Chap 1


Bụp


- Gì vậy?


Park Jimin đang cặm cụi làm một đóng giáo án thầy đã giao, đột nhiên một âm thanh khá lớn vang lên kéo theo màn đêm tối bao trùm , thì ra là cúp điện chắc do ngoài trời đang trải trận mưa lớn làm chập dây điện. Cậu thở dài ngao ngán.



- Làm sao đây, ngày mai phải nộp rồi.



Chợt một tia sáng lóe qua đầu cậu, mặc dù hơi kì nhưng phải liều thôi. Thế là cậu bước chân chậm rãi tiến thẳng đến cánh cửa phòng đối diện căn hộ nhà cậu. Anh chàng hàng xóm đẹp trai mới dọn vào khoảng 2 tuần thì phải, cũng chưa có dịp chào hỏi. Chi bằng sẵn tiện làm quen luôn, cậu ấn ngón tay bé xinh lên chuông cửa. Không lâu sau cánh cửa mở ra, anh ta cao hơn cậu một cái đầu, anh ta nhìn cậu chằm chằm khiến cậu vô tình bị xoáy vào đôi mắt mang chút vẻ băng lãnh ấy. Anh nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, cậu bừng tỉnh vội cười ái ngại mở lời.



- Nhà tôi mất điện, xin hỏi quý anh đây có thể sửa giúp tôi được không?




- Liên quan gì tôi?




- Um...coi như hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau ấy mà




- Tôi không rảnh.

Anh lập tức đóng sầm cửa lại, khoé môi cậu giật giật. Sao anh ta thẳng thắng quá vậy, ăn nói cục súc nữa chứ. Ông đây không thèm mời gọi ngươi đâu há, cậu bức xúc xoay lưng luôn miệng chửi mắng.



- Tên keo kiệt, tên tuyệt tình, chỉ có cái mã đẹp trai thôi à. Đáng ghét.



Bất chợt cánh cửa mở ra lại lần nữa, làm cậu hết cả hồn mở to con mắt.



- Mắng đủ chưa?



- À...rồi

Cậu lắp bắp, gật gật mái đầu.


- Trời mưa vậy không sửa được, hay cậu qua đêm nhà tôi đi.

- Hả???




Và bây giờ cậu đang ngồi yên trong  nhà anh, cả tập hồ sơ cậu cũng mang theo. Đơn giản là cậu chỉ mượn ánh sáng một chút thôi. Công nhận căn hộ anh trang trí đơn giản nhưng vẫn mang nét sang trọng, có vẻ to hơn và khác nhà cậu một chút. Cùng một khu chung cư mà xây chi cho khác vậy không biết.



- Cậu uống gì?


- Nước cam


- Không có

- Cafe

- Không có

- Vậy... Trà

- Đợi lát.


Chỉ có trà thôi sao không hỏi thẳng cậu ví dụ như " cậu uống trà không? " chả phải tiện hơn không? Anh ta thật kì lạ, cậu có cảm giác mỗi khi đối diện với ánh mắt đó là cậu sẽ tự động ái ngại tuy nhiên lại có tia ấm áp nào đó vậy. Không lẽ cậu học nhiều quá suy ra mê tưởng tâm trí?
Anh ta đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, sau anh ngồi lên ghế sofa riêng cạnh bên.


- Cảm ơn anh.



- Không có gì, đừng mắng tôi là được.


Anh là đang đá xéo cậu ư? Cậu đâu cố tình đâu tại anh quá khó gần đi.


- Anh tên gì?



- Kim Taehyung



- Còn tôi tên Park Jimin. Làm phiền anh rồi, khi xong việc tôi sẽ đi ngay.



Anh với tay lấy cuốn tạp chí mở ra đọc, ánh nhìn hoàn toàn chìm vào nó. Không hề để ý đến cậu nữa.



- Không cần gấp, tôi chưa ngủ.


- Dạ.

Cậu yên tâm, liền cầm bút lên tập trung làm cho xong giáo án. Đêm hôm ở nhà người ta lâu đâu có được, thiệt là bất đắc dĩ Park Jimin mới làm thế thôi đó.
Kim Taehyung hạ thấp cuốn tạp chí vừa vặn ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu, anh nhẹ nhàng kéo theo nụ cười ngọt ngào.

Em cuốn quýt lên làm gì? Tôi đâu có đuổi em.


Cậu nhường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, anh chột dạ nhanh như chóp chỉnh sang chế độ lạnh lùng vờ như đang xem tạp chí. Đừng nói là bị phát hiện rồi nha.



- À anh này... anh làm nghề gì vậy?


- Kinh doanh



- Wow... mặc nào vậy ạ?



- Thiết kế



- Chúng ta thật có duyên đấy, tôi cũng học ngành này, sau này mong anh chỉ giáo.


Cậu cười tươi cuối đầu 90°, trời ạ cậu đâu cần thiết nghiêm túc thế nhưng mà chúng ta có duyên thật mà Jimin. Anh hắn giọng.



- Được rồi, cậu lo việc của cậu đi.


- Dạ.



Hơn 11 giờ khuya, cậu rốt cuộc cũng hoàn thành xong. Anh tiễn cậu ra tận cửa. Cậu một lần nữa ái ngại cảm ơn.



- Tôi sẽ đãi anh một bữa, coi như đa tạ cho tôi ánh sáng và trà nha.




- Ồ tất nhiên phả trả ơn rồi


Anh khoan tay ra mặt nghiêm nghị.



- Tạm biệt, anh ngủ ngon.

Cậu xoay lưng vừa nâng được một chân thì giọng trầm ấm của anh vang lên.


- Nhớ đừng làm gì quá sức, ngủ ngon.


Cậu đứng hình hai giây liền quay đầu lại nhìn nhưng anh biến mất tiêu rồi, trong não cậu hoang mang không hiểu gì cả. Cậu lắc mái đầu như không tin vào tai mình.



- Lời anh ta nói có phải ý "quan tâm" mình không nhỉ? Ngủ ngon? Anh ta đúng là lúc nắng lúc mưa mà.




Bên kia cánh cửa, Kim Taehyung thở dài mỉm cười ôn nhu quan sát cậu qua camera trước sảnh.

- Tôi chuyển đến đây là vì em, vậy mà cư nhiên em lại quên tôi.



_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top