-Intro- II

" Kim taehyung, chiều nay đem báo cáo đến nộp cho tôi."

" Vâng, tôi biết rồi."

Cậu trai nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình suy nghĩ miên man. Haizzzz... Tại sao số cậu lại đen như vậy. Sáng sớm ngủ dậy phát hiện hôm qua chưa làm biên bản, tức tốc chạy đến công ty ngồi làm để nộp cho đúng hạn. Gần trưa lại thêm cái báo cáo nữa. Thế là đi tong bữa trưa cậu rồi.

" Này, Kim taehyung."

Jeon Jungkook từ đằng sau xuất hiện bám víu vào vai cậu.

" Bỏ tay ra đi, người ta kiêng đó." Cậu gạt phắt tay người con trai kia rồi phủi liên tục như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn lắm không bằng.

" Ê, học cái tính này từ mẹ tôi à. Hai người sống chung từ bao giờ vậy."

" Tôi mệt lắm rồi. Sếp vừa bắt tôi viết thêm cái báo cáo nữa, chiều phải nộp rồi. Cậu đừng có đứng đây trả treo với tôi."

" Tội nghiệp. Mà kể ra cậu có thấy sếp hay làm khó cậu không? Lúc thì bắt cậu chạy từ đây ra kia, lúc thì sai cậu như người hầu chứ nhân viên gì nữa . Hay cậu bỏ quách cái công ty này đi cho rồi."

" Vớ vẩn. Tôi mất bao nhiêu công sức mới vào dược đây." Taehyung vừa nói vừa lườm Jungkook.

" Thôi bỏ đi. Đi ăn trưa." Vừa giơ tay định kéo Taehyung xuống canteen thì cậu vùng ra đi về hướng ngược lại.

" Khỏi đi, tôi ăn báo cáo được rồi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng bạn đi xa dần. Sao bây giờ cậu lại thấy Taehyung tội nghiệp ghê nhỉ. Lúc mới đầu còn thấy chắc cậu ta ăn ở thế mới bị sếp hành cho lên bờ xuống ruộng, bây giờ lại thấy chắc do số phận trời định.

Từ khi vào công ty đến bây giờ, cậu là người chơi thân với Taehyung nhất nên cậu hiểu rõ nhất. Hắn bản tính hiền lành vốn có, lại cộng thêm gương mặt ưa nhìn. Girls trong công ty đều đổ cậu đứ đừ. Thế mà bà giám đốc lại chả coi cậu ra gì. Mà tính thằng này cũng nhịn giỏi ghê, phải cậu là cậu đã quấn gói ra khỏi công ty ngay rồi. Thật mất mặt đấng nam nhi mà.

Mà nghĩ lại, bà già đó ngoài cậu ra lại không làm khổ ai khác ngoài Taehyung. Hay bà ta thấy cậu đẹp trai lại muốn ngồi máy bay. Oh my god, đến mụ già mà cậu ta cũng không tha cho nữa.

" Jungkook, cậu làm gì ở đây vậy? "

Giọng nói của mụ già!

" Dạ, giám đốc..."

" Cậu làm gì mà đứng như người mất hồn vậy."

" Dạ không, cháu chỉ đang suy nghĩ thôi ạ..."

" Suy nghĩ? Công vIệc?"

" Dạ, không hẳn..."

" Tôi sẽ rất vui nếu khoảng thời gian cậu vừa suy nghĩ cái không hẳn kia của cậu dành cho công việc."

" Dạ, cháu biết rồi ạ."

" Được rồi, cậu đi đi."

Tò mò quá, không nhịn được rồi, phải hỏi cho rõ!

" Mà thưa giám đốc, cháu có đang tò mò một chuyện..."

" Chuyện gì, cậu nói đi? "

Jungkook lấy hết dũng khí để nói ra câu này.

" Có phải bác có ý đồ gì với taehyung không ạ? "

Mụ già said" Đứa trẻ này cũng quá trung thực rồi"

Bà ta không nói gì, chỉ lướt qua cậu với nụ cười mờ ám rồi thì thầm vào tai cậu rồi bỏ đi, bỏ mặc cậu cùng với vẻ mặt hang mang cực độ.

" Ẩn ý gì tôi tự khắc biết được. Chưa đến lượt cậu quản."

Hiện giờ trong đầu Jungkook chỉ lặp đi lặp lại một câu

" Thế là đúng rồi. Phải nói cho Taehyung ngay mới được."

Việc quan trọng gì thì cứ quan trọng, trước hết vẫn phải ăn cơm cái đã. Rồi cậu nhanh chóng chạy đến canteen order suất cơm cùng hộp sữa chuối.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top