Criminal

Không lâu trước, nghe mẹ bảo nhà đối diện có người chuyển đến, vốn là người thích kết bạn nên tôi không chậm trễ mà háo hức chạy sang chào hỏi luôn. Nhưng thật phũ phàng làm sao, cả chục lần tôi gõ cửa đều không được chủ nhà chào đón. Cho tới lần thứ 13 mới có một anh chàng ra mở cửa. Gọi là xinh trai thì không được tôn trọng người ta cho lắm, tuy nhiên ấy là sự thật.

Mau miệng giới thiệu, tôi nhanh chóng được anh mời vào nhà ngồi chơi. Tôi hồ hởi làm quen thì hay biết được tên anh ấy là Park Jimin và Jimin hơn tôi một tuổi. Suốt cả buổi hầu như chỉ có mình tôi liến thoắng, có lẽ là do quá phấn khích vì đã tốn nhiều thời gian để gặp được người. Ngược lại về phần Jimin, anh có vẻ hơi ít nói, hầu như chỉ có cười rồi ngồi nghe tôi kể lể. Nhưng những nụ cười kia ai ngờ lại chợt làm tim tôi rung rinh đến thế, nó quá đỗi đẹp đẽ. Thế là sau buổi hôm ấy trở về nhà tôi chỉ sợ mình để lại trong anh ấn tượng ban đầu không tốt, là một thằng lắm mồm, chắc vậy.

Nhưng không, Jimin thực sự rất thân thiện. Anh ấy cười nói nhiều hơn mỗi lần chúng tôi gặp mặt. Dần dà cứ thế, tần suất tôi ghé vào nhà anh ngày càng nhiều. Cho tới một hôm mẹ cấm tôi không được sang bên ấy chơi nữa, tôi liền tức tối chưa nghe mẹ nói hết câu đã bỏ lên phòng khóa chặt cửa.

Tôi thầm nghĩ, không phải vì vụ mấy đứa nhỏ trong các tiểu khu lân cận mất tích dạo gần đây cho nên mẹ mới cấm mình đấy chứ. Mẹ ơi, con trai mẹ là một thằng 21 tuổi khỏe mạnh rồi lo gì nữa cơ. Tôi cười khẩy.

Tâm trạng dần đổi chiều, nao nao trong lòng, tôi thấy nhớ Jimin quá. Cảm giác như chỉ một ngày không nhìn thấy anh, tôi liền sẽ biến thành kẻ điên ngay được.

[ Huhu, Jimin ơi, mẹ không cho em sang nhà anh chơi. ]

[ Ở nhà học đi, nghe lời mẹ. ]

[ Sao anh lại nỡ lòng nào nói vậy? Không được gặp Jimin, em sẽ học không vào. ]

[ .... ]

Nhìn điện thoại cười cười rồi tắt máy, kìm nén, tôi bước xuống với kế hoạch thương lượng để mẹ cho sang nhà Jimin chơi. Nhưng nào ngờ mẹ tôi đã ngay lập tức nổi cáu, tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

"Con lớn rồi và con phải có quyền quyết định hành động của mình. Sao mẹ lại ngăn cản không cho con sang nhà Jimin chứ? Ít nhất hãy cho con một cái lí do đi."

"Nghe mẹ này, cậu ta cực kì xấu tính, đừng có giao du với nó nữa. Người mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Mẹ nói dối, anh ấy mới chính là người tốt nhất mà con biết."

"Taehyung, con biết con mèo tam thể già của con gái cô Junhee và con cún con lông đốm nhà bác Lee chứ? Chúng biến mất cả rồi, con biết không?"

"Đương nhiên con biết, chắc là đi đâu rồi bị mấy thằng trộm bắt mất chứ gì mà chuyện này chẳng liên quan đến vấn đề con đang nói."

"Không, có đấy. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy Park Jimin nhà đối diện đã tàn nhẫn mà sát hại chúng một cách dã man. Yêu động vật như vậy, con vẫn muốn chơi với nó?"

"Đừng có đùa. Jimin nhỏ người, đáng yêu như vậy, anh ấy không bao giờ làm thế đâu. Có phải là vì con qua ấy chơi quá nhiều nên mẹ không thích rồi vu oan cho người tốt. Anh ấy còn rất lành tính nữa."

"Taehyung, con làm sao vậy? Đến lời mẹ nói mà mày cũng không tin. Thằng đấy nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả con?"

"Không."

Không muốn cãi nhau nữa, là mẹ chẳng biết lý do tại sao mà lại cố tình nói xấu anh Jimin, tôi ngùn ngụt lửa giận mà bỏ lên phòng, cửa nhà khóa khiến tôi chẳng tài nào mở được. Buồn bực thở dài, nhìn qua cánh cửa sổ đang hé mở, tôi thấy điện đèn nhà anh còn sáng.

Nằm dài trên giường, tôi lôi điện thoại ra gửi vài ba tin nhắn.

[ Jimin của em là người tốt mà, anh nhỉ? ]

[ Không phải 'của em' ]

[ Anh đừng thức khuya quá nhé. Em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon, Jimin yêu dấu của em, yêu anh lắm lắm lắm. ]

[ Ừ, ngủ ngon và 'Jimin yêu dấu' không phải 'của em' ]

Không đâu thiên thần Jiminie ơi, em sẽ sớm biến anh trở thành của Kim Taehyung.

Em yêu anh, Jimin à.

Tôi cứ ngỡ rằng Jimin là thiên thần không cánh, thiên thần của tôi nhưng không, hình như tôi lầm mất rồi. Đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ, đáng ra tôi nên ngoan ngoãn mà không trốn sang nhà Jimin chơi thì đã chẳng vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy. Park Jimin anh đích xác là đang đâm liên tiếp con dao phay vào người của một trong những cậu bé mất tích được đăng tin trên báo, tuy mặt cậu ta có lẽ là do bị đánh mà trở nên biến dạng nhưng trí nhớ tôi vốn tốt nên không khó để nhận ra. Một màu đỏ thẫm tung tóe trên sàn nhà lát đá sáng màu.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ bằng cách nào mình nhìn thấy sự việc đó và bằng cách nào rời khỏi căn nhà đối diện. Chỉ mang máng rằng vừa về đến cửa nhà, tôi đã chạy trối chết vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, tất tật bữa tối dinh dưỡng vừa ăn đã trôi tuột ra hết.

Thực sự tôi lại càng không tin vào mắt mình, nhầm lẫn thôi ấy không phải là anh Jimin của tôi đâu. Nhưng thực tế chứng minh, cho tới bữa sáng hôm sau, tôi chẳng thể nuốt nổi lấy một hạt cơm. Dạ dày cồn cào chẳng muốn mà vẫn cứ phải cố nuốt, hết bữa trưa tôi lại nôn. Mặc cho mẹ hỏi han tôi chỉ cười cười rồi đáp đi nằm nghỉ sẽ hết.

Chết tiệt thực sự, tôi không hiểu bản thân điên thật rồi hay sao trong tâm trí lại chỉ có quanh quẩn hình bóng Park Jimin, bóng hình kẻ chẳng có trái tim ấy.

Vừa đó, điện thoại rung chuông thông báo có tin nhắn.

[ Cậu thật sự không sang à? Có chuyện gì sao? Taehyung, tôi nhớ cậu đấy. ]

Jimin nói nhớ, tôi biết nên buồn hay vui đây?

[ Em không sao, em chỉ hơi mệt. ]

[ Nếu thế thì nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Còn tưởng cậu sẽ vui loạn xì ngầu lên cơ. ]

[ Em vui lắm, hơn nữa cũng rất nhớ anh. ]

[ Không làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi cho tốt. ]

[ Là anh thì chưa bao giờ em thấy phiền hết | chưa gửi ]

Tắt luôn nguồn điện thoại, tôi vắt tay lên trán, thật tình không hiểu mình đã định làm gì chứ? Taehyung đừng điên nữa, anh ta có thể sẽ ra tay giết cả mày luôn đấy.

Nhưng tôi không ngừng được bản thân hết nghĩ, hết nhớ, hết yêu càng không thể ghét và ghê tởm anh được. Nó không tuân theo lí trí mà hoàn toàn tự nhiên.

Và chính bản thân tôi cũng không ngờ, vào một hôm trăng tròn cách đó khoảng 2 tuần, tôi lại đưa ra một quyết định táo báo hết sức, một lần nữa trốn sang nhà Jimin, lần này là để danh chính ngôn thuận đối mặt với anh.

Mở cửa chào đón tôi là Jimin với một vẻ mặt khá ngạc nhiên. Tôi theo thói quen tự ý vào phòng khách ngồi. Sàn đá có khá nhiều bụi đất, căn phòng không gọn gàng cho lắm như bao lần.

Không để tôi chờ lâu, Jimin vẫn như thường lệ tươi cười rồi vào bếp rót cho tôi một ly trà ấm. Trong khi ấy, tôi xốc lại tinh thần một lần nữa dù cho đã có chuẩn bị trước nhưng đối đầu nguy hiểm như thế này thằng trai luôn tự nhận là can đảm như tôi vẫn có chút run.

Từ lúc đưa ra quyết định, tôi vốn đã viết sẵn một lá thư ở nhà gửi cha mẹ. Những gì định nói cũng đã chuẩn bị cả mà sao tất thảy lại như đều bị mắc kẹt nơi cuống họng .

Từng chút một, tôi đều có nhỏ giọng tâm tình.

"Jimin này..."

"Kính ngữ."

"Không, hôm nay thôi, em sẽ không, nghe em nói hết đã."

"Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì rất quan trọng sao? Tôi còn tưởng cậu bị cấm sang nhà tôi cơ."

"Không sai đâu anh là em trốn đấy."

"Mẹ cậu mà biết sẽ nghĩ xấu về tôi mất."

"Không sao, mẹ em vốn đã nghĩ thế rồi. Và Jimin à, em cũng nghĩ mình đã biết mọi chuyện rồi. Tại sao anh lại phải giấu em?"

"Tôi giấu cậu? Việc gì? Vì sao tôi phải làm thế?"

Trông Jimin có vẻ như có chút chột dạ nhưng anh vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh thường nhật.

"Rằng anh không phải là một người tốt, rằng anh là kẻ giết người. Em xin lỗi, Jimin."

"Ồ ra đúng là cậu đã biết cả? Vậy tại sao còn hồ đồ nói thẳng trước mặt tôi thế? Không sợ bị tôi bịt miệng sao? Vì gì mà xin lỗi?"

"Em không hề hối hận về quyết định của mình. Như đã từng nói, Jimin của em, được chết dưới tay anh có lẽ cũng là vinh hạnh. Chỉ là em đã từng mong có thể cùng anh sống một cuộc sống an yên và bình lặng. Xin lỗi vì em đã mơ mộng viển vông, đã không cụ thể hóa lời hứa biến Jimin thành của em được."

"Thế nói thì tôi phải vui lòng thực hiện vinh dự của mình rồi. Trước kia nói yêu tôi, giờ được chính tay tôi tiễn sang thế giới bên kia, hạnh phúc không?"

"Chỉ khi nào có thể sống cùng anh, ngày ngày nhìn thấy nụ cười vui vẻ không mang chút phiền muộn của anh, khi ấy em mới cảm thấy hạnh phúc. Còn hiện tại em chỉ cảm thấy vinh hạnh, còn anh, sẽ hạnh phúc với việc mình làm chứ?"

