Vụ án tại biệt thự trắng 7

- Anh nghĩ là chị ấy yêu anh sao? Anh trai à, anh đúng là tên đần. Vì anh sẽ là người thừa kế cả căn nhà này nên chị ấy mới bỏ tôi để mà theo anh thôi, có thể anh là lần đầu tiên của chị ấy nhưng mà là người đàn ông đầu tiên chứ không phải là người đầu tiên đâu anh biết không hả!

Thư Đình nhìn Lưu Giang nói bằng giọng xéo sắc.

- Anh nghe gì chưa hả, anh là người đàn ông đầu tiên chứ không phải người đầu tiên của vợ sắp cưới anh đâu anh nghe rõ chưa hả!

- Trái tim tôi đau quá thám tử Kỳ, mau ship cho tôi lọ thuốc trợ tim nhanh lên!

Hiện tại bọn họ đang quay hình cho chương trình 'Biệt đội trinh thám', nội dung của vụ án chương trình đưa ra cũng khá là đơn giản. Lưu Giang trong vai người con trai cả của một gia đình giàu có cùng vợ sắp cưới của mình là Mạc Lệ tổ chức một bữa tiệc tại nhà và mời bàn bè tới chung vui, ăn mừng vì hai người họ sắp sửa kết hôn với nhau. Tuy nhiên tiệc chưa bắt đầu, bạn bè cũng chưa ai đến hết thì đã xảy ra án mạng, Mạc Lệ đã bị ai đó ra tay sát hại một cách dã man. Nghi phạm của vụ án gồm ba người đó là em gái của Lưu Giang, Thư Đình. Chàng quản gia của gia đình, Đào Cận Mạc và cuối cùng là chồng sắp cưới của nạn nhân Lưu Giang.

Lúc phát hiện xác của nạn nhân thì vừa hay, nhóm bạn của Lưu Giang đã đến và biết được cô bạn mình đã chết. Trùng hợp thay trong số những người bạn ấy, có một người làm nghề thám tử và người đó sẽ cùng những người bạn còn lại tìm ra bí ẩn cái chết của nạn nhân cũng như tên hung thủ là ai. Trước giờ quay hình khoảng năm phút, staff của chương trình đã nói sơ qua về luật trò chơi cho đám người Doãn Kỳ nghe và họ đã đồng lòng chọn ngài thanh tra vào vai thám tử.

Luật chơi của chương trình khá là đơn giản, thám tử cùng năm khách mời còn lại gọi chung là trợ lý thám tử sẽ trả lời các câu hỏi mc đưa ra có liên quan đến các nhân vật trong vở kịch, trả lời chính xác câu hỏi về nhân vật đó họ sẽ có tấm vé lục soát phòng của nhân vật đó trong vòng năm phút. Sau khi lục soát xong và tổng hợp tất cả các manh mối lại, họ phải tìm ra cho bằng được tên hung thủ đã ra tay giết người.

Và bây giờ sau khi đã giải mã hết tất cả các manh mối, họ đang trong quá trình vạch mặt tên hung thủ trong số ba nghi phạm. Phải nói là Doãn Kỳ phát huy cực kỳ tốt luôn, với kinh nghiệm bao năm làm cảnh sát chỉ với vài manh mối thôi y đã đoán ra được thủ phạm là ai. Mà trong quá trình quay, y cũng góp phần không ít tạo mảng miếng gây cười cho mọi người cùng với Lưu Giang. Nhưng bất ngờ nhất thì vẫn là Thạc Trân, vì mọi ngày khi làm việc ai nấy trong giới đều nhận xét hắn khá là trầm tính và nghiêm túc. Lần đầu tiên thấy một ảnh đế màn ảnh thay vì suốt ngay trưng cái bộ mặt lạnh tanh thì hôm nay, hắn nói đúng nhiều và cũng hùa theo y cùng Lưu Giang làm khá nhiều trò con bò hài hước trước ống kính.

- Lâu lắm rồi mói được thấy Thạc Trân cậu ta nói nhiều như vậy đúng không hả Simon?

