị nhũn không mà Kim Tại Hưởng lại cam chịu mà nghe theo mọi lời của Phác Chí Mẫn làm hắn chỉ có thể từ trong thâm tâm đánh mình một trận tơi bời hoa lá.

Hai người ăn xong thì làm ổ trên sofa do Phác Chí Mẫn muốn xem TV, Kim Tại Hưởng tất nhiên là chiều theo nên dĩ nhiên là đang ngồi ở đây.

"Mai xin nghỉ một ngày đi, tôi đưa em đi khám!"

Kim Tại Hưởng tay lật lật tạp chí rồi nói với Phác Chí Mẫn đang dựa trong lòng mình. Kể từ lúc hắn về nhà tới nay Phác Chí Mẫn vẫn luôn đặc biệt dính người, chưa kể là rất hay đối với hắn mà làm nũng.

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên không cảm thấy Phác Chí Mẫn làm nũng giả tạo, đáng ghét ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu. Ừm, là đáng yêu!!!

"Anh muốn làm gì??"

Phác Chí Mẫn đề phòng hỏi lại, không biết có phải vì đang mang thai nên cậu cũng trở nên nhạy cảm hay không?

Kim Tại Hưởng nhìn con mèo xù lông trước ngực đang ngẩn đôi mắt đề phòng lên mà nhìn mình bỗng dưng cảm thấy buồn cười, môi cũng bất giác cong lên một chút.

"Nếu tôi nói muốn kiểm tra thân thể em sau đó hủy thai thì em sẽ làm gì tôi?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày nhìn Phác Chí Mẫn đang biến sắc, trong lòng liền dâng lên một cảm giác thú vị.

Phác Chí Mẫn nghe xong liền tức giận rời khỏi người hắn, tay vớ lấy cái gối gần đó liên tục đánh vào người trước mặt.

"Anh...anh cầm thú. Vô nhân tính!! Anh cmn em ghét anh!!!! Anh biến đi em không để ý đến anh nữa!!!"

Kim Tại Hưởng đột nhiên bị đánh túi bụi liền cảm thấy mình chơi ngu, mà cũng đâu có ngờ là Phác Chí Mẫn sẽ nổi xung thiên lên như vậy.

Kim Tại Hưởng sợ Phác Chí Mẫn kích động lại ảnh hưởng đứa nhỏ liền ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn trong ngực, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kim Tại Hưởng hiếm hoi mà xuất hiện nụ cười trước mặt Phác Chí Mẫn.

"Tôi đùa thôi!! Em đừng giận quá sẽ ảnh hưởng đến con!"

"Hứ!! Giỡn không vui gì hết!! Anh mà còn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu thì...."

Phác Chí Mẫn mặt đỏ bừng vì giận lại chẳng để ý đến tư thế của hai người hết sức ám muội. Kim Tại Hưởng bị Phác Chí Mẫn ngồi lên, mà cả người cậu lại đang lọt thỏm vào trong lòng hắn.

"Thì sao? Em sẽ làm gì?"

Kim Tại Hưởng chợt cảm thấy làm Phác Chí Mẫn tức giận rất vui vẻ, chưa bao giờ hắn thấy được một Phác Chí Mẫn nổi giận đáng yêu đến thế.

"Thì...em sẽ ly hôn với anh, nuôi con một mình. Em không cần anh nữa!"

Phác Chí Mẫn tức giận nói lớn sau đó ban cho hắn một cái "phập" đau điếng tại lồng ngực. Kim Tại Hưởng nghe Phác Chí Mẫn nói vậy có chút hoảng hồn, cậu sẽ dễ dàng đòi ly hôn như vậy sao?

"Vậy sao? Vậy ngày mai liền ly hôn sau đó đi đến bệnh viện?"

Kim Tại Hưởng vẫn cứ nhây mà đùa Phác Chí Mẫn, vòng tay ôm cậu bất giác siết chặt hơn và ánh mắt tràn ngập ý cười. Phác Chí Mẫn nghe hắn nói như vậy liền ngước đôi mắt hoe hoe đỏ lên nhìn hắn, không biết nghĩ thêm gì đó mà đôi mắt trong veo kia lại lóng lánh thêm ánh nước.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt búng ra sữa kia, Phác Chí Mẫn cư nhiên vì mấy câu đùa của Kim Tại Hưởng mà khóc đến thương tâm, tay thì đánh lên ngực hắn còn miệng thì luôn miệng chửi hắn là đồ xấu xa.

