Vụ án tại biệt thự trắng 5

- Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu!

Trịnh Kỳ từ tầng hầm bước lên trên tay cầm chùm chìa khoá đi đến chỗ bọn họ.

- Tất cả phòng ở đây đều là phòng dành cho hai người với cả chỉ có tổng cộng mười tám phòng thôi nên tôi e là các vị dù muốn dù không, cũng không thể nào ở riêng mỗi người một phòng được.

- Ý anh là chúng tôi phải ở ghép theo cặp sao?

Hạo Thạc lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy!

Trịnh Kỳ mỉm cười trả lời câu hỏi của Hạo Thạc.

- Như vậy cũng được, dù gì đoàn chúng ta cũng đông ở ghép như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều phòng hơn!

- Gia Kỳ nói đúng đó, cứ chia cặp nam nam, nữ nữ ở chung đi, tôi và Elena sẽ ở chung một phòng!

Thấy lời Tiểu Mẫn nói nghe rất là hợp lý nên bọn họ liền bắt đầu ghép cặp ở chung. Sau một hồi chọn lựa và cũng không lắm drama đến từ vị trí của thuyền trưởng thì chúng ta đã có thứ tự các cặp như sau.

Doãn Kỳ - Thạc Trân

Thái Hanh - Tại Hưởng

Chí Mẫn - Hạo Thiên

Nam Tuấn - Hạo Thạc

Simon - Diệc Thần

Elena - Tiểu Mẫn

Lưu Giang - Đào Cận Mạc

Lưu Ly - Mạc Lệ

Chính Quốc - Trịnh Kỳ

Gia Kỳ - quản lý

Riêng Thư Đình thì sẽ ở cùng với một staff trong đoàn, còn Trịnh Kỳ thì phòng ngủ của anh ta vốn dĩ là ở tòa nhà phía sau nhưng vì nó đã được mượn để set up một số thứ quay hình nên anh ta đã đề nghị với Chính Quốc cho mình ở cùng phòng.

- Vậy giờ tôi sẽ phát chìa khoá phòng cho mọi người, mọi người cứ theo số được in trên chìa khoá mà lên thẳng phòng của mình.

Bọn họ nhận lấy chìa khóa mà Trịnh Kỳ đưa, tới lượt Lưu Ly và Mạc Lệ nhận chìa khóa phòng, Lưu Ly không nhận lấy chiếc chìa khoá Trịnh Kỳ đưa cho mà lấy chiếc chìa khoá khác trong số những chiếc khóa còn lại Trịnh Kỳ đang cầm trên tay.

- Chị Mạc Lệ mắc chứng sợ độ cao nên không thể ở phòng có ban công được!

- Tôi không biết điều này, thành thật xin lỗi!

Anh ta nhìn Mạc Lệ cười hối lỗi nhưng Mạc Kệ lại không nói gì chỉ biết tránh né ánh nhìn của anh ta.

- Chìa khóa phòng cũng đã nhận rồi, xin mời mọi người lên tầng trên nhận phòng!

Tất cả cùng di chuyển lên phòng, lúc đi ngang qua Hạo Thiên và Chí Mẫn, Doãn Kỳ không quên dùng ánh nhìn hình viên kẹo của mình lườm nguýt Hạo Thiên một cái khiến anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

- Anh bị sao vậy Hạo Thiên?

Nhìn vẻ mặt kì lạ của Hạo Thiên Chí Mẫn không khỏi thắc mắc.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi nóng xíu thôi!

Hạo Thiên nở một nụ cười trả lời.

Sao mà không làm sao được, người ta là đã bị thuyền trưởng dọa cho sợ vì ở chung phòng với cậu đấy Chí Mẫn à.

- Nếu cậu cảm thấy nóng thì để tôi chuẩn bị ít trà chanh lạnh cho cậu và mọi người!

Trịnh Kỳ nghe họ nói chuyện liền đưa ra lời đề nghị.

- Đúng lúc tôi cũng đang khát, trà chanh là thức uống tôi rất yêu thích luôn đó!

Chí Mẫn nghe xong không khỏi háo hức nói.

- Vậy thì hai cậu cứ lên phòng đi, tôi sẽ xuống bếp dưới tầng hầm pha trà chanh liền!

- Tôi sẽ lên phòng cất đồ và xuống đây thật nhanh để thưởng thức trà chanh của anh!

Nói rồi Chí Mẫn lôi Hạo Thiên đi lên phòng với mình, Trịnh Kỳ ở dưới này đứng nhìn theo bóng lưng họ dần khuất mỉm cười.

- Mừng em đã trở về, Tiểu Liên!

_______________

- Lạ thật, sao đối diện 005 không phải 008 mà lại là 102?

Chí Mẫn nhìn biển số phòng trên cửa phòng của mình rồi lại nhìn sang cửa phòng đối diện không khỏi thắc mắc.

- Chắc cách sắp xếp này có ẩn ý gì đó!

- Ẩn ý!? Ý anh là sao?

- Chắc có thể nó là manh mối để tìm ra kho báu đó!

Cậu nghe Hạo Thiên nói xong liền nhớ lại câu chuyện về kho báu được cất giấu bên trong căn biệt thự mà Trịnh Kỳ kể cho họ nghe vừa nãy.

- Bộ anh tin là ở đây thật sự có cất giấu kho báu sao?

- Cũng không hẳn, tôi chỉ nửa tin nửa không tin thôi!

- Nếu thật sự có kho báu được cất giấu ở đây thì không biết hình dạng của nó ra sao ha!

- Tôi cũng tò mò như cậu vậy, có điều nếu tìm được thì nó cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

- Anh nói cũng phải!

Bọn họ thôi không luyên thuyên nữa, tra chìa khoá bước vào trong phòng. Cách bày trí của căn phòng khá là đơn giản, một chiếc giường đôi đặt ngay giữa phòng, kế bên cạnh giường là chiếc tủ có ngăn kéo nhỏ, sát vách tường đặt tủ quần áo và bên cạnh là bức bình phong lớn in hình hoa mà họ chả rõ là hoa gì. Góc bên trái có một cánh cửa và đó chính là cửa để bước vào phòng tắm.

- Cách bày trí hình như có hơi đơn giản thì phