có một park jimin trong kim taehyung



làm sao để biết mình có nằm trong trái tim người ta không nhỉ?

tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần, nhưng bao lâu nay vẫn không có một câu trả lời đáp lại. tôi cũng chẳng dám hỏi người ta, mà chỉ để trong tâm, rồi tự ngẩn ngơ với suy nghĩ "ừ thì, rồi sẽ có một lúc nào đó trái tim tôi tự thổn thức câu trả lời, hoặc người kia sẽ đến giải đáp nó thôi"

nhưng đã là bao lâu rồi, kể từ khi trái tim tôi lần đầu trật nhịp, kể từ khi cái cảm giác bồn chồn ấy cứ xuất hiện mỗi khi gặp người kia. để rồi cái mong muốn khát khao câu trả lời cho câu hỏi ấy lại dâng cao lên không ngừng.

tôi hiện tại, vẫn là đang tìm kiếm lời giải đáp cho mình.

---

năm tôi năm tuổi, trong lớp mẫu giáo đã quen được rất nhiều bạn, cũng vì có khả năng nói chuyện dễ nghe. do có quan hệ rộng, nên nhiều lúc lời nói cũng được coi trọng, các cậu nhóc bằng tuổi chẳng biết gì cũng xem tôi là một người để tin tưởng.

hôm đó dường như ánh sáng rực rỡ hơn mọi ngày, tràn ngập vào lớp học của tôi, cô giáo vào lớp sớm hơn thường ngày một chút, giấu sau lưng một chiếc đuôi nhỏ cứ lấp ló tò mò nhìn ra ngoài. thì ra là có một cậu nhóc mới chuyển đến. cậu nhóc đó nhát lắm, cô phải động viên một hồi lâu mới dám bước ra chào mọi người. không hiểu sao tôi thấy cậu ấy trông rất quen, à phải rồi, cậu ấy giống như nhân vật doremi trong truyện "chú mèo máy doraemon" mà tôi vẫn thường mê mệt. người cậu ấy tròn một cục, trắng trắng, chân thì cụt ngủn, đội trên đầu là cái mũ vành màu vàng mà đến trường thì sẽ được phát một cái, nhưng không biết cái nơ đỏ được thắt gọn gàng trên chiếc mũ của cậu ấy ở đâu ra nữa. không nhờ cô giáo giới thiệu thì lúc đó tôi cũng chẳng biết cậu ta là con trai đâu.

cậu ta, cái cậu mới chuyển đến ấy, là park jimin, con người hậu đậu và nhút nhát nhất mà tôi từng biết trong suốt hai năm học mẫu giáo. hậu đậu nhút nhát là thế, nhưng từ khi cậu ấy chuyển tới đây, daegu như có thêm ánh nắng chói chang mà lại dễ chịu. tôi tự hỏi có phải jimin đã mang ánh nắng tới nơi này không?

---

jimin không như những người bạn của tôi, cậu ấy không có cái vẻ năng động mà tôi thường thấy ở bọn con trai. jimin chỉ ngồi một chỗ, chơi một mình cùng với con mèo bông của mình. đôi khi tôi thấy khó chịu vì cậu chỉ biết khóc tu tu khi bị người khác giành lấy con mèo bông đó. cậu ấy cũng là con trai mà suốt ngày chỉ biết khóc thôi.

hôm nay chúng tôi được cô giáo dạy cho tập hát, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe được jimin hát.

tôi đã từng nghe nó ở đâu nhỉ, à có lẽ là khi ở ngọn đồi sau trường vào năm nào đó, tiếng hót của vài chú chim vô danh. trong trẻo và nhẹ nhàng. jimin lúc hát bỗng xinh đẹp, và như thoát ra khỏi dáng vẻ nhút nhát ban đầu, tựa hoa anh đào xinh đẹp nở rộ vào mùa xuân.

đó là lần đầu tiên hình ảnh jimin thay đổi và cứ lưu mãi trong mắt tôi.

