(2) đêm tới sáng

"ba của con là đồ ngốc."

yeontan nghiêng đầu nhìn cậu khiến jimin khúc khích cười.

"cậu ta đã chính thức xếp lịch tối thứ năm là để dành đi hẹn rồi ấy nhỉ?" cậu thì thầm, mắt dõi theo bé cún đang mải cắn món đồ chơi mới, một chú thỏ nhồi bông jungkook mua tặng. cậu ngồi trên sàn nhà với yeontan, để cho cún ta chơi giằng nhau với thỏ bông khi cả hai cùng đợi taehyung trở về.

lại một ngày thứ năm nữa, và cứ tối thứ năm, jimin sẽ tới căn hộ của taehyung (chỉ cách phòng của cậu và em trai mình hai tầng) để trông yeontan. tối thứ năm là tối hò hẹn vì tận 2 giờ chiều hôm sau taehyung mới có lớp nên rõ đây chính là lúc thích hợp nhất để cậu ta tìm kiếm tình yêu của đời mình.

hừ hừ. đúng là cái đồ lãng mạn, taehyung ấy. nhưng cậu ta cũng đã đi hết buổi hẹn này sang buổi hẹn khác suốt ba tháng mà chẳng thực sự tiến triển với bất cứ ai cả.

ờ thì thực ra jimin cũng không hề muốn cậu ta có tiến triển gì hết nhưng mà.

cậu hơi hơi bĩu môi, liếc mắt lên nhìn cái đồng hồ phía trên tivi đặt trong phòng khách. 8 giờ 15. taehyung mới đi được 15 phút và jimin chỉ cảm thấy lo lắng.

vấn đề là, lúc nào cậu cũng như vậy. mọi người có thể nghĩ là với việc jimin thầm thương trộm nhớ người bạn thân nhất của mình từ hồi trung học, cậu đã quá quen với chuyện taehyung gặp gỡ những người khác. thực ra thì cậu tự thấy mình chịu đựng cũng giỏi mà, vì taehyung vốn là người quảng giao, lúc nào chả đi với nhiều người mà tất nhiên không phải là jimin rồi. nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không còn cảm thấy tổn thương nữa.

đúng là chủ ý ngu xuẩn, đồng ý ở nhà trông chó cho taehyung thế này để cho cậu ta ra ngoài vui vẻ với người khác. cũng không phải là cậu không thích chơi cùng yeontan, cậu chắc chắn sẽ cuỗm luôn bé cún từ taehyung nếu mà cậu có thể ấy chứ (nếu cậu dám nhẫn tâm làm như thế). nhưng đáng buồn là mỗi một lần taehyung quyết định gặp ai đó, jimin không thể không ngăn mình bận tâm bởi suy nghĩ rằng lần này sẽ khác.

lần này taehyung sẽ không về trước 11 giờ như cậu ấy đã nói và luôn luôn giữ lời. lần này jimin có thể nhận được tin nhắn nhờ cậu mang yeontan lên phòng mình giữ hộ một tối vì taehyung đưa ai đó về nhà. hoặc tệ hơn, taehyung về nhà lúc 11 giờ, tay trong tay với một ai, háo hức được giới thiệu người đó tới yeontan khi mà cả hai cùng tạm biệt jimin.

lần này taehyung sẽ không rủ cậu ở lại mặc dù cho yeontan đã ngủ khi hai người dựa vào nhau trên ghế, thì thầm chuyện trò cả đêm, chương trình nào đó vẫn đang chạy trên tivi bị tắt tiếng. lần này cậu sẽ không được thức dậy trong vòng tay của taehyung và mớ lông xù của yeontan nữa. vì sẽ có một ai đó, người mà taehyung đem lòng yêu thương, thế chỗ của cậu.

cậu căm ghét cái suy nghĩ đó, căm ghét sự thật rằng chuyện này có thể xảy ra, và khi ngày định mệnh ấy đến, cậu sẽ chẳng thể làm gì được. cậu căm ghét việc mình đang thực sự có những cảm xúc tiêu cực đó, nhất là khi cậu nghĩ mình đã khá hơn vì cậu biết park sooyoung, người taehyung gặp gỡ hôm nay, và chẳng có bất kì lí do nào khiến taehyung không đổ cô ấy được. cậu ta phải là đồ ngốc mới không.

jimin thiệt muốn hờn ghê.