Kim Tại Hưởng thấy tình hình không ổn cảm thấy mình đùa thật ngu ngốc liền luống cuống tay chân không thôi, tay vụng về lau đi những  giọt nước mắt ấm nóng.

"Tôi..tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa em một chút, ngoan nào nín đi,tôi xin lỗi!"

"Hức...anh là đồ xấu xa...hức..hức..em không cần anh nữa"

Phác Chí Mẫn vẫn khóc thương tâm như thế làm Kim Tại Hưởng cắn rứt không thôi, tâm bất giác cảm thấy nhoi nhoi khó chịu.

"Em đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi!! Em mà khóc nữa con chúng ta sau này sinh ra sẽ rất khó coi đó!"

Kim Tại Hưởng một tay vỗ lưng một tay lau đi nước mắt cho Phác Chí Mẫn rồi nhỏ giọng dỗ dành, Phác Chí Mẫn nghe đến khóc sẽ ảnh hưởng đên con liền ngưng khóc chỉ còn lại chút thút thít nho nhỏ. Kim Tại Hưởng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm không ít

"Hức...anh mà còn đùa kiểu đó...hức..em không cho anh gặp mặt Tiểu Bảo đâu.."

Phác Chí Mẫn đôi mắt đỏ hoe ngập nước ngẩng đầu lên trừng hắn, khuôn mặt tèm lem như con mèo làm Kim Tại Hưởng cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

Môi Kim Tại Hưởng bất giác cười nhẹ, tay cũng ôn nhu hơn mà vuốt nhẹ tóc cậu.

"Rồi rồi, tôi không đùa kiểu đó nữa!! Mai tôi muốn đưa em đi khám thai xem tình hình Tiểu Bảo thôi!"

Phác Chí Mẫn liếc hắn một cái rồi thôi, mặt gục đầu vào hõm vai hắn cắn một phát. Kim Tại Hưởng vì đau mà rít nhẹ nhưng lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn.

"Em báo chuyện này cho ba mẹ chưa?"

Kim Tại Hưởng xoa xoa đầu người đang gục bên hõm vai mình nhẹ giọng hỏi,không biết ông bà Kim sẽ vui như thế nào khi biết tin này nữa.

"Vẫn chưa, vốn định nói cho anh trước rồi mới nói với ba mẹ!"

Phác Chí Mẫn giọng mũi lên tiếng sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ lại buồn ngủ nữa rồi!!

"Vây em ngủ một tí đi lát tôi với em gọi facetime cho ba mẹ"

"Ừm"

____Truyện chỉ đăng trên Wattpad user @thienthanh95lineđề cập đến một
___________

"Chí Mẫn! Chí Mẫn! Dậy nào!!"

"Ưm..~"

Kim Tại Hưởng lay lay cái con mèo đang nằm trong ổ chăn lớn, giờ đã là xế chiều nếu còn ngủ nữa có lẽ tối cậu sẽ không ngủ được mất.

Phác Chí Mẫn vẫn không chịu dậy, thời khắc này chỉ muốn nằm ở đây mãi thôi.

"Ngoan, dậy rửa mặt, tôi dẫn em đi dạo!"

Kim Tại Hưởng vẫn dịu dàng gọi cậu dậy, hình như đây cũng là lần đầu hắn ôn nhu như thế, ngay cả Triệu Lệ Mẫn cũng chưa từng được hắn gọi dậy một cách nhẹ nhàng như thế này. Kim Tại Hưởng chợt cảm thấy có gì đó biến đổi.

Phác Chí Mẫn ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn híp chặt, cái đầu bù xù như ổ quả nhìn buồn cười cực kì. Kim Tại Hưởng khẽ cười vuốt lấy đầu cậu rồi bế cả người vào trong phòng tắm.

Hành động giống hệt lúc sáng, cùng một người cùng một suy nghĩ. Phác Chí Mẫn rất đáng yêu!

Nắng chiều cam vàng hắt vào phòng càng làm ấm áp thêm ánh mắt trầm ấm mà Kim Tại Hưởng dành cho Phác Chí Mẫn, nhưng đến cả hắn cũng không nhận ra được ánh mắt đó của mình và Phác Chí Mẫn cũng vậy.

Trong khu nhà mà Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đang ở là một khu cao cấp dành cho giới thượng lưu, phong cảnh và an ninh nơi đây đều vô cùng tốt.

Hai nam nhân cùng đi sát bên nhau được nắng chiều soi rọi thành hai vệt bóng dài màu đen in trên vệ đường. Trời đầu thu buổi chiều vẫn còn pha chút ẩm ướt của mùa hè còn sót lại và cái hơi se lạnh đặc trưng của mùa thu.

Phác Chí Mẫn mặc một bộ đồ thể thao trông có phần năng động và trẻ trung, Kim Tại Hưởng lại chọn cho mình một quần form rộng cùng áo thun trắng nhìn rất khác xa so với Kim tổng thường ngày.

"Tại sao anh lại muốn bỏ đi con chúng ta?"

Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói nhẹ vừa đủ cả hai nghe được.

Kim Tại Hưởng đang thất thần bỗng có chút bất ngờ, Phác Chí Mẫn lại muốn hỏi hắn lí do vì sao sao?

Kim Tại Hưởng nhìn khuôn mặt Phác Chí Mẫn cười nhè nhẹ nhưng ánh mắt lại vương một nét đượm buồn trong lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc khó tả. Cảm thấy thật nghẹn.

Kim Tại Hưởng vì sao lại muốn bỏ đứa nhỏ? Ghét Phác Chí Mẫn? Ghét sự tồn tại của nó? Hay là....vì Triệu Lệ Mẫn?

Kim Tại Hưởng mắt vẫn cứ nhìn về phía trời Tây kia mà lòng rối rắm không thể tả. Những ánh nắng cuối cùng dần biến mất chỉ còn sót lại những mảnh cam vàng pha lẫn xanh thẳm của trời đêm. Trên nền trời dần xuất hiện những vì sao nhỏ lấp lánh đang làm lung linh thêm bầu trời đang chuyển sắc.

"Sao anh không trả lời em? Có phải vì ghét em không?..."

"Không có!! Chỉ là..."

Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng lúc này đang ngồi ở công viên của khu nhà, gần đó còn thấy mấy đứa trẻ con đang vui cười khúc khích.

Phác Chí Mẫn khẽ nắm lấy tay hắn mà hỏi nhưng ánh mắt vẫn thủy chung mà đặt lên người mấy đứa trẻ gần đó.

Kim Tại Hưởng  nhìn theo ánh mắt của Phác Chí Mẫn rồi chợt thấy nhoi nhói, trong lòng tràn lên cảm giác bản thân chính là người có lỗi.

"Không có..chỉ là tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc!"

Kim Tại Hưởng xoa đầu Phác Chí Mẫn, những lọn tóc mượt mà trượt qua kẽ tay ngưa ngứa.

Tiếng chơi đùa của mấy đứa nhỏ cứ vang vọng trong không gian, tiếng cười khanh khách giòn tan đều khiến ai nghe qua cũng cảm thấy vui vẻ.

Phác Chí Mẫn vẫn cứ trầm ngâm nhìn chúng, môi mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ xót xa.

"Nhưng bây giờ tôi nghĩ, nếu ông trời mang đến cho tôi món quà này thì tôi tốt nhất là nên trân trọng nó."

Kim Tại Hưởng khẽ nghiêng đầu nhìn Phác Chí Mẫn, giọng nói có phần nhẹ nhàng pha lẫn ôn nhu.

Ánh đèn cam vàng hắt lên một bên mặt hắn, bên còn lại chìm trong bóng tối nhưng đều không thể ngăn đi vẻ anh tuấn của Kim Tại Hưởng. Ánh mắt hắn lúc này trầm ấm và dịu dàng, dường như đây là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn thấy được ánh mắt đó của hắn.

"Anh nói thật?"

Phác Chí Mẫn như chìm sâu vào đôi con ngươi kia, trái tim ngự trị nơi ngực trái đang không ngừng tăng nhịp đập.

Kim Tại Hưởng gật đầu nhẹ nhưng lại có phần kiên định, chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ làm Phác Chí Mẫn an tâm.

"Ọt....ọt.."

Kim Tại Hưởng :"....."

Phác Chí Mẫn :"....."

"Khụ...tôi quên mất chúng ta chưa ăn cơm tối. Chắc em đói tồi, đi, chúng ta đi ăn!"

Kim Tại Hưởng bật cười vì cái bụng nhỏ đang reo inh ỏi của Phác Chí Mẫn, bàn tay lớn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ý muốn cùng đi ăn.

Phác Chí Mẫn vì cái bụng nhỏ bán đứng mình mà xấu hổ không thôi, khuôn mặt đã ửng đỏ từ khi nào, nếu không phải là ban đêm chắc cậu phải đào cho mình một cái lỗ thật lớn mất!!

Thật đúng là mất hình tượng mà!!! Quê muốn chết!!!!

_____end chap 31_____
Tui đã bảo là sweet mà=)))

⚠️ Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top