Người Ấy Trở Về

Sáng hôm sau
Anh chớp mắt thức dậy
Thấy cậu còn ngủ trong lòng mình anh hôn nhẹ lên trán cậu chắc cậu mệt lắm
Dù xem cậu chỉ để JungKook ghen anh không nghĩ hôn nhân của cậu và anh sẽ kéo dài đâu vì thật sự anh chưa yêu cậu anh còn yêu JungKook....kẻ đã bỏ anh đi

Dù anh biết làm thế là rất tàn nhẫn với cậu
Anh biết cậu yêu anh nhưng cậu còn nhỏ mới 19 tuổi thôi cậu sẽ nhanh chóng quên đì tình yêu này mà thôi

Cậu lơ mơ tỉnh dậy vì lạnh mà rút sâu vào người anh

TH: JiMin em lạnh sao....

JM: Nae~~ JiMin lạnh ưm...

TH: anh sẽ ôm em nhé...

JM: vâng...Anh không đi làm sao...

TH: không vì anh biết em còn đau nên anh ở nhà chăm em

JM: thích quá hihi

TH: bế em đi tắm rồi chúng mình đi ăn nhé...

JM: vâng

Chuẩn bị xong hết anh và cậu đến nhà Hàng TaTa nới cậu thích ăn và người ấy cũng thế

TH: em ăn gì gọi đi JiMin...

JM: nae~~ bla bla bla

TH: thật là....- anh cười nhẹ 1 cái

JM: anh có nuối không?

TH: sẽ Nuôi...

Đồ ăn được dọn ra anh và cậu sẽ rất vui vẻ và ăn rất ngón nếu người ấy không xuất hiện....

JK: TaeHyung....

TH: "nhìn lên".......- anh không nghĩ sẽ gặp lại người ấy cùng cậu điều này thật tồi tệ...

JM: ai vậy Tae...- cậu vẫn vô tư ăn

JK: tôi là người yêu của TaeHyung

....keng...
Tiếng đũa trên tay cậu rơi xuống sàn....

JM: anh nói gì vậy anh ấy là chồng tôi mà chắc anh nhầm rồi

TH: JiMin nghe anh không như em nghĩ đâu cậu ấy là bạn chỉ đùa thôi...

JK: tôi...

TH: thôi ngay...

JM: là sao vậy anh?

TH: cậu ấy chỉ là bạn lâu ngày chưa gặp.... Tý nửa tài xế đưa em về nhé anh đưa cậu ấy đi bàn công việc...

JM: ơ...ừm vâng ạ...

TH: đi thôi....- anh kéo tay cậu ta đi bỏ lại mình cậu...

JM: anh tài xế à chở em về nhà nhé...

TX: vâng thiếu Phu nhân

Trên đoạn đường về cậu suy nghĩ nhiều lắm....và cuối cùng cũng đến nhà...

Cậu lũi thủi đi lên phòng và tìm cái hợp đồ của papa cậu cho ra xem thì cậu phát hiện có cái hộp rất to...vì tò mò mà cậu lấy ra xem....
......
Còn anh và cậu trai kia thì...
JK: anh nói đi sao lại lấy cậu ta mà không phải em chứ?

TH: em thôi ngay đi em bỏ tôi đi em nó nói lời nào không hả? Em chạy theo cái sự nổi tiếng ấy em có quan tâm tôi không?

JK: em như thế chẳng phải vì anh sao hả Tae

TH: vì tôi vì tôi cái gì hả...

JK: nếu lúc đó em không đi thì ba em sẽ giết chết anh đó em chỉ vì muốn bảo vệ anh đó là em sai sao...hức....

TH: JungKook à đừng khóc - anh ôm JK vào lòng mà nào có biết rằng người vợ anh vừa lấy ngày hôm qua đang phải đau khổ....
2 người họ đi đến 2 tiếng sau mới về khi anh về nhà anh lên phòng và thấy cậu đang nhìn ngắm những bức ảnh của anh và JK
Có vài tắm đã bị cậu xé nát
Anh tức giận

TH: Park JiMin cậu làm gì vậy tôi có cho cậu đụng vào đồ của tôi à?

