Vụ án tại biệt thự trắng 6

Cả sáu người gồm Chí Mẫn, Tại Hưởng, Doãn Kỳ, Thạc Trân, Thái Hanh và Hạo Thiên đi xuống phòng khách thì bắt gặp Trịnh Kỳ đang xếp những ly trà chanh lên bàn.

- Anh đã pha trà chanh xong rồi hả!

Chí Mẫn hớn hở chạy lại cầm ly trà chanh lên hút một hơi.

- Cái này dễ làm mà, chỉ mất một lúc thôi là xong rồi!

Trịnh Kỳ nói rồi đưa nước cho những người còn lại.

- Phải rồi Trịnh Kỳ, anh cho tôi hỏi hoa được vẽ trên bức bình phong ở phòng 005 là hoa gì vậy?

Hạo Thiên nhận lấy ly trà chanh rồi trực tiếp hỏi anh ta.

- Phòng 005 sao!? Nếu là phòng 005 thì hoa trên bức bình phong chính là hoa sấu!

- Hoa sấu!?

- Phải, nó là hoa mọc từ cây sấu. Người Bắc Kinh mấy anh không biết cũng phải thôi, vì loại cây này chỉ mọc ở một số vùng ở Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam thôi. Nhưng loại cây này lại khá là phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, nhất là ở thủ đô Hà Nội. Ở đó người ta thường dùng quả sấu để nấu canh, làm thức uống hoặc các loại ô mai!

- Anh biết rành thiệt đó nha!

Chí Mẫn nhìn anh ta cảm thán.

- Tất nhiên phải biết thôi, vì quê tôi nằm ở Vân Nam mà!

- Quê anh ở Vân Nam sao!?

Thạc Trân nghe xong liền hỏi lại.

- Hồi nãy tôi cũng có kể với mọi người rồi đó, tôi là học trò của ông nội Bách Liên. Ông nội tôi và thầy là bạn thân của nhau, thỉnh thoảng thầy có hay ghé vào Vân Nam để thăm ông của tôi. Vì quá thích thú với những tác phẩm mà thầy làm ra, tôi đã xin phép gia đình cho mình được theo thầy ra ngoài hòn đảo này để tầm sư học đạo và sống ở đây luôn.

- Khi đó anh khoảng bao nhiêu tuổi vậy?

Thái Hanh cũng bắt đầu tò mò hỏi thăm.

- Khi đó tôi khoảng mười tuổi, tính đến thời điểm hiện tại tôi đã sống ở đây được hơn mười bảy năm rồi.

Mười bảy năm, đối với một người không có họ hàng thân thích gì với người trong căn nhà này hết thì mười bảy năm có vẻ hơi lâu thì phải.

- Nãy anh nói là phòng anh và Chí Mẫn có bức bình phong vẽ hình hoa hay sao hả Lâm Hạo Thiên!?

- Đúng rồi!

- Trùng hợp vậy, phòng của tôi và Thạc Trân cũng có một cái. Có điều bức bình phong ở phòng bọn tôi là vẽ hình hoa sen chứ không phải hoa sấu!

Nghe Doãn Kỳ nói xong Tại Hưởng cũng bèn lên tiếng.

- Phòng tôi và Thái Hanh cũng có một cái nhưng mà hoa vẽ trên đó là hoa xoan!

- Từ phòng 001 đến phòng 012 mỗi phòng đều có một bức bình phong vẽ hình hoa khác nhau, những loài hoa được vẽ trên những tấm bình phong ấy là do họa sĩ có gốc là người Việt vẽ lên.

- Thầy anh có vẻ khá là thích nước Việt Nam thì phải!

Doãn Kỳ hút một hơi trà chanh nói.

- Thầy thường ghé Hà Nội, thủ đô của Việt Nam chơi và quen được rất nhiều người bạn ở đó. Thầy nói con người ở đó họ rất là thân thiện và đặc biệt là cảnh sắc nơi đó không hề giống với bất kì một nơi nào khác mà thầy đã đặt chân đến.

- Không giống với bất kỳ nơi nào khác sao, nghe thú vị đó chứ!

Thái Hanh vừa dứt lời thì trên tầng những người còn lại đi xuống đến chỗ bọn họ.

- Có nước mát uống hả, đúng lúc tôi đang khát khô cả họng đây này!

Lưu Giang mau chóng chạy lại cầm ly trà chanh lên hút một hơi lớn hết sạch cả ly.

- Không biết giờ này bên phía chương trình đã sắp xếp cảnh quay xong chưa nữa!

- Tôi nghĩ chắc cũng sắp xong rồi, cô đừng nôn nóng quá!

Elena nhìn Tiểu Mẫn nói.

- Tôi là đang rất mong chờ màn thể hiện của cậu Mẫn trước ống kính máy quay nha!

- Diệc Thần nói đúng, tôi cũng rất là mong chờ. Đừng làm bọn tôi thất vọng nhà cậu Mẫn!

Simon hướng mắt về phía Doãn Kỳ nói.

- Yên tâm, Mẫn Doãn Kỳ này sẽ không để các người thất vọng đâu!

Doãn Kỳ vẻ mặt tràn đầy sự tự tin nói.

- Trong thời gian chờ sao chúng ta không đi tham quan nơi này thử xem!

Thư Đình đưa ra lời đề nghị.

- Ý kiến của Thư Đình đưa ra cũng hay đó, chúng ta đi tham quan nơi này thử đi. Mà nhớ chừa chỗ đang được các nhân viên của chương trình set up để quay ra nha, tham quan ở đó rồi lỡ vị thanh tra và các anh cảnh sát nhìn ra gì đó là trò chơi coi như sẽ không còn thú vị nữa đâu!

- Anh Đào nói đúng đó, chúng ta đi tham quan thử đi!

Gia Kỳ cũng đưa ra lời đề nghị là nên đi tham quan nơi này thử, bọn họ nghe cũng có lý vì giờ ngồi im một chỗ chờ cũng chán nên họ quyết định nghe theo ý kiến của cả ba người.

- Vậy để tôi dẫn mọi người ra phía sau tham quan, nơi này cũng không có gì đặc sắc hết nhưng nếu mọi người muốn tôi vẫn sẽ dẫn mọi người đi!

Họ đặt lại ly trà chanh xuống bàn rồi theo chân Trịnh Kỳ ra ngoài sau tham quan.

_______________

- Ở đây trồng nhiều hoa lưu ly thiệt đó!

Chí Mẫn nhìn những khóm lưu ly xanh được trồng ở khu đất ngoài sau không khỏi trầm trồ.

- Tuyết Liên rất thích hoa lưu ly nên thầy tôi mới cho trồng nhiều hoa lưu ly như vậy!

- Nè Tiểu Mẫn!

Doãn Kỳ ghé sát lại gần Tiểu Mẫn hỏi nhỏ.

- Chuyện gì!?

- Thì chuyện scandal của Mạc Lệ mà cô kể cho chúng tôi nghe đó, có phải cô người mẫu mà cô ta tạt axit là cô gái tên Tuyết Liên gì đó tại ngôi nhà này là cùng một người không?

- Anh đoán đúng rồi đó, cô người mẫu bị tạt axit xong tự vẫn đó tên Trần Tuyết Liên. Cô gái đó còn có một người anh trai và bạn trai ngoài ngành nữa, người bạn trai đó không ai khác chính là Trịnh Kỳ đang đi cùng chúng ta.

- Hèn gì thấy cô ta cứ im lặng nãy giờ, cứ hễ Trịnh Kỳ nhìn là cô ta liền né tránh.

- Cô ta là đang sợ hãi ấy mà, sợ quá nên đâu còn sức để mắng chửi người khác một cách vô cớ nữa đâu!

- Cái màu xanh giữa hồ đó là gì vậy?

Mọi người theo tiếng Nam Tuâdn liền ngước nhìn thứ màu xanh ngay giữa hồ, đó là một quả trứng màu xanh khổng lồ, bao bọc quanh nó là một vòng màu vàng và một thứ gì đó màu đỏ chói được đính ngay giữa vòng màu vàng ấy.

- Đây là trứng ngọc lục bảo, đây là quà sinh nhật mà thầy tôi dành tặng cho vợ mình. Vợ của thầy là người Anh, bà sinh ra vào đúng dịp lễ phục sinh nên thầy mới thuê người làm ra quả trứng khổng lồ này làm quà sinh nhật tặng bà. Quả trứng được làm bằng ngọc lục bảo, vàng và ruby đỏ.

Nghe Trịnh Kỳ nói xong, bọn họ không khỏi cảm thán trước độ chịu chơi của người nghệ nhân.

- Không biết phải tốn bao nhiêu tiền để làm được quả trứng này nữa!

- Chắc là đắt dữ lắm luôn đó anh Thạc à!

Chính Quốc và Hạo Thạc không khỏi cảm thấy xót ví khi nghĩ đến số tiền làm ra quả trứng, một miếng nhỏ của nó thôi chắc cũng hơn gấp chục lần lương của hai người họ gộp lại rồi.

- Phải công nhận là quả trứng này đẹp thật, về đêm chắc nó còn phát sáng đẹp hơn vậy nhiều!

Câu nói của Thái Hanh khiến mọi người đều lải gật gù đồng tình.

- Chúng ta đi tiếp thôi, cũng sắp tới được tòa nhà phía sau rồi!

Bọn họ tiếp tục theo chân Trịnh Kỳ đi tiếp, đến khu nhà phía sau Trịnh Kỳ đẩy cửa mời bọn họ bước vào trước. Khu nhà này khác hẳn với khu nhà phía trước, nó có một chiếc cầu thang lớn nằm ngay giữa trải dài xuống mặt đất, thay vì có tay vịn như báo chiếc cầu thang khác thì lại có những chiếc cột dài, to cao hai bên cầu thang thay thế cho tay vịn. Trên mỗi một chiếc cột được đặt một con búp bê nhỏ mặc những bộ trang phục kiểu phương Tây.

Trịnh Kỳ dẫn bọn họ đi vòng ra sau chiếc cầu thang, bước vào một căn phòng được chia thành hai khu khác nhau, ngăn cách bởi bốn chiếc bể kính lớn trồng cây thủy sinh trong đó. Hai khu đều có chiếc bàn lớn cùng ghế và những con búp bê được đặt trên bục để trưng bày.

- Đây là nơi làm việc của tôi và Bách Liên!

- Tuyệt thật đó, những con búp bê trong này là của anh và người tên Bách Liên gì đó làm ra sao?

- Mấy con búp bê bên tay phải là của tôi, còn mấy con bên trái là do Bách Liên làm ra. Còn phòng làm việc của thầy tôi ở tận trên tầng hai lận, nó vừa là nơi làm việc và là phòng ngủ của thầy.

Trịnh Kỳ trả lời câu hỏi của Elena và giải thích thêm về nơi làm việc của thầy mình.

- Mấy cái lỗ được khoét trên trần dùng để làm gì vậy?

Hạo Thạc nhìn cái lỗ to được khoét ở tầng trên hỏi.

- Mấy cái lỗ đó ngoài việc giúp đem đến ánh sáng tự nhiên cho căn phòng này ra còn có tác dụng dùng đề quan sát bên dưới.

- Quan sát!?

- Phía trên đó là thư viện, thầy tôi thường lên đó đọc sách và trong lúc đọc sách thầy có thế quan sát tôi và Bách Liên làm việc ở phía dưới này.

Sau khi tham quan xong thì bọn họ ra ngoài, vừa hay mọi người bên phía chương trình đã set up xong hết mọi thứ và đang di chuyển lên phía trên gặp họ.

- Chúng tôi đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, mọi người mau lên trên chuẩn bị đi, sau khi trang điểm và thay trang phục xong chúng ta sẽ tiến hành quay ngay là luôn.

Tất cả bọn họ cùng di chuyển lên phía nhà trên, khâu trang điểm, làm tóc và thay trang phục mất khoảng thời gian cũng khá lâu đến tận buổi chiều thì mới xong. Máy quay phim cùng âm thanh và ánh sáng đã chuẩn bị đầy đủ, phần đầu tiên của buổi quay hình chính là phân đoạn kịch ngắn của các diễn viên. Sau tiến hô của đạo diễn thì vở kịch liền bắt đầu.

- Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chương trình thực tế trinh thám mang tên 'Biệt đội trinh thám'. Tôi là Lưu Giang, mc kiêm luôn diễn viên xuyên suốt của chương trình. Trước khi bắt đầu phá án, xin mời mọi người hãy đến với câu chuyện trinh thám của chúng ta hôm nay!

_______________

Tui đang phân vân không biết có nên vẽ căn nhà và sơ đồ của nó ra cho mọi người dễ hiểu về cấu trúc của nó không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top