---

"jimin! xem nè! tớ cũng có con thú bông cùng đôi với cậu nè!"

tôi hí hửng ôm con cún bông vừa được mẹ tôi mua cho chạy đến chỗ jimin, cả con thú bông của tôi và jimin là hai nhân vật trong truyện tranh mà jimin rất thích. tôi thấy ngày nào cậu ấy cũng ôm khư khư quyển truyện bên mình, cậu ấy có lẽ cũng thích đọc truyện lắm. tôi chẳng thích thú bông đâu, nhưng khi vô tình thấy con cún bông này khi đi siêu thị cùng mẹ, tôi lại nhớ đến jimin, và như có gì đó thúc đẩy tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho.

"oa, thú bông của taehyung xinh quá"

"đương nhiên rồi"

tôi chống tay bên hông đắc ý, jimin bỗng chìa con mèo bông của cậu ấy về phía tôi và đưa tôi một dải ruy băng, đôi mắt kéo thành một đừng chỉ dài.

"taehyung buộc ruy băng này vào con cún rồi đặt tên cho nó đi"

"tại sao phải buộc ruy băng vậy?"

"bà tớ nói, khi chúng ta buộc dây ruy băng vào gấu bông và đặt tên cho nó, thì hôm đó sẽ là ngày sinh nhật của nó đó"

tôi nhận lấy dải ruy băng từ tay jimin, loay hoay buộc cho con thú bông của mình, nhưng tôi chẳng khéo tay được như cậu ấy nên thành ra buộc méo mó trông rất khó coi.

"jimin, hay cậu buộc giúp tớ đi, cậu buộc sẽ đẹp hơn"

"không sao đâu, taehyung buộc rất đẹp mà, bây giờ cậu đặt tên cho nó đi"

"mèo bông của jimin tên gì vậy?"

"nó là bongbong!"

tôi giơ con cún bông của mình lên cao, ngắm nhìn nó từ hướng ngược nắng, một hồi cũng nghĩ ra một cái tên phù hợp.

"vậy con của tớ sẽ là mimmim"

hôm đó, trong sân trường dưới cái nắng nhè nhẹ và không khí se lạnh của những ngày đầu xuân, trên thềm cỏ trải dài hai vệt bóng của hai đứa trẻ đang thích thú chơi đùa với món đồ chơi của chúng.

---

tôi và jimin lên sáu, đồng nghĩa với việc đã vào năm đầu tiểu học. jimin sáu tuổi vẫn rất nhát. hôm nhập học tôi phải cầm tay dắt cậu ấy đến tận lớp, mà chắc tại chân cậu ấy ngắn quá nên chúng tôi vào lớp muộn ngay ngày đầu tiên đi học. jimin phải đứng giới thiệu trước mặt cả lớp, không ai động viên cậu ấy hết, không như hồi mẫu giáo nữa. nhưng tôi thì quá hiểu cậu ấy rồi, có cho cậu ấy đứng như trời chồng như thế cho đến mai cậu ấy cũng chẳng nói được từ nào đâu. tôi tiến tới cạnh bên, nắm lấy bàn tay chút xíu của jimin, tay cậu ấy mềm lắm. tôi không nói gì cả, chỉ nắm tay như vậy thôi. jimin lớn rồi, phải mạnh mẽ lên chứ. cậu ấy quay sang nhìn tôi, mãi một lúc sau cũng có thể giới thiệu bản thân.

"xin chào các cậu, tớ là...park jimin, mong được giúp đỡ..."

lúc đó tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, jimin của tôi làm được rồi. lúc đó tôi cũng không nhận ra là mình đã thêm "của tôi" sau tên jimin từ lúc nào. từ lúc nào mà tôi cho rằng jimin chỉ là của tôi thôi.

jimin chân ngắn đáng yêu mà cũng đáng ghét lắm, chỉ vì đôi chân đó mà tôi và cậu ấy không được ngồi cùng nhau nữa. cậu ấy đầu dãy, tôi cuối dãy.

---

bà tôi mất khi tôi lên chín. lúc đó tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì tôi không thương bà tôi, mà là vì bà tôi dặn con trai không được khóc. hôm đó tôi một mình lên ngọn đồi sau trường, một và chỉ một mình tôi, kéo theo là nỗi buồn nặng nề trong lòng.

bầu trời hôm đó xám xịt và thưa thớt những đám mây.

thử hỏi xem với một đứa trẻ chín tuổi, cảm giác mất đi người thân là như thế nào. phải chăng nó còn quá non nớt và vẫn ngây ngô như thế, hay là bản thân nó đã nhận được rất nhiều thứ và nó hiểu, mặc dù không trọn vẹn. là buồn, là tiếc thương, hay là chấp nhận? chấp nhận một cuộc đời người là như thế, hay là cứ vương vấn mãi trong sự tổn thương và mất mát?

tôi không biết.

tôi cứ ngồi đó, mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối mù.

rồi bỗng tôi lại nghe đâu đó bài ca của những chú chim vô danh. tôi chẳng còn cảm thấy dễ chịu như trước, bây giờ tôi chẳng thích thú nó nữa. nó làm tôi cảm thấy tệ hơn, rất nhiều.

"taehyung!"

jimin từ đằng sau chạy đến chỗ tôi, ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, nở một nụ cười mà tôi chắc chắn rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. tôi tự hỏi, có phải là những lúc tôi một mình như thế này, thì jimin sẽ luôn xuất hiện phải không. cậu ấy ngắt hai nhánh hoa bồ công anh, đưa tôi một cái, cậu một cái, nhấp nháy đếm nhịp rồi cùng nhau thổi những cánh hoa con bay đi, bay giữa khung cảnh nền cỏ xanh mướt, bầu trời, tôi và cậu.

"những nỗi buồn của taehyung, sẽ bay đi như bồ công anh nhé"

lúc đó bầu trời trên đầu tôi không còn xám xịt nữa, tôi cảm thấy như nó đang đổi màu, giống như tâm trạng của tôi bây giờ, mang một tông màu ấm áp đến lạ.

và từ khi nào, nước mắt tôi trực trào rơi xuống mặt đất, ước đẫm cả gương mặt. jimin nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, mặc cho nước mắt thấm ướt vai áo. cậu vuốt lưng, vỗ về cơn sóng trong lòng tôi.

cứ khóc đi, taehyung. khóc không có nghĩa là cậu yếu đuối. bà cậu trên thiên đường chắc chắn luôn dõi theo cậu và biết rằng cậu yêu bà rất nhiều.

---

"jimin, đừng sợ, cậu sẽ làm được thôi"

chả là hôm nay tới phiên lớp tôi đi khám sức khỏe, jimin từ lúc xếp hàng tới giờ cứ nắm chặt gấu áo tôi không buông, cậu ấy sợ nhất là những cái ống tiêm lăn lóc trên bàn kìa. tôi lo khi tới lượt của jimin cậu ấy sẽ khóc toáng lên mất.

tôi vào trước jimin, với tôi mấy chuyện này chỉ như muỗi cắn, còn cậu ấy thì cứ như sắp bị quái vật ăn thịt không bằng. jimin để quyển hồ sơ lên bàn cho cô y tá rồi ngồi im thấp thỏm. tôi đứng đợi jimin ở ngoài, cậu ấy làm gì mà lâu thế không biết, lâu hơn những bạn học khác một chút. tôi cứ nghĩ, chắc cô y tá sợ cậu ấy run quá rụt tay lại, rồi gãy mất đầu kim cũng nên. tôi tò mò thò đầu vào xem, ồ thì ra cậu ấy đã tiêm xong rồi, chỉ đang đợi cô y tá chỉnh lại hồ sơ cho mình. cậu ấy không có khóc, cũng không có la. jimin, cậu ra dáng một người con trai rồi nè.

---

"taehyung, cậu đoán xem hôm này là ngày gì?"

tôi ngồi đọc sách bên gốc cây rẻ quạt, phất phơ vài chiếc lá vàng rơi xuống nền cỏ xanh mướt trên ngọn đồi. jimin đang chơi đùa xung quanh bỗng dí sát mặt vào quyển sách của tôi, bất đắc dĩ tôi bỏ quyển sách xuống và nghe câu hỏi của cậu ấy. đối với tôi mà nói thì câu hỏi này hơi khó nhằn, vì trước giờ jimin ít khi nói về bản thân lắm, cậu ấy chỉ quan tâm cho tôi thôi.

"hừm, ngày gì nhỉ?"

"là ngày sinh nhật bongbong đó!"

"vậy sao?!"

"còn nữa...cũng là ngày sinh nhật của jimin"

Ánh mắt tôi hơi bối rối và trong tim cũng có gì đang thổn thức nữa. đến sinh nhật jimin tôi còn chẳng biết thì mày biết được cái gì đây hả taehyung ngốc. được rồi, ngày mười ba tháng mười, con số này tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên.

"jimin cậu không bao giờ nói về bản thân cả, làm hôm nay sinh nhật cậu mà tớ cũng chẳng biết"

tôi di di tay trên trán jimin, đẩy đầu cậu ấy ra phía sau một chút. coi như phạt cái đồ lùn này đi. cậu mà còn giấu giếm tôi chuyện gì nữa thì đừng trách tôi đè cậu suốt đời không cho cậu cao lên nữa.

tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tay sờ sờ thử túi quần, lôi trong đó ra vài đồng lẻ. nhiêu đây thì có đủ để mua quà cho Jimin và bongbong không? tôi rối rít lên, nhà tôi thì quá xa để về lấy tiền rồi lại vòng lại, càng không thể mượn tiền của jimin. bây giờ thứ gì đối với trẻ con chúng tôi đều rất đắt.

"taehyung, taehyung à! cậu sao vậy?"

"a, không, không có gì đâu. jimin có thích gì không? tớ phải mua quà cho cậu mới phải chứ"

"cậu không cần làm vậy đâu, chỉ là sinh nhật thôi mà"

"không được, sinh nhật thì phải có quà mới vui chứ"

cậu ấy đột nhiên ngả người ra phía sau nằm lên đám cỏ còn âm ẩm, cậu nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra, nhìn mơ hồ những đám mây trên bầu trời. Tôi bỏ quyển sách cầm trên tay xuống, đến nằm cạnh bên cậu ấy, tận hưởng chút không khí yên lành và trong sạch nơi này. nó thanh bình và nhẹ nhàng hơn ở thành thị tấp nập hay trường học mà chúng tôi đến hằng ngày. jimin cũng hay nằm như vậy lắm, giờ thì tôi hiểu tại sao rồi.

"vậy thì...tớ thích taehyung, tặng taehyung cho tớ đi, tớ sẽ rất vui"

jimin, tớ nhận ra khi cậu nói muốn tặng tớ cho cậu, thì trước đó tớ đã luôn quan niệm rằng jimin là của tớ rồi.

"tớ cũng thích jimin, vậy sinh nhật tớ, cậu có tặng jimin cho tớ không?"

---

một ngày vào kì nghỉ hè, tiếng ve kêu như đang hấp hối, jimin hẹn tôi ở gốc cây rẻ quạt vì muốn bongbong và mimmim chơi với nhau. trong một tháng hè trước jimin phải về quê ở busan cùng gia đình nên chúng tôi chẳng thể gặp nhau rất lâu. gửi thư tay thì phải mất cả tuần để gửi đi rồi nhận lại hồi âm từ người kia, cũng phải vì tôi nghe nói khoảng cách từ daegu này đến busan phải tận 95km. những bước chân tôi vội vã trên đường, tôi nhớ, tôi nhớ jimin của tôi lắm, tôi chỉ muốn đến với jimin thật nhanh, để cậu ấy không phải chờ thêm một phút giây nào nữa. trên đường đi, tôi bất cẩn vấp phải thứ gì đó, cả người ngã oạch ra giữa đường, mimmim trên tay cũng bị văng ra một bên, lúc đó lại có tiếng xe chở hàng to lớn chạy cộc cạch phía sau.

"cậu đến rồi sao taehyung"

"taehyung! cậu làm sao vậy?"

"jimin, tớ xin lỗi"

nắm tay tôi siết chặt và có lẽ tôi sắp khóc, tôi cuối gầm mặt, tôi nghĩ rằng mình không thể nhìn mặt jimin nữa. jimin sẽ rất giận tôi, tất cả là tại tôi hậu đậu...

"mimmim...mất rồi"

"taehyung, có chuyện gì vậy?"

"Tớ...lúc đến đây, không cẩn thận làm rơi mimmim, làm mimmim hỏng mất rồi..."

"jimin, tớ xin lỗi, chỉ có việc giữ mimmim tớ cũng không giữ được. cậu đánh tớ, mắng tớ cũng được, chỉ cần cậu đừng giận tớ..."

"taehyung ngốc, tại sao tớ phải giận cậu chứ, chúng ta đi mua một mimmim mới, chịu không?"

jimin đưa một tay về chỗ tôi, cậu ấy cười và tôi cảm thấy như xung quanh tôi bừng sáng, rực rỡ như lần đầu tiên tôi gặp cậu. jimin của tôi luôn ôn nhu như thế. tôi vô thức tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm như con sâu của cậu ấy, cả hai đi xuống đồi và tìm một cửa hàng bán thú bông. jimin đưa hết tiền cậu ấy mang theo nhét vào tay tôi, không cho tôi mở lời từ chối mà lao vào cửa tiệm. tôi cũng lôi ra ít tiền dành dụm, mong là sẽ đủ để mua một mimmim mới.

"loại thú bông đó sao? cô nghĩ là hết hàng rồi, chỗ sản xuất họ không cung cấp nữa"

tôi và jimin lủi thủi ra ngoài, jimin vì sợ tôi buồn mà luôn miệng an ủi tôi. nếu trên đời này có thiên thần, thì tôi nghĩ không ai ngoài jimin đâu. và thiên thần đó sẽ chỉ của mình tôi, của một mình kim taehyung.

"taehyung cậu đừng buồn nhé, tớ...tớ sẽ là mimmim của cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu như mimmim, cậu nhất định không được buồn, cũng không được khóc nhé..."

jimin cậu an ủi tớ mà sao cậu lại khóc mất rồi, cậu đúng là jimin ngốc, nếu cậu khóc tớ sẽ khóc theo mất...

tôi vụng về quệt đi nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của jimin, cậu ấy cứ khóc như vậy, làm tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy cả đời. đôi lúc tôi nghĩ jimin là một chú bướm, nhẹ nhàng tuyệt đẹp nhưng mỏng manh lắm. Tôi sợ cậu ấy sẽ vụt bay đi bất cứ lúc nào, bay đi xa khỏi tôi.

tôi ôm jimin vào lòng, ôm cậu ấy thật chặt như thể muốn những tiếng nấc không thoát ra khỏi khuôn miệng cậu ấy nữa.

"được rồi mimmim của tớ, chúng ta về thôi"

---

"taehyung biết bạch cầu là gì không?..."

"gì cơ?"

"à không có gì"

jimin của tôi đôi lúc lại dở hơi như thế. tôi nhét vào tai cậu ấy một bên tai nghe của chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ tôi được truyền lại từ bố. trong đó có vài bài nhạc nhẹ nhàng mà tôi và jimin đều rất thích. lâu lâu lại cùng nhau vui vẻ hát những bài ca đó trên ngọn đồi. tôi muốn ngày nào cũng được nghe jimin hát như thế này. chỉ cần cậu ấy cất giọng hát thôi là một ngày của tôi lại thay đổi tươi mới, lại có chút cuồng nhiệt, như trái tim đang ngọ nguậy trong lồng ngực lúc này.

---

thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây mà chúng tôi đã lên cấp 3 rồi, sau đó sẽ đến đại học và mở đường cho những tương lai mới. năm học mới làm tôi háo hức, tôi sẽ lại tìm mọi cách để được chung lớp với jimin như những năm trước đây. nhưng ngày khai giảng xếp lớp, tôi lại chẳng thấy cái cậu lùn lùn của tôi đâu.

dự xong lễ khai giảng dài lê thê, tôi liền chạy đến nhà jimin. trước nhà cậu ấy là một chiếc xe tải to tướng, tôi chẳng để ý, trong lòng chỉ muốn tìm jimin của tôi thôi.

"jimin!"

"taehyung sao?"

"sao hôm nay cậu không đến dự lễ khai giảng?"

"taehyung tớ...bố mẹ tớ, muốn tớ lên seoul học..."

tôi không khỏi bất ngờ và hụt hẫng. jimin, chẳng phải tớ đã nói cậu không được giấu giếm điều gì với tớ hay sao.

"cậu thật sự phải đi sao?"

"tớ sẽ gửi thư về hằng tuần"

"không thể ở lại sao?"

"taehyung tớ xin lỗi..."

bố mẹ jimin đều có điều kiện, muốn cậu ấy lên seoul học, tôi thì không được như vậy, tôi không thể theo jimin rồi.

"nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm..."

"tớ luôn ở đây mà, ở trong tim cậu này. chỉ cần taehyung đừng quên tớ, thì tớ sẽ vẫn luôn ở đây "

"tớ sẽ không bao giờ quên cậu, nhớ chăm sóc sức khỏe..."

"taehyung ah, tớ đi nhé"

---

hôm nay tôi lại đến ngồi một mình trên ngọn đồi, cảm nhận từng luồng gió nhè nhẹ thổi qua, ôn lại những kỉ niệm của tôi và jimin ở nơi này. tôi lướt tay trên mặt cỏ xanh khô khốc vì mấy ngày này chẳng có lấy một hạt mưa. cậu ấy từng ngồi đây, ngay bên cạnh tôi. cậu ấy từng nằm đây, khi tôi chỉ cắm cuối vào cuốn sách mà không nhận ra cái tuyệt với khi ngửa mặt nhìn trời ấy. cậu từng đưa tôi một nhánh bồ công anh, để mong muốn rằng tôi sẽ không còn buồn nữa. cậu ấy...đã từng ở bên cạnh tôi.

bây giờ thì cậu ấy đi xa rồi, lên đến nơi thành phố phồn hoa tấp nập, bận rộn và luôn luân chuyển. chúng tôi vẫn gửi thư tay cho nhau hằng tuần, cậu ấy nói rằng cậu ấy rất nhớ tôi, tôi mừng vì điều đó, chí ít tôi cũng được là một phần trong tuổi thơ của cậu ấy.

ánh mắt tôi rơi xuống chỗ đất lộn xộn gần gốc cây rẻ quạt, có lẽ có ai đó đã đào nó lên. tôi tò mò, định thôi nhưng cuối cùng cũng bới nó lên. ở đó có một chiếc hộp khắc dòng chữ "...belong to taehyung" trên nó. tôi không rõ ai đã để nó ở đây và liệu có ai trùng tên với tôi không nhỉ, nhưng dù gì nó cũng là tên tôi, nên tôi quyết định tự tiện mở nó ra.

tôi ghét cảm xúc của tôi lúc này, một cảm xúc hỗn tạp đúng nghĩa.

làm sao để biết mình có nằm trong trái tim người ta không nhỉ?

câu hỏi bấy nhiêu lâu trong lòng tôi bây giờ đã có lời giải đáp rồi, mà cái người trái tim tôi đặt cho câu hỏi đấy thì không có ở đây nữa.

giá như tôi nói ra sớm một chút, can đảm hơn một chút, thì đã tốt hơn rồi phải không.

jimin nhỏ lắm, nên tôi có thể đem cậu ấy đặt vào trong lòng, nhưng nơi của cậu ấy, chắc tôi không đến được rồi.

jimin đáng ghét, cậu nói sẽ ở bên tớ, sẽ là mimmim của tớ, vậy mà giờ cậu đã đi rồi. jimin ngốc nghếch dễ quên như vậy sao.

tôi ôm chặt con mèo bông bongbong của cậu ấy trong tay, lôi trong túi ra một cây bút bi cũ kĩ, thêm vào chỗ "..." một cái tên. jimin.

"chào taehyung của tớ, là jimin đây.

những ngày tháng có cậu bên đời, tất cả đều thật đẹp.

tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu, và có lẽ tớ không thể là mimmim luôn bên cậu nữa rồi.

tớ lên thành phố để đấu tranh đó, không phải để học đâu. tớ có một cuộc chiến với tên đối thủ nguy hiểm có tên là "bạch cầu", tên xấu xa đó ở trong cơ thể của tớ và tớ phải chiến đấu để hắn không thể làm hại tớ nữa.

tớ không biết rằng tớ có thể thắng không nữa, nhưng mà có điều tớ biết đó là nhờ taehyung mà tớ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. vì vậy cậu không cần phải lo đâu.

à, còn một điều nữa, suýt thì tớ quên mất. bây giờ chắc đã muộn mất rồi, nhưng nếu lần này không nói ra, thì e rằng sẽ không thể nói được nữa.

taehyung, jimin yêu cậu."

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top