JM: không

TH: Sao cậu dám xé nát chúng thế HẢ - vì tức giận anh đã tát cậu 1 cái
"CHÁT"
Cái tát rất mạnh khiến khoé môi cậu rỉ máu.

JM: vì đó là người anh yêu đúng chứ?

TH: anh....Anh xin lỗi ...Anh không nên đánh em....đau lắm phải không ...

JM: em nên cảm ơn anh mới đúng....hức...vì nhờ anh mà em nhận ra rằng....Anh chưa bao giờ yêu em..... :)

Cậu đứng dậy bỏ đi vào nhà tắm khoá cửa lại
Anh ngồi đó trách bản thân mình quá nóng nảy mà hạnh xử không đúng với cậu...
Chỉ mới lấy con người ta có 1 ngày mà đã vì những tấm ảnh của người củ mà đánh con người ta rồi....
Anh dọn dẹp hết tất cả bỏ đi những tấm ảnh....Anh chờ cậu ra để xin lỗi nhưng mãi không thấy anh tìn chìa khoá dự phòng mở cửa ra

Cậu đang bó gối ngăm mình trong nước lạnh anh liền bế cậu ra...
Đôi mắt cậu vô hồn nhìn anh rồi mĩm cười
Anh không hiểu gì lau người cho cậu rồi ôm cậu ngủ...

Sáng.....
Ting tong ting tong

...: Cậu tìm ai?

JK: TaeHyung

...: Thiếu gia đang còn ngủ...

JK: bảo anh ấy JungKook tìm

...: Mời cậu vào nhà...

JK ngồi đợi anh
Quản gia lên báo với anh anh cũng nhẹ nhàng buông cậu ra để đi vscn rồi gặp JK

Khi anh đi rồi cậu mới mở hờ đôi mắt đã đầy nước ấy ra
Cậu đau lắm vì anh xem cậu là kẻ thay thế thôi sao? Bao nhiu năm yêu anh chưa đủ chân thành hay sao?
Hay anh lấy cậu chỉ để thay thế và chọc tức người ấy?
Có lẽ vậy nhưng sao người ấy không về muộn hơn 1 tý để cậu cảm nhận hạnh phúc từ anh thêm 1 tý nửa?

Dưới lầu anh đang nói chuyện với người ấy rất vui cậu vệ sinh cá nhận xong rồi cũng đi xuống nhà
Hôm nay cậu diện cho mình bộ đồ đen năng động mũ và khẩu trang để che đi vết bầm do cú tát hôm qua của anh...

Cậu bước xuống...

TH: JiMin em đi đâu vậy?

JM: công việc....

TH: ừm đi cẩn thận và nhớ về sớm

JM: tôi trả không gian riêng cho 2 người chả phải tốt quá rồi sao?

JK: cảm ơn cậu....Tae à em muốn đi ăn

JM: Giả tạo - cậu bỏ đi

Anh nhìn cậu anh thấy rất có lỗi
Đây là lần đầu cậu nói chuyện như thế với anh
Anh cảm giác như con người trước đây của cậu đã biến mất sau ngày hôm qua rồi...
1 cậu nhóc luôn cười
Luôn ngọt ngào ấm áp khi nói chuyện với anh đã không còn...
Nhưng sao anh lại quan tâm người anh yêu đang ở đây mà?

Cậu đi suốt 1 ngày đến 10h đêm mới về cậu suy nghĩ rồi mình cần nói chuyện rõ ràng với anh lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao?

Cậu tung tăng với nụ cười rất tươi chạy thẳng lên phòng mở cửa phòng thì....
Nụ cười ấy lại 1 lần nửa bị chính anh dập tắt
Trái tim ấy lại 1 lần nửa bị anh bóp ngạt
Tình yêu ấy thêm 1 lần nửa bị anh chà đạp

Anh đang quan hệ cùng NGƯỜI YÊU CŨ trên tại chiếc giường của cậu và anh...

Anh thật giỏi hơn 6 tháng bên cậu luôn tỏ ra quan tâm cậu để cậu nghĩ rằng anh yêu cậu và rồi thẳng tay vứt bỏ và chà đạp tình yêu của cậu....
Hết rồi hết thật rồi ....
Kết thúc tất cả sau 3 ngày kết hôn :)
Cậu thật hạnh phúc mà :)
__________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts