Chap 22

Kim Tại Hưởng đáp xuống sân bay đã là buổi chiều, không khí vào mùa hạ nóng bức kinh khủng, dù là buổi chiều cũng không thể hạ đi cái nóng bức người kia. Kim Tại Hưởng một thân áo thun quần bò đơn giản nhưng lại vô cùng soái bước xuống máy bay lại nhận lấy bao ánh mắt "thèm khát" của các mỹ nữ. Kim Tại Hưởng đã quá quen nên mặc kệ rồi đi đến nơi Kim Nam Tuấn đang chờ sẵn.

"Hey! Tao tưởng lần này mày sẽ đưa Chí Mẫn theo chứ?"

Kim Nam Tuấn một thân đồ thể thao thoải mái dựa vào chiếc xe xịn của mình buông lời mỉa mai Kim Tại Hưởng. Mà Kim Tại Hưởng nghe xong câu hỏi đó cũng chỉ liếc xéo gã một cái liền mở cửa ngồi vào xe.

"Ấy ấy Kim đại gia bớt giận, tại hạ chỉ muốn đùa chút thôi a!"

Kim Nam Tuấn như có thêm cái đuôi mà ngoắc ngoắc qua lại hướng Kim Tại Hưởng nịnh nọt, chọc hổ làm chi để giờ phải vuốt lông hổ không chứ!!!

"Không đùa nữa, lần này bảo mày tới là muốn nói chuyện quan trọng!"

"Chuyện?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày ý bảo Kim Nam Tuấn nói tiếp, gã liếc hắn một cái xong cũng nói với giọng ngập ngừng, có lẽ chuyện này vô cùng khó nói.

"Dự án lần này bên Hạ Cảnh Văn** cũng có tham gia, nếu.....nếu muốn nắm chắc phần thắng trong tay...thì phải thắng hắn ta lần này!"

"Hạ Cảnh Văn? Lão già đó sao có thể?"

Kim Tại Hưởng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kim Nam Tuấn, sao lão già chết tiệt đó lần này lại muốn cạnh tranh với hắn, có ý gì đây? Kim Tại Hưởng vẫn luôn dè chừng hắn ta, mà cũng vì sự việc năm trước mà càng thêm ghét lão. Ngang nhiên dám đem người của hắn đè ở dưới thân thật đúng là vuốt mặt mà chẳng nể mũi.

Kim Tại Hưởng lại nhớ tới hình ảnh Phác Chí Mẫn bị Hạ Cảnh Văn đè xuống dưới thân định làm nhục cậu nhất thời như có ngọn lưa cháy trong tim mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới lại có chút....chút gì đó muốn thấy cậu ở đây. Không biết giờ này cậu đang làm gì..

"Ê!! Mày nghĩ gì vậy? Ê!!"

Kim Nam Tuấn quơ quơ tay trước mặt Kim Tại Hưởng để lôi hắn về, cái thằng này ngộ không biết nay lại nghĩ gì mà thất thần vậy nữa.

"Không .., tao đang nghĩ một số việc thôi. Đi kiếm gì ăn đi rồi đến hộp đêm của Đoàn Nghi Ân"

Kim Tại Hưởng ra lệnh xong liền nhắm mắt dưỡng thần, Kim Nam Tuấn dù có cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo, ai biểu gã đang làm công ăn lương chớ!! Gã còn phải gánh vác gia đình nuôi mấy đứa con nhỏ ở nhà a!!

_____

Phác Chí Mẫn toàn thân ê ẩm bị Kim Thạc Trấn lôi từ khu này cho đến khu nọ,cảm giác cơ thể sắp bị hủy hoại đến nơi. Kim Thạc Trấn hôm nay không biết bị gì mà lôi cậu đi mua cà vạt nam, mà Kim Thạc Trấn nhà y làm gì mà thích đeo cà vạt cho nghiêm tức chứ, đúng là quái lạ.

"Thôi...Trấn..xin mày..cho tao nghỉ một lát! Tao mệt đến sắp chết rồi đây này!"

Phác Chí Mẫn vịn eo kéo y ngồi xuống một dãy ghế chờ, eo ôi hông cậu bây giờ đau nhức không thể chịu được! Kim Thạc Trấn nhìn đến sắc mặt Phác Chí Mẫn kém như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo, vẫn còn rất ngây ngốc hỏi một câu tỉnh bơ.

"Mày chạy nhiều quá nên xốc hông hả?"

Phác Chí Mẫn nghe đến câu hỏi ngớ ngẩn ấy suýt sặc vội kho khan một tí, tay không tự nhiên khẽ xoa xoa cái mũi khịt khịt. Thì đúng là...hông có bị xốc thật...mà không phải chạy xốc mà do người xốc a!!-.-

Phác Chí Mẫn chỉ khẽ lắc quả đầu nhỏ sau đó cùng Kim Thạc Trấn nghỉ ngơi một lát, lát sau cậu lại theo Kim Thạc Trấn đi đến chỗ mua cravat. Nhìn qua nhìn lại ở đây có rất nhiều kiểu đẹp mà đặc biệt là Phác Chí Mẫn vô cùng ưng ý. Bàn tay Phác Chí Mẫn đụng đến một chiếc cravat màu đỏ rượu trông rất ưng mắt, mà chiếc cravat này có lẽ sẽ hợp với Kim Tại Hưởng đi? Phác Chí Mẫn mỉm cười dịu dàng trong mắt chứa đựng toàn hình bóng Kim Tại Hưởng liền quyết định mua vật này làm quà cho hắn. Cũng sắp tới ngày kỉ niệm ngày cưới rồi!

Kim Thạc Trấn vốn dĩ không rành về cravat nên có chút khó khăn mà lựa chọn, mặt từ nảy tới giờ cứ nhăn nhó không thôi. Phác Chí Mẫn nhìn mà bật cười liền đi đến vỗ vai y giúp đỡ.

"Xem mày kìa khó chọn đến vậy sao? Đến, để tao giúp mày!"

"Hừmmm..mày có lẽ sẽ hợp với màu này.."

Vừa nói vừa ướm lên cổ Kim Thạc Trấn Phác Chí Mẫn tỉ mỉ xem xét, mà nét mặt của Kim Thạc Trấn tự nhiên lại ngượng ngùng không thôi.

"Thật...thật ra...tao không có mua cho tao.."

"Ớ?...."

"Hửm..chứ mày mua cho bạn nào sao? Vậy thử tả xem người đó như thế nào, tao gặp bao giờ chưa?"

Phác Chí Mẫn nhiệt tình làm Kim Thạc Trấn thêm phần ngượng ngùng. Liệu khi y nói ra rằng mình mua để theo đuổi Kim Nam Tuấn thì có bị cười nhạo không a? Nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ của y không khỏi khiến Phác Chí Mẫn nghi ngờ, là y đang để ý đến đối tượng nào sao?

"Hừm.... Mày là đang mua cho ý trung nhân sao?"

"Không...không có là Nam Tuấn nhờ tao..ấy...ấy không..không phải ."

Kim Thạc Trấn bị Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm mà đâm ra hoảng loạn,không đánh mà khai ra hết. Phác Chí Mẫn nhìn y có chút buồn cười nhưng cũng không chọc ghẹo, Kim Nam Tuấn ấy hả..tuy có hơi hậu đậu một tí nhưng rất đàn ông và nho nhã, nhìn đến hai người cũng thật là xứng đôi đi.

"Thôi được ,thôi được. Tao chọn giúp cho Nam Tuấn của mày, nếu anh ta khen nhất định phải bao tao chầu ăn nha!"

Phác Chí Mẫn lè lưỡi tinh nghịch sau đó liền chú tâm lựa cravat mà không hề chú ý tới mặt Kim Thạc Trấn đã đỏ lên tự lúc nào vì nghe câu "Nam Tuấn của mày" phát ra từ miệng cậu. Xem ra y ngày càng sa vào lưới tình của Kim Nam Tuấn mất rồi a!!!

_________

"Hưởng ca ca sao lâu quá không tới chỗ bọn em vậy? Có phải là chán ghét bọn em rồi không?"

Đoàn Nghi Ân giả vờ "thục nữ" sấn tới Kim Tại Hưởng mà "ngọt ngào", Kim Nam Tuấn nhìn đến một màn như vậy liền có chút mắc ói! Cmn cái tên này trông biến thái quá rồi a!!

"Đúng vậy, anh rất chán ghét thái độ của em. Em ĐOÀN"

Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi mà cười "dịu dàng" với Đoàn Nghi Ân, ai bảo lúc này trông hắn ta chả khác gì đàn bà mà cứ liên tục uốn éo. Thật đúng là khó coi. Mà Đoàn Nghi Ân cũng không vì vậy mà sợ, mặt như dày thêm mấy lớp mà sáp lại gần hắn mà đùa bỡn. Kim Tại Hưởng phát quạo liền không nhân nhượng cho hắn ta một cước ngã nhào xuống đất, cái mông thân yêu đáp thật mạnh xuống đất mẹ như muốn vỡ tan tành.

"Thật không nghĩ mày nằm trên đó!"