Jimin cười khẩy không đáp, xoay người đi vào bếp, lát sau ra mang theo ra trên tay là một con dao, má còn sáng bóng.

"Jimin, em không hề hối hận vì yêu anh. Sống yêu, chết cũng vẫn yêu."

Tôi vẫn như cũ ngồi yên trên sofa, nhắm mắt nói một câu tựa như lời trăn trối cuối cùng rồi chờ đợi.

Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn đá tạo nên một thanh âm khá chói tai. Tôi do dự mở mắt. Trước mặt là một Park Jimin hai tay buông thõng, anh vẫn nở nụ cười mặc cho nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt.

Tiếp đó, chợt anh ôm đầu ngồi thụp xuống, khẽ vang lên một giọng khản đặc mà tôi nghe tiếng được tiếng mất nhưng đại ý là: " Taehyung, anh không thể. Em về đi."

Tôi khá bàng hoàng, chân chầm chậm tiến tới, không mang theo chút sợ hãi nào bao bọc lấy anh vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mềm mượt. Jimin nhỏ bé của tôi thật sự là một kẻ giết người không ghê tay, nhưng sao cũng được con người này lại không làm thế với tôi.

"Không đâu Jimin, bỏ tất cả đi, có em ở đây với anh."

Hôn lên bàn tay vẫn đang run rẩy của Jimin, vô tình thu vào tầm mắt tôi là hình xăm nhỏ giữa những kẽ ngón tay, hẳn là phải nhìn thật gần mới thấy rõ được. Nơi ấy rõ nét tên tôi: Kim Taehyung.

"Jimin, nghĩa là anh cũng chấp nhận em?"

Anh không lên tiếng chỉ choàng tay qua đáp trả cái ôm của tôi, chắc cũng có thể ngầm hiểu là đồng ý đi.

Nâng cằm Jimin, tôi từ tốn rải những nụ hôn lên khuôn mặt anh, gương mặt mà tôi quá đỗi mê đắm.

"Có thể vì em mà bỏ hết rồi cùng nhau làm lại không?"

Thanh âm có điểm run run nhưng anh vẫn trả lời.

"Anh muốn em hạnh phúc, nhưng em còn có cha mẹ, em còn có gia đình và anh không thuộc về nơi này."

"Em vẫn còn em trai mà, nó sẽ thay em chăm sóc họ. Còn chúng ta sẽ chuyển đi, cho phép em kề cạnh Jimin, có được không?"

"Nhưng anh quá bẩn, Taehyung à. Tội lỗi chất đầy mình chẳng cách nào rũ bỏ được. Anh đi đầu thú thì em sẽ đợi anh chứ?"

"Không, Jimin, không cần thiết, làm thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Em không nói, anh không nói thì không ai biết hết. Em có thể sẵn sàng chết dưới tay anh được thì có gì không cùng làm được? Chỉ cần dọn dẹp và làm lại thôi."

Đêm ấy, ở bên Jimin cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi lén lút trở về nhà hủy đi bức thư với nội dung nói rằng mình sẽ đi tự sát. Thay vào đó một bức thư khác với ý chính là sẽ rời khỏi vùng đất này, đừng đi tìm nếu không sẽ tự tử. Tôi yêu gia đình, rằng em trai ơi hãy chăm sóc cha mẹ và cha mẹ xin hãy thứ tha cho đứa con bất hiếu này, con yêu Jimin.

Chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, có hay không việc phải trả giá cho những hành động của mình thì bây giờ nào còn mang ý nghĩa gì nữa.

Suy cho cùng, Kim Taehyung tôi chỉ là một kẻ cuồng si Park Jimin - đứa con mà Chúa bỏ quên, một cách mù quáng mà thôi.

Cùng lắm hai đứa dắt tay nhau xuống địa ngục, ở đâu cũng được, chỉ cần có Jimin kề cạnh, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

Tell me every terrible things you ever did.

And let me love you anyway.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top