"tan à," jimin khẽ gọi em cún, mặt phụng phịu, cầu được an ủi. "ba con là đồ ngốc xít." cậu thì thầm, em chó ngẩng đầu lên nhìn jimin rồi ngay lập tức nhả con thỏ ra nhảy lên lòng cậu. jimin khúc khích, bế bé cún lên, nựng nựng đôi má, dụi cái mũi hồng hồng rồi hôn tới tấp lên mớ lông đen xù.

"đồ ngốc taehyung." jimin vuốt nhẹ cổ yeontan, bĩu môi. cậu ôm chặt em chó hơn, dụi vào đám lông mềm. rồi có tiếng lầm bầm như gió thoảng cất lên.

"đồ ngốc jimin."

//

cậu tỉnh dậy khi có cảm giác ướt át hai bên má.

jimin mở mắt và thấy yeontan ngay trước mặt. cậu cười khúc khích rồi kéo em chó lại gần tấn công tới tấp với những nụ hôn. yeontan sủa khiến jimin phá lên cười, chỉ khi đó cậu mới để ý rằng xung quanh mình sáng quá và ngay lập tức cậu nhận ra trời đã sáng mất rồi. cậu không nhớ taehyung có về nhà.

cảm xúc tồi tệ tối qua ùa về khiến jimin bật dậy tìm điện thoại. yeontan nhảy lên người cậu và cậu ôm chặt lấy em chó, đi qua đi lại tìm kiếm. cậu thấy nó trên tủ đầu giường và đang định nhìn xem có tin nhắn nào taehyung nói cậu ta tối không về không thì cậu ta thò mặt vào phòng.

"ồ cậu dậy rồi!" taehyung nói, trông thật dịu dàng với mái tóc bù xù mới ngủ dậy và nụ cười rạng rỡ. cậu ấy đeo cái tạp dề đỏ quanh bộ đồ ngủ sọc kem. tim jimin hẫng một nhịp.

nếu tối thứ năm là bão tố thì sáng thứ sáu lúc nào cũng là cầu vồng sau mưa.

"đúng là bé ngoan, biết gọi jiminie dậy rồi nè." taehyung nhấc bổng yeontan khỏi tay jimin, cưng chiều khen ngợi. "bữa sáng sẵn sàng rồi." taehyung cười cười nói với cậu.

"ừ-ừa," jimin lẩm bẩm. có phải cậu đang mơ không đây? jimin ngẩn người ra cho đến khi cậu nhớ rằng mình đã thiếp đi trước khi taehyung về nhà tối qua và vẫn chưa kịp hỏi về cuộc hẹn.

buổi hẹn hò. với park sooyoung. cái buổi hẹn đã khiến cậu vô cùng bận lòng tới mức mà jimin quyết định cũng đi ngủ cùng với yeontan để khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa.

"tối qua thế nào?" jimin tỏ vẻ nôn nóng, khuôn mặt đỏ lên khi taehyung dừng trêu chọc yeontan lại và quay ra nhìn thẳng vào cậu.

"ồ, cũng được." ngẫm nghĩ một lúc rồi taehyung nói thêm, "cậu ấy khá vui tính." jimin cố gắng cắn chặt môi.

"xong sao?" cậu hỏi lại nhưng taehyung chỉ gật đầu rồi chẳng nói gì nữa. jimin muốn nghe đầy đủ câu chuyện cơ mà. cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần đã nếu lần này taehyung cuối cùng cũng tìm được đúng người. "cậu có tính gặp cậu ấy nữa không?" làm tốt lắm jimin, phải tinh tế như thế chứ.

nếu cậu có tỏ ra hơi nôn nóng và tò mò quá mức thì taehyung cũng chẳng thấy phiền gì. cậu ta chỉ cười cười rồi thả yeontan xuống để cậu chàng có thể chạy nhảy.

"mình chẳng biết nữa." taehyung thốt lên và jimin cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. taehyung hơi nhăn mày, ra chiều ngẫm nghĩ trong vài giây rồi quay qua nhìn jimin, lắc đầu, nhún vai và nở nụ cười thật tươi với cậu rồi nói, "nah, chắc không đâu."

cậu ta cười cười rồi đi theo yeontan ra khỏi phòng, vẫn không quên nhắc jimin đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài để cùng ăn sáng.

jimin cảm thấy mình đang ở trên mây.

sáng thứ sáu luôn luôn tuyệt nhất.

//

cậu tự hứa với bản thân mình rằng sẽ có lúc cậu vượt qua được thôi. rằng bằng một cách thần kì nào đó cậu sẽ từ bỏ được cái tình cảm mà cậu đã dành cho taehyung trong suốt từng đấy năm.

thật sự vô vọng và bất khả thi, mặc cho jungkook cứ khăng khăng khẳng định vô số lần rằng cậu có thể chính là tình yêu đích thực mà taehyung vẫn hằng kiếm tìm.

"không đúng, để em sửa lại. đã luôn luôn là tình yêu đích thực mới phải." jungkook sẽ nói vậy và cậu sẽ lườm thằng nhóc "cháy mặt" vì nó lại khiến cậu mơ tưởng hão huyền.

sẽ không có chuyện đó đâu. bởi vì nếu có thì hẳn nó đã phải thành sự thật lâu rồi. nhưng taehyung chỉ coi cậu là bạn, người bạn tốt nhất của cậu ấy, người cậu ấy tin tưởng để trao gửi mọi bí mật, mọi hi vọng và mọi ước mơ. kể cả em chó quý giá nhất của cậu ấy nữa.

chỉ là không phải trái tim cậu ấy thôi. jimin ổn với điều đó mà.

rồi cũng có ngày.

cậu sẽ thực sự ổn thôi.

chỉ là bây giờ, trái tim cậu vẫn đang thổn thức, đau khổ và vô vọng đợi chờ tin nhắn của taehyung.

lại một tối thứ năm nữa và mặc dù jimin chưa nghe gì hết về đối tượng mới nhưng cậu chắc chắn rằng lát sau rồi cậu cũng biết thôi. đã gần 7 giờ và thường thường khoảng giờ này taehyung sẽ nhắn cậu để cậu có thời gian chuẩn bị. jimin buồn chán chuyển kênh liên tục, mắt vẫn liếc nhìn điện thoại đang nằm trên bàn.

jihyun em trai cậu bước ra khỏi phòng mình, đi vào phòng bếp lục tìm đồ ăn rồi cuối cùng quyết định ăn mì. cậu nhóc khững lại khi thấy jimin nằm trên ghê, nhăn mặt khó hiểu rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

"đáng lẽ giờ này anh phải ở nhà anh tae rồi chứ?" jihyun hỏi khiến jimin cũng nhăn mày theo, liếc nhìn đồng hồ, đã 7 rưỡi rồi mà cậu chưa thấy taehyung nhắn gì hết.

chả lẽ hẹn tối nay bị huỷ rồi? nhưng không thể nào? suốt ba tháng nay taehyung có bỏ lỡ hôm nào đâu.

"có lẽ anh nên xuống xem cậu ta, có khi mải chơi với yeontan mà quên cả giờ cũng nên." jimin vội vã đứng dậy khi jihyun bước vào phòng khác và thế chỗ cậu.

"ủa không phải hôm nay ảnh có hẹn à?" jihyun tiếp lời và cái cách thằng nhóc nhìn cậu y hệt như jungkook mỗi khi thằng bé chuẩn bị phát ngôn ra mấy câu ngu xuẩn.

như là nếu như taehyung cũng có cảm nhận như cậu.

"ảnh cũng đi hẹn hò nhiều rồi còn gì? vẫn đang tìm kiếm tình yêu đích thực sao?"

jimin bĩu môi rồi bước ra phía cửa, cầm theo chìa khoá. "cứ làm như tình yêu đích thực tự động gõ cửa chào em ấy."

"ừa." jihyun trầm ngâm. "đúng rồi họ có hẳn chìa khoá cơ mà." cậu nhóc đáp trả, jimin quay người nhìn jihyun và thấy thằng nhóc đang nhăn nhở cười trêu mình. "họ còn trông chó cho anh trong khi đợi anh ngoảnh đầu nhìn lại và nhận ra họ vẫn luôn luôn ở đây. nhỉ?"

jimin trừng mắt lườm thằng nhóc rồi quay đầu đi. mấy đứa nhóc bây giờ sao thế nhỉ. một đám láo toét. cậu không nên cho jihyun gặp jungkook mới phải.

hai thằng trời đánh ấy nên thôi đầu độc cậu bằng những suy nghĩ ấy mới phải. và trái tim cậu nên thôi đập loạn mỗi lần ai đó nói rằng cậu chính là một nửa kia của taehyung. cậu chỉ là bạn thôi. là tri kỉ của taehyung. một cách thuần khiết nhất.

cậu sẽ ổn mà.

ngày đó chắc chắc sẽ tới.

