1.
Ngay khi cuộc hẹn cuối cùng trong ngày kết thúc, Taehyung tiễn khách hàng ra khỏi cửa và lật tấm biển 'CLOSE' để thông báo tiệm đã hết thời gian nhận khách.
Những ngày gần đây hắn dường như đang cạn kiệt năng lượng vậy. Công việc yêu thích của hắn – xăm nghệ thuật, cũng là nguồn thu nhập hiện tại, tuy nhiên thỉnh thoảng trở nên quá tải. Phục vụ khách hàng liên tục như một cái máy làm cho hắn lo lắng bản thân sẽ đánh mất tay nghề vốn có của mình.
Yoongi lại cho đó là điều tốt đấy chứ, công việc kinh doanh của tiệm đang phát đạt, minh chứng rõ nhất là Taehyung đã nhượng lại căn phòng cũ mà hắn thuê (tọa lạc trong một con hẻm hẻo lánh giữa lòng thành phố Seoul xa hoa) để chuyển đến một căn hộ cao cấp hơn với những khung cửa sổ thoáng đãng và tậu cho bản thân con xe mới toanh chỉ trong vòng hai năm. Đương nhiên cũng phải cảm ơn bài chạy quảng cáo đăng trên các nền tảng xã hội mà Hoseok đã viết, việc kinh doanh vốn đã thuận lợi nay càng dễ dàng hơn rất nhiều.
Taehyung trở vào tiệm đã vắng người, ba cái ghế với kích cỡ vừa phải, mặc dù mỗi lần chỉ có thể phục vụ một khách nhưng sắm dư thêm hai cái, phòng khi có Jungkook phụ việc. Những bức tranh nghệ thuật trừu tượng treo đầy trên tường, chỉ cần ngước nhìn lên sẽ thấy ngay những món đồ nghề đắt đỏ được đựng trong giỏ nhựa ở chính giữa. Những thứ đó là niềm tự hào hết mực của hắn, và hắn cũng lấy làm vui khi biết căn nhà này chỉ một mình hắn thuê, với khoảng sân thượng rộng rãi phía trên, thỉnh thoảng hắn có thể lên đó hóng gió và làm điếu thuốc mà không sợ phiền hà đến bất kỳ ai. Hơn nữa, Seoul nếu đứng từ đây nhìn xuống sẽ không còn thứ gì cản trở tầm nhìn cả, chỉ còn thành phố mơ màng đẹp đẽ ấy cùng làn gió mát mẻ trong lành. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thưởng cho bản thân một quãng nghỉ ngơi ngắn.
Hắn bước đến hàng ghế, xếp chúng sát lại nhau rồi ngả lưng nằm xuống nhắm mắt lại, khoanh hai tay trước ngực, vài sợi tóc nâu nhạt lộn xộn rũ xuống mặt ghế. Không khí thật yên tĩnh, lác đác vài tiếng bước chân ngoài phố và tiếng nhạc cũng không còn bật nữa.
Nhẹ nhàng và thư thái làm sao...
Dường như chỉ cần vài giây nữa thôi hắn sẽ trôi vào một giấc mộng đẹp thì bất chợt chiếc chuông nhỏ ở cửa reo lên.
"Có ai ở đây không ạ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ lối vào.
"Đóng cửa rồi," Taehyung cộc cằn trả lời với hai mắt vẫn nhắm nghiền, giá như hắn nhớ ra vụ khóa cửa sớm hơn.
"Thế ạ?" người đó hỏi tiếp, chất giọng đậm ngấy mùi đường hóa học, ngọt như những chiếc bánh rán mật mà nội hắn hay làm, lúc này vào tai hắn nghe thật khó chịu. Khó chịu ở chỗ nó đến đúng vào thời điểm nghỉ ngơi của hắn. Vả lại, hắn ghét những thứ ngọt ngào.
"Tôi không để ý—"
"Tấm biển treo ngay trên cửa."