- Cậu nói đúng đó, cái tên cuồng vợ đó cứ hễ bên vợ cậu ta là lại nói nhiều không tưởng!

Simon và Diệc Thần đứng ngoài thầm nhận xét về người bạn thân lâu năm.

- Không ngờ sếp Mẫn của chúng ta cũng có bộ mặt hề hước như này!

- Em ước gì cả sở cảnh sát có thể có mặt tại đây để chứng kiến cảnh tượng ngàn năm hiếm có này!

- Sau khi chương trình phát sóng, tôi nhất định phải xem lại mới được!

Nam Tuấn, Hạo Thạc cùng Chính Quốc cũng thầm đưa ra đánh giá về người sếp của mình.

Bốn người Tại Hưởng, Thái Hanh, Chí Mẫn cùng Hạo Thiên không có mặt tại phòng khách đang quay hình để xem kịch hay vì vừa nãy có một staff đã đến nhờ Trịnh Kỳ chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người. Một mình Trịnh Kỳ thì không thể làm hết phần ăn cho hơn cả chục người được nên bốn người kia đã xung phong phụ giúp anh ta chuẩn bị bữa tối. Hiện tại thì năm người bọn họ đang chen chúc tại nhà bếp dưới tầng hầm.

______________

- Vậy là nơi đây vốn từng là một khách sạn sao?

Nãy giờ phụ giúp Trịnh Kỳ, họ cũng nghe được khá nhiều chuyện hay ho. Từ những chuyện vặt vãnh vào những ngày đầu tiên anh ta đặt chân lên hòn đảo này, cho đến việc những người bạn của thầy anh ta cứ liên tục đến làm phiền để tìm cho ra kho báu. Khi nghe anh ta kể về sự ra đời của căn biệt thự trắng này, Chí Mẫn đã vô cùng ngạc nhiên khi biết nơi đây từng là một khách sạn.

- Phải, nơi này từng là khách sạn do ba của Bách Liên quản lý. Khi ba và mẹ cậu ấy mất do một vụ tai nạn, thầy đã quyết định đóng cửa khách sạn này. Từ đó về sau, không còn ai lui đến hòn đảo này ngoài những người bạn của thầy cả.

Trịnh Kỳ vừa khuấy nồi súp vừa trả lời.

- Trịnh Kỳ à, tôi thấy hình như cô Mạc Lệ có vẻ hơi sợ sệt anh thì phải. Hồi nãy lúc lướt ngang qua anh, cô ấy còn chẳng dám nhìn thẳng mặt mà cứ cúi đầu xuống đất.

- Anh nói em mới để ý, hình như đúng là vậy thật!

Thái Hanh đang thái rau cùng Chí Mẫn nghe anh mình nói cũng chợt ngẫm nghĩ lại rồi đồng tình.

- Cô ấy sợ cũng phải thôi, vì bốn năm trước chính tay cô ấy đã gián tiếp gây ra đau khổ cho Tuyết Liên khiến cô ấy tự vẫn mà.

- Có phải cô gái tên Tuyết Liên đó chính là cô người mẫu bị Mạc Lệ tạt axit trong scandal bốn năm trước không?

Hạo Thiên cũng không ở yên mà tham gia vào câu chuyện.

- Đúng vậy, Tuyết Liên chính là cô người mẫu xấu số đó và tôi là bạn trai của cô ấy. Phiên tòa năm đó tôi có tham dự, vì không có chứng cứ buộc tội nên Mạc Lệ đã được tòa tuyên trắng án. Tuyết Liên sau đó vì suy sụp và không thể chấp nhận khuôn mặt xấu xí của mình nên đã treo cổ trong phòng tự vẫn. Một tháng sau cái chết của em gái thì Bách Liên cũng bỏ đi biệt tích, đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi tôi đơn độc trên hòn đảo này.

- Anh có thể bỏ về nhà của mình ở Vân Nam mà. Mà nhắc mới nhớ, anh nói là mình đã sống trên hòn đảo này mười bảy năm, bộ trong suốt khoảng thời gian đó gia đình anh không liên lạc với anh bảo anh về với họ sao?

Nghe xong câu hỏi của Chí Mẫn, anh ta chỉ biết cười trả lời.

- Tất nhiên là có rồi, cha mẹ nhiều lần đã liên lạc bảo tôi về với họ nhưng tôi đã từ chối. Cái gì cũng có lý do của nó hết, tôi không thể nào rời khỏi nơi này được!

- Vì sao chứ?

- Là bởi vì Tiểu Liên của tôi!

Câu nói này đã khiến Chí Mẫn và Thái Hanh không khỏi cảm thấy chạnh lòng thay cho anh ta nhưng vói Tại Hưởng và Hạo Thiên thì hoàn toàn không như thế.

_______________

Sau khi kết thúc buổi quay hình, mọi người cùng nhau dùng bữa tối tại phòng ăn.

- Phác Chí Mẫn à, đúng là đáng tiếc cho cậu quá! Sếp Mẫn phải nói là suy luận hay cực kì, còn có cả cú twist cô em gái và người vợ vốn là người yêu trước khi đính hôn với người anh nữa kìa.

- Cậu kể lại mọi thứ cho tôi nghe được không?

- Ai rảnh, chờ chương trình phát sóng rồi xem lại đi!

- Cậu đúng là xấu tính thiệt mà Điền Chính Quốc!

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ rồi kết thúc, tất cả mọi người sau đó thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

- No quá à, công nhận là đồ ăn nấu ngon thật!

Thái Hanh nằm lên chiếc giường đôi của hắn và Tại Hưởng chợt suy nghĩ vu vơ về những gì Trịnh Kỳ đã nói mà thở dài.

- Trịnh Kỳ đúng là si tình thiệt đó, vì bạn gái mà anh ta chấp nhận sống trên hòn đảo này suốt ngần ấy năm.

- Em thật sự nghĩ rằng anh ta vì Tuyết Liên nên mới chấp nhận sống ở đây sao?

- Ý anh là sao?

Thái Hanh nghe nói thế ngồi bật thẳng dậy nhìn anh trai mình.

- Anh có cảm giác rằng Tiểu Liên mà anh ta nhắc đến không phải là Tuyết Liên mà là Bách Liên!

Thái Hanh nghe xong tròn mắt.

- Sao anh dám khẳng định như vậy chứ?

- Không biết nữa, nhưng mà anh cảm nhận được nó là như thế!

- Có phải là vì anh cũng biết yêu rồi nên là mới nhìn ra được điều mà em không nhìn ra không hả?

Nghe Thái Hanh chọc ghẹo, Tại Hưởng phút chốc đỏ mặt.

- Em ăn nói tào lao không!

- Tào lao vậy mà lại trúng tim đen ai đó nha!

- Kim Thái Hanh, em thôi ngay đi cho anh!

Thái Hanh không những không ngưng mà còn cố tình châm chọc thêm mấy câu làm Tại Hưởng đã ngại nay laik càng ngại thêm nữa, một đêm tưởng chừng như vui vẻ nhưng thật chất lại không hề như thế.

Tại một nơi không ai biết đến sự tồn tại trong căn biệt thự, Mạc Lệ đang run rẩy đưa ánh mắt sợ hãi về phía người trước mặt, miệng liên tục cầu xin.

- Xin anh làm ơn hãy tha cho tôi... tôi không có ý muốn Tuyết Liên phải chết... tôi thật sự không nghĩ là cô ấy sẽ tự vẫn mà... tôi...

Lời cuối cùng chưa kịp nói, cô ta đã bị người kia dùng gậy đánh thẳng một cú ngay đầu và gục chết ngay tại chỗ. Người kia nở một nụ cười man rợ rồi cất tiếng.

- Tôi sẽ không để cho cô chết một cách vẹn nguyên như vậy đâu, cô phải chết với một cái xác không lành lặn hệt như Tuyết Liên của tôi năm xưa!

Nói rồi người kia bỏ đi, để lại Mạc Lệ đã không còn thở nữa nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top