giờ jimin đang lo lắng đứng trước cửa nhà taehyung, cửa đang khoá. bình thường mỗi khi cậu tới chỗ taehyung, cậu ấy sẽ luôn luôn để cửa mở như đã chờ jimin đến vậy. cậu cũng có chìa khoá nhà taehyung và còn biết chỗ taehyung giấu chìa dự phòng ('taehyung cậu không thể để chìa dự phòng ở dưới chậu cây nhà hàng xóm được!') nhưng vẫn thật kì lạ rằng cửa đang khoá.

chả có nhẽ taehyung quên hôm nay là thứ năm sau?

hay là có chuyện gì xảy ra?

cậu bắt đầu bị hoảng loạn khi đập liên hồi vào cửa. cậu cần phải nhìn thấy taehyung và yeontan ngay lập tức nên cậu vội vã thò tay vào túi tìm chìa khoá.

đột nhiên cánh cửa mở ra để lộ ra taehyung trong bộ áo ngủ chấm bi màu xanh đậm. và giờ thực sự vẫn quá sớm.

"chim?" taehyung hỏi và jimin đơ người ra nhìn cậu ta.

"sau cậu lại mặc đồ ngủ?" jimin hỏi lại, nhìn taehyung gãi gãi đầu.

"ở nhà thì mặc đồ thoải mái thôi. lát đằng nào mình chả đi ngủ." lông mày của jimin xoắn tít lại trước câu trả lời ấy.

"không phải tối nay cậu có hẹn sao?" jimin lúng túng đáp lời khiến taehyung cũng bối rối theo.

"hẹn nào cơ?" taehyung ngước nhìn jimin như kiểu cậu đang nói mấy lời vô nghĩa. nhưng chắc chắc không đúng mà vì đó là sự thật kia.

hôm nay là thứ năm.

"tối thứ năm mà, tae." jimin nhấn mạnh, như để nhắc nhở taehyung vì có lẽ cậu ta đã quên. hình như thực sự quên rồi. "cậu luôn luôn có hẹn vào mỗi thứ năm."

má taehyung hơi phiếm hồng. cậu đưa tay lên vuốt tóc, thói quen mỗi lần taehyung xấu hổ. jimin cảm giác như cậu đã lỡ mất chuyện gì đó.

"tối nay mình không có hẹn." taehyung thì thào và jimin như không thể tin nổi vào tai mình.

"nói lại xem?"

taehyung thở dài, đảo mắt.

"chim, tối nay mình không có hẹn." không thể nào, sao lại có thể như thế được.

"nhưng hôm nay là thứ năm! lẽ ra cậu sẽ ra ngoài hẹn hò và mình ở nhà trông yeontan!" jimin lí luận.

"thì hôm nay cậu không phải trông đâu vì mình không đi nữa." taehyung nói như thể điều đó giải thích mọi thứ.

"người kia bỏ rơi cậu à?" jimin ấp úng hỏi khiến taehyung cười phá lên như kiểu cậu mới nói cái gì khó tin lắm.

"cậu phải có bạn hẹn thật thì người ta mới bỏ rơi cậu được chứ, jiminie." taehyung nhẹ nhàng nói như giải thích cho một đứa trẻ vậy. nếu jimin không đang quá bàng hoàng thì hẳn cậu đã nhận ra được sự sửng sốt trong giọng nói của taehyung. "tối nay mình không có hẹn, không gặp ai hết. chỉ đơn giản vậy thôi."

gì cơ.

"gì cơ?" jimin thì thào. "nhưng hôm nay là thứ năm. mình đã để trống lịch mỗi thứ năm vì cậu sẽ ra ngoài và mình phải ở nhà trông yeontan nên giờ mình không có gì để làm vì cậu không đi nữa? chẳng có lý gì hết!!!"

"thì có ai cấm cậu không được chơi với yeontan đâu nên sao tự dưng cậu lại hét lên thế!" jimin không hề nhận ra cậu đã lên giọng với taehyung nếu taehyung không gào lại. có ánh nhìn cưng chiều trong mắt cậu ấy, và taehyung dịch người ra để jimin bước vào.

"tan à, tình yêu của đời con đến rồi nè." taehyung thông báo khi cậu đóng cửa lại và yeontan, cục bông xù lao ra như tên bắn vào lòng jimin.

jimin hoàn toàn quên đi những giây phút kì quặc vừa nãy khi cậu đưa tay lên nhấc bổng yeontan, hôn tới tấp lên đầu bé.

"mấy ngày nay con có ngoan không?" thực ra là cậu và jungkook mới tới thăm bé vài ngày trước.

"chính xác thì là con mình đấy chứ." taehyung thốt lên, thả mình xuống cái ổ tạm thời trên ghế, chui vào giữa một đống gối và cái chăn to đùng. hộp pizza đặt trên bàn, tivi đang chiếu moana.

trông có vẻ là taehyung thực sự định ở nhà.

jimin bế yeontan ngồi xuống cạnh taehyung, lắc đầu khi taehyung đưa cho cậu một miếng pizza. taehyung nhún vai rồi quay lại xem phim tiếp.

"nãy cậu ngồi xem phim rồi để tan chơi một mình đấy hở?" jimin hỏi và taehyung trợn mắt nhìn cậu.

"con nó lờ mình, cứ ngồi gặm đồ chơi mới và còn tính đào thủng sàn nhà mình luôn." taehyung hậm hực trả lời khiến jimin cười khúc khích, ôm yeontan chặt hơn.

"chắc là bé muốn chơi với mình đấy, mình đã bảo mà, tối thứ năm là tối của bọn mình." jimin trêu lại làm taehyung bĩu môi. "mình mới dạy bé mấy trò mới đấy! hôm trước tan đã biết đặt bàn chân lên tay mình rồi nè." jimin tự hào nói.

chỉ với thế taehyung đã quên ngay cơn buồn bực và nhìn jimin mỉm cười. thật dịu dàng. "mình biết." cậu dựa người ra sau, chống tay lên thành ghế, tay vò đầu. "mình có thấy." taehyung chưa bao giờ biết mình có thể dịu dàng đến thế. "nhưng vẫn là con mình thôi." cậu lè lưỡi ra trêu jimin khiến cậu nhỏ hừ hừ, bĩu môi rồi chôn mình vào đám lông bông xù của yeontan.

"trước bình minh thì tan là con mình." jimin thì thầm làm taehyung bật cười.

"đấy là bắt chước lion king đấy hả?"

"không vì mufasa nói 'trước khi bình minh nó là con trai ngươi' khác hoàn toàn."

taehyung cười phá lên, dịch lại gần để tham gia bữa tiệc ôm ấp của jimin với tan. cậu đặt cằm lên vai jimin, nhắm mắt lại và trong một khoảnh khắc, cả hai lặng im, tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

"mình vẫn không quen với việc có cậu ở đây vào tối thứ năm." một lát sau jimin cất lời. "như kiểu, đáng ra chỉ có mỗi mình với tan. nhưng giờ có cả cậu nữa. không phải là mình phiền hay gì đâu nhưng mà."

không hề. cảm giác như không thật. jimin liếc nhìn cái đồng hồ phía trên tivi, mới hơn 8 giờ.

vào những tối thứ năm như thường lệ, khi taehyung đã rời nhà để đi hẹn hò jimin cố gắng để khiến bản thân xao lãng bằng cách chơi với yeontan trước khi sự bất an bắt đầu xâm chiếm trái tim cậu. và khi yeontan tự chơi một mình hoặc thiếp đi, jimin sẽ đếm từng giây từng phút một, kiểm tra điện thoại xem cái tin nhắn cậu không bao giờ muốn nhận được có tới không và thở phào nhẹ nhõm khi taehyung về nhà lúc 11 giờ như cậu ấy vẫn hứa.

một mình.

nhưng tối nay jimin không phải chờ đợi nữa. vì taehyung đang ở bên cạnh cậu.

"buồn cười ghê. mình thực sự không quen với việc này. jimin lẩm bẩm, taehyung cười và dựa vào gần hơn.

"thì," taehyung bỗng cất lời khi jimin nghĩ cậu sẽ chỉ giữ im lặng. "có lẽ giờ cậu nên dần bắt đầu quen với chuyện này đi."

chờ đã. gì cơ?

"gì cơ?" jimin thảng thốt nhưng taehyung đã suỵt cậu rồi vòng tay qua siết chặt eo jimin.

"đây là một trong những phần mình thích nhất." cậu ấy nói với jimin khi maui kết thúc bài hát you're welcome. cứ như thể jimin không biết ấy. nhưng giờ chuyện này có quan trọng không? ngay bây giờ?

jimin vô cùng mơ hồ, vô cùng bối rối.

nhưng vấn đề là.

cậu nghĩ trái tim mình sắp sửa nổ tung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vmin