Kim Tại Hưởng mỉa mai cái người đang ôm mông dưới đất, mà Kim Nam Tuấn cũng vì cái miệng tiện của Kim Tại Hưởng mà cười sặc sụa. Đoàn Nghi Ân ơi Đoàn Nghi Ân, lần này mày gặp phải quỷ rồi!!

"Ayy nha cái thằng quỷ không biết tốt xấu! Không biết ông đây là đang giỡn sao?"

Đoàn Nghi Ân rời đất mẹ ngồi lại chỗ cũ, khuôn mặt lại chứa đầy ai oán mà càu nhàu Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng lại chẳng thèm quan tâm cứ chú tâm vào chuyện uống rượu của mình, quan tâm tên dở hơi này chỉ tổ mệt óc.

Đoàn Nghi Ân thấy Kim Tại Hưởng chả chú ý gì tới mình liền có chút tức giận, một mạch tu hết sạch ly rượu trên bàn thầm ghi hận trong lòng. Mày đợi đi Kim Tại Hưởng tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi!!!!

"Thôi không rảnh để đùa nữa! Nay tao gọi Tại Hưởng tới đây là để cùng hợp tác đánh lão Hạ. Tụi bây hiện tại có phương án nào chưa?"

Kim Nam Tuấn đề cập thẳng vào vấn đề để tránh hai người họ lại đùa giỡn không đâu. Đoàn Nghi Ân cũng không còn là bộ dạng không đứng đắn mà đùa giỡn, hắn ta giờ đây trông thật thâm trầm cùng chút sắc lạnh. Dường như là do chơi thân với nhau nên cả ba người bọn họ ai cũng đều có khí chất giống nhau, mà giống nhất là ở thái độ lạnh lùng khi làm việc.

"Cử người làm gián điệp, làm rò rỉ thông tin liền thu mua lại cổ phần. Chưa kể có thể tung bằng chứng lão già đê tiện đó ức hiếp trai nhà lành"

Kim Tại Hưởng mặt cười như không cười mà nói lên kế hoạch của mình. Dường như kế hoạch này đã được vạch sẵn ngay trong đầu hắn nên mới có thể thốt ra một cách thản nhiên. Cả hai người bọn họ nghe xong liền cảm thấy ổn sau đó lại bàn bạc thêm gì đó. Cũng chẳng phải chuyện này chưa gặp qua bao giờ nhưng lần này lại khác, lần tranh đấu này là giữa hai người có thế lực ngang nhau,nếu lần này ai là người chiến thắng thì địa vị của người đó mới càng thêm vững mạnh. Mà Kim Tại Hưởng hiển nhiên là muốn thế thắng thuộc về tay mình nên có lẽ lần này hắn chẳng nhân nhượng đâu. Đám người bọn họ bàn bạc gì đó một lúc lâu cho đến một tiếng động lớn làm bọn họ phải dừng lại ngoái đầu lại nhìn.

"A...không...không được ....xin ngài tha cho tôi."

"Này em trai, rơi vào tay anh rồi nghĩ muốn thoát là thoát được sao hả? Khà khà.."

Bàn tay lão già dê nào đó đang không ngừng vuốt ve cơ thể người con trai yếu đuối nằm dưới thân, trông cậu ta lúc này vô cùng tội nghiệp. Kim Tại Hưởng vốn chẳng muốn quan tâm đến nhưng lại thấy lão già đó thật quen mắt, thật không ngờ lại là lão già dê giám đốc ở công ty Hạ Cảnh Văn. Xem ra trái đất thật tròn!

Kim Tại Hưởng đứng dậy tao nhã đi đến, hai người còn lại cũng nhàn nhã mà xem kịch vui. Rồi sau đó hai người bọn họ thấy Kim Tại Hưởng như thú hoang tấn công con mồi mà bay đến đến chỗ lão già dê kia.

"Aaaaaa...mày là thằng nào mà dám phá chuyện tốt của ông"

Kim Tại Hưởng lại như năm nào đó cứu lấy một cậu trai yếu mềm nằm dưới thân một kẻ bụng phệ dê xồm. Chỉ là lần này cảm xúc như vỡ òa hơn, hắn không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa.

"Mẫn...Mẫn...là em thật sao.. Mở mắt ra nhìn anh đi mà Lệ Mẫn. "

____end chap 22____

Eoooooo Triệu Lệ Mẫn xuất hiện dồiiiiiiii :>>

Chắc khum cóa ngược đâu:>>>
Cmt và vote thả động lực cho tui nhe!! Yêuuuuu💜

⚠️  Lưu ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @thienthanh95line do tác giả thienthanh viết. Ở những nơi khác, web khác là không chính thống!!
#bythienthanh95line
Thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top