Tiếng bước chân lại vang lên, theo sau là tiếng cười khúc khích khe khẽ.
Nghe êm ả như kẹo bông mới chết chứ.
"Xin lỗi anh"
Hắn chỉ thở dài một tiếng, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ trở lại. Thế nhưng chẳng có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân thì ngày càng đến gần hơn.
Taehyung choàng mắt và ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt ăn khớp với giọng nói khi nãy, khớp từng chi tiết.
Đối diện hắn là một cậu trai, đeo một chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài chiếc hoodie màu hồng. Mang giày hồng, mặc quần hồng và mái tóc cũng màu hồng. Toàn bộ đều là màu hồng. Gò má ửng hồng. Đôi mắt nhỏ mí lót cùng cánh môi dày hồng đào. Dáng người nhỏ con, trông thấp hơn hắn khoảng nửa cái đầu, trắng trắng mềm mềm như một cục mochi vậy.
"C-chào anh," cậu bẽn lẽn nói, gò má đậm hồng thêm vài phần từ góc nhìn của hắn, trên tay đang ôm một giỏ hoa quả to tướng.
Biết gì không, chiếc giỏ cũng màu hồng nốt.
"Đã bảo là tiệm đóng cửa rồi," hắn nhắc lại, ánh mắt thoáng dao động khi thấy vẻ ngoài của cậu trai kia, trông chẳng khác nào nhân vật như bước ra từ truyện thiếu nhi vậy.
Cậu nhẹ lắc đầu, ngượng ngùng nói, "T-tôi không đến đây để xăm."
Hắn khẽ nhướng mày.
Cậu lại bước lên vài bước, mỗi giây trôi qua gương mặt càng thêm đỏ.
"Tôi mới vừa chuyển đến đây thôi. Là chủ tiệm hoa ở phía đối diện."
Thì ra là tiệm hoa màu hồng lòe loẹt mới mở bên kia đường mà hắn nhìn thấy suốt một tháng qua.
"Tôi chỉ muốn chào hỏi anh một chút. Vì tôi mới đến Seoul nên muốn làm quen thêm vài người bạn."
"Và?"
"Tôi...mang thứ này tặng anh. Tự tay tôi làm cả đấy. Tên tôi là Jimin."
Jimin cầm giỏ hoa quả lại gần một cách bối rối, mùi thơm từ chiếc giỏ xộc ra, hình như là nến thơm, vài cành hoa và một ít bánh nướng.
Hắn đứng thẳng dậy, vặn vẹo người vài cái, thân hình cao lớn làm chàng trai nhỏ choáng ngợp, gần như nấc lên. Căn phòng thiếu ánh sáng chẳng giúp cậu che giấu đi vẻ lo sợ. Taehyung thấy có chút hài lòng khi nhìn người nọ lúng túng như thế. Một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu về việc trêu chọc người trước mặt, dù trước nay hắn chẳng hay bắt nạt người khác.
"Cơ thể tôi không dung nạp đường hóa học với cả dị ứng với phấn hoa."
"Bánh nướng và cupcake đều thuần chay, còn bó cẩm chướng không có phấn hoa đâu. Tôi đảm bả—"
"Cậu đang theo dõi tôi đấy à?" hắn nheo mắt, hỏi với giọng điệu có chút đe doạ.
"Tôi–" Jimin bối rối, "Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ nghĩ anh–"
"Sẽ niềm nở chào đón một người lạ ngang nhiên vào tiệm của tôi đòi kết bạn? Thấy có bình thường không?"
"Gì cơ?" Jimin cau mày, tự nhiên làm việc tốt mà lại bị đánh giá như thế, lập tức xù lông "Anh có biết là anh rất bất lịch sự không?"
Hắn không trả lời.
"Tôi làm những giỏ quà giống vậy cho tất cả mọi người ở trong ngõ này. Tôi đã thức cả đêm để chuẩn bị những gì tươi nhất, ngon nhất, cũng không bỏ bất cứ chất gây dị ứng nào vì muốn ai cũng có thể thưởng thức được. Anh không đặc biệt đến thế đâu."
Taehyung ngạc nhiên trước phản ứng của người nọ, định mở miệng phản biện liền bị cướp lời.
"Anh yên tâm. Anh sẽ không còn nhận được tin tức gì từ tôi nữa và chắc chắn cũng không được mời đến dự tiệc khai trương của tôi đâu, hứ." cậu hùng hổ tuyên bố, sau đó xoay người bước thẳng ra khỏi cửa tiệm mặc cho khuôn mặt giận dữ vẫn ửng hồng và tay vẫn nhẹ nhàng kéo cánh cửa khép lại.
Hương nước hoa của người vừa rời khỏi vẫn còn đọng lại trong không khí, nồng đậm đến váng đầu. Cái mùi mà hắn dám cá là nó đến từ chai nước hoa hình trái tim màu hồng.
Sao hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?
Hắn bước tới chỗ giỏ quà của người kia để lại trên bàn, săm soi vài giây trước khi kéo nhẹ dải ruy băng buột nơ màu hồng, lập tức lớp giấy gói liền mở ra, để lộ một chiếc giỏ mây chứa đầy đồ ăn vặt. Những chiếc bánh quy béo ngậy, bánh cupcake phủ đầy kem xinh xắn, một lọ nến thơm và rất nhiều hoa cẩm chướng.
Một tấm thiệp nhỏ màu hồng đính kèm với những dòng chữ viết tay trên đó.
'Xin chào! Cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi đến với khu phố đáng yêu này. Hãy trở thành hàng xóm tốt của nhau nhé! Mong là những món bánh này vừa với khẩu vị của bạn. Nếu có thời gian, mời bạn ghé thăm cửa hàng của tôi nhé!'
Park Jimin,
Chủ sở hữu duy nhất của Cupid Tulip
201-2 Hongdae, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc.
Hắn thảy nhẹ tấm thiệp xuống bàn, thò tay bốc một chiếc cupcake lên và nếm thử.
'Con moẹ nó, ngọt muốn ông đây tiểu đường luôn rồi.'
~~
"Sao mặt nhăn như khỉ vậy?" Jungkook đã hỏi như thế sau vài ngày tiếp theo trong lúc đang chuyên tâm khử trùng đống dụng cụ hành nghề của mình.
Taehyung giật mình khi bị cậu em bắt gặp ngó nghiêng qua cửa tiệm hoa màu hồng đến sợ phía bên kia đường. Nó được trang trí một cách cầu kỳ phủ ắp các loài hoa, một mái vòm phong lan uốn lượn yểu điệu ngay bên ngoài lối vào, những quả bóng bay màu hồng rải rác khắp nơi. Bên trong rất náo nhiệt, từng người vui vẻ xuất hiện từ ngoài cửa, trên tay mang theo những bó hoa được gói ghém rất phức tạp.
"Tao không có." hắn cộc cằn đáp.
Jungkook khịt mũi một cái. "Anh nhìn chằm chằm bên đó nãy giờ rồi đấy."
Hắn lập tức đảo mắt.
Sự thật thì, sau cái lần gặp gỡ chẳng mấy thân thiện ấy, những ngày sau, hắn bắt đầu có thói quen nhìn trộm qua cửa sổ vào mỗi buổi sáng, để ý Jimin luôn đến cửa hàng vào khoảng 7 giờ sáng, bởi hắn cũng mở tiệm sớm. Hắn thấy cậu sẽ đeo chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài bộ quần áo màu hồng lăn xăn dọn dẹp cửa hàng, thay những chậu hoa mới đặt ra trước cửa, mỉm cười thân thiện chào đón khách và tặng thêm cho mỗi người vài chiếc bánh quy sau khi họ mua hoa. 'Nụ cười của cậu ta như ánh mặt trời vậy. Chói hết cả mắt.' Hắn đang cân nhắc xem có nên mua một chiếc gương phản chiếu hay không.
"Cậu ta phiền chết đi được"
"Jimin đáng yêu mà, hôm trước anh ấy cho em một chiếc bánh quy do anh ấy tự làm ngon lắm."
"Nhìn kìa. Tại sao cái quái gì cũng màu hồng vậy? Cậu ta bị ám ảnh màu hồng hả? Ngứa mắt thật!" Taehyung nói trong lúc nhìn qua cửa hàng của Jimin như thể tầm nhìn bản thân bị thu hẹp lại. Cậu trong bộ quần áo nổi bật đang lịch sự cúi đầu tạm biệt những vị khách ra về.
"Thì đừng nhìn nữa, đồ lập dị."
Taehyung nhìn thêm vài cái rồi lùi ra khỏi cửa sổ, hắn biết thừa Jimin cũng đâu ưa gì mình. Mỗi khi cậu đi qua đây đều nghênh nghênh cái đầu sau đó nhếch mũi quay mặt đi tỏ ra chán ghét rõ ràng. Đều như vắt chanh, cứ hai lần mỗi ngày, Jimin sẽ dừng chân ở quán cà phê ngay cạnh tiệm xăm của hắn để thưởng thức ly sữa lắc màu hồng lố bịch.
Nghĩ thì thế, nhưng khi quay về bàn làm việc để xem lại các cuộc hẹn trong ngày, phần nào đó trong hắn tiếc nuối muốn trở lại ô cửa sổ để nhìn Jimin thêm một chút.
Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn xuống móng tay vẽ những kí hiệu mặt cười của mình. Bất giác, trong đầu lại hiện ra bàn tay nhỏ nhắn của Jimin với những ngón tay được sơn bóng bằng một màu hồng trong suốt và lấp lánh.
~~
Một ngày làm việc của hắn trôi qua như thường lệ, chỉ có hắn và tiếng kim kêu rền rĩ, cảm giác thỏa mãn thấu xương dâng lên mỗi khi hắn thực hiện xong một hình xăm và thấy khách hàng hài lòng như thế nào về hình xăm mới toanh của mình.
"Jungkook," hắn gọi với ra sau khi dọn dẹp xong đồ đạc. Hôm nay đóng cửa sớm, rủ cậu em đi uống chút gì đó vậy.
Không có phản hồi, trong khi rõ ràng có tiếng trò chuyện bên ngoài phòng khách. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía đó xem có phải khách vãng lai không, ngay lập tức dựng tóc gáy khi nhìn thấy một mái đầu màu hồng quen thuộc.
Jungkook đang tựa người vào cửa, trò chuyện thân mật với không-ai-khác ngoài Park Jimin. Có vẻ như Jungkook đang khá phấn khích thì phải, cứ nhìn cái cách cậu em cười ngoác rộng tới tận mang tai khi khoe khoang với Jimin về các bài tập ở phòng gym, rõ mười mươi là đang tán tỉnh nhau rồi.
Taehyung hắng giọng, thành công thu hút ánh nhìn của cả hai người nọ.
Nụ cười trên môi Jimin lập tức tắt ngóm, gương mặt chuyển sang vẻ cau có, trông như mèo con bị đạp phải đuôi vậy. Taehyung nghĩ như thế khi nhìn vào chóp mũi mềm mại đang ửng đỏ vì lạnh của cậu trai nhỏ.
"Ồ, Tae. Em đang nói chuyện với Jimin tí ấy mà, anh biết anh ấy đúng không? Chủ tiệm hoa đối diện mình đấy." Jungkook cười nói.
"Anh ta biết mà," Jimin cười gượng gạo, "Thôi, tôi về đây. Nhớ ghé mua hoa trên đường về nhà nhé, Jungkook."
Kết thúc câu nói, Jimin ngửa mặt, hướng về phía tiệm hoa của mình và ngoe ngẩy bước đi, chẳng thèm liếc mắt với hắn dù chỉ một cái.
"Ái chà," Jungkook bắt đầu cười lớn.
Taehyung nhíu mày, liếc mắt về cánh cửa đang mở.
"Đúng là drama chúa."
"Jimin không thích anh thôi. Em mời anh ấy đi uống sinh tố, lúc đầu ảnh hào hứng lắm, tới nỗi sẵn sàng đi đóng cửa tiệm để ngồi uống luôn vậy. Đến khi nghe em nói có anh đi nữa tự nhiên ảnh xìu như quả bóng xì hơi luôn. Tâm trạng thay đổi nhanh thật."
"Sao chú mày cứ thân thiện quá mức với cậu ta làm gì?" Taehyung cáu kỉnh hỏi, bằng một cách nào đó thì hắn đang cảm thấy khó chịu thế nào ấy, chẳng vì lí do gì cả.
"Tại Jimin dễ thương," Jungkook cười toe toét. "Ngày nào em cũng qua đó mua hoa, xong giờ nhà em như cái vườn ươm hoa to tổ bố ấy, như thiên đường luôn."
"Cậu ta mê hoặc mày sau đó sẽ biến thành quái tinh núp trong mấy cái cây hút con mẹ nó sự sống khỏi mày luôn."
"Nếu như quái tinh xinh được như thế thì em cũng chịu."
"Mày im luôn đi cho rồi." hắn bực bội nói, "Mau dọn đồ chuẩn bị đóng cửa."
"Ô kê sếp."
~~
Tiệc khai trương chính thức của Cupid Tulip được tổ chức sau 2 tuần khai trương cửa hàng.
Và đúng như lời Jimin tuyên bố, hắn không được mời.
Taehyung cho rằng đúng là vớ vẩn. Hà có gì lại mở tiệc sau khi đã khai trương 2 tuần?
Hắn cười một cách chế nhạo trong khi mắt vẫn lén theo dõi Jimin qua ô cửa sổ. Jimin đang bận rộn trong cửa hàng, hiện tại cậu ngồi bệt trên sàn, hai má liên tục phồng lên xẹp xuống hì hục thổi những quả bóng bay màu hồng. Bàn chân nhỏ hướng đúng về phía hắn, Taehyung khẽ nhướn mày khi phát hiện đôi giày Gucci trên chân cậu.
'Xem ra cậu ta cũng giàu đấy chứ,' hắn nghĩ thầm.
Vì quá buồn chán nên Taehyung quyết định tiếp tục vụ dòm ngó này tận đến khi vị khách tiếp theo bước vào. Hắn đã phải cố gắng không ngân nga theo những bài nhạc phát ra từ loa của Jimin mà thay vào đó là chú tâm vào mũi kim trên tay. Yêu cầu của khách hàng nhanh chóng được hoàn thành, hắn cũng hướng dẫn tận tình cách chăm sóc hình xăm sau khi xăm cho khách của mình.
Hắn ghét cái cách bản thân chạy nhanh tới cửa sổ ngay khi khách hàng vừa đi khỏi.
Tiệm hoa của Jimin được trang trí đến tận 9 giờ. Những quả bóng màu hồng được thả bay khắp trần nhà, thậm chí hắn nhìn thấy được cả hộp nhạc với vài chiếc đĩa than bên cạnh. Hẳn là người kia định tổ chức một buổi dạ hội xa hoa đây.
Bên ngoài cửa ra vào là một mái vòm với toàn hoa là hoa, trên đó dán giấy ghi tất cả thông tin về buổi dạ tiệc, mặc dù chưa có vị khách nào cả.
Taehyung nhìn đồng hồ, đáng lẽ Jungkook phải đến chỗ làm cách đây 30 phút rồi mới phải.
Hắn nhíu mày, lôi điện thoại ra gọi.
Jungkook nhấc máy sau 4 hồi chuông, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn khi nghe thấy tiếng nhạc bên kia đầu dây giống y chang tiếng nhạc phát ra từ tiệm hoa của Jimin.
"Hi Tae!"
"Kẻ phản bội kia," hắn gằn giọng khi nhìn thấy Jungkook đứng bên cửa sổ của tiệm hoa, ăn mặc đẹp đẽ và vẫy tay với hắn. Hẳn là tên kia đang giúp Jimin trang trí.
"Anh biết không, gần đây anh bắt đầu giống mấy con quái tinh rồi đấy," Jungkook vặn lại.
"Vậy chú mày quên mất là chú mày đang làm công cho ai đúng không? Tao tuyển mày không phải để mày ngồi thổi bong bóng?"
"Sáng nay chúng ta đâu có lịch hẹn nào đâu," Jungkook nói lớn vì tiếng nhạc, mấy ngón tay đầy hình xăm gãi gãi cằm ngẫm nghĩ, "Em chắ–"
"Jungkook à, em thử độ ngọt rượu punch giúp anh nhé?" Giọng nói giống kẹo bông của Jimin vang lên từ đằng sau.
Jungkook dập máy chẳng hề do dự, lập tức đi theo Jimin như một chú chó nhỏ háo hức chạy theo chủ.
Taehyung nhận được tin nhắn cũng là mười lăm phút sau.
Koo: Anh chỉ đang cay cú vì không được mời thôi
Koo: Chứng tỏ kĩ năng giao tiếp xã hội kém
Tae: Mày bị đuổi việc
Koo: (° ロ °)!
Tae: Cứ vui vẻ với bạn trai kem dâu của mày đi!
Koo: Em đang rất nỗ lực (¬‿¬)
Koo: Ê khoan, tức là Jimin thích em đúng không???
Koo: Ôi trời, tim em đang đập nhanh hơn này
Hắn không trả lời, đứng dậy mặc áo khoác.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Koo: Ơ, anh đâu rồi? | ・ Ω ・)
Koo: Jimin nói anh có thể đến nếu muốn
Koo: Anh ấy thấy tội nghiệp khi nhìn anh ngồi ủ rũ một mình trong tiệm như một kẻ thất bại (⊃。 • ́‿ • ̀。) ⊃
Tae: Thật hả? Cậu ta nói anh có thể đến được à?
Koo: Không nha
Koo: ╮ (︶ ▽ ︶) ╭
Koo: Anh muốn em hỏi thẳng Jimin không?
Koo: Sẽ buồn cười lắm đấy, haha. (¬‿¬)
Tae: Dẹp mẹ đi!
Hắn bực bội, nhét thẳng điện thoại vào túi, bất mãn cầm chìa khóa bước ra ngoài và khóa cửa lại. Bên kia đường, khách bắt đầu xếp hàng đi vào tiệm hoa, lần lượt là những cái ôm chào hỏi, những câu chuyện nhẹ nhàng và tiếng bật mở sâm panh.
Hắn ngồi lên xe, nhìn về phía tiệm hoa lần nữa, ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt của Jimin. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len dệt kim dày hơi quá khổ cùng với chiếc quần jean bó sát. Đều cùng một màu mà chắc ai cũng biết.
Cậu liếc nhìn hắn khi đang trò chuyện với một vị khách bên trong cửa hàng, từ xa hắn vẫn có thể thấy hai gò má cậu ửng hồng. Đôi mắt như radar của Jimin ngay lập tức quét nhanh qua hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi đến con mô tô của hắn. Taehyung nheo mắt, chẳng hiểu người kia đang nghĩ gì mà gương mặt càng lúc càng hồng hơn như vậy.
Taehyung khẽ nhếch mép, khởi động xe và phóng vụt qua, chạy thẳng về nhà.
Ngay khi hắn ngồi xuống với một ly whiskey và bộ phim trong căn hộ của mình, tâm trí hắn không sao quên được cái nhìn kì lạ của Park Jimin ban sáng...như thể người kia có tình cảm...dành cho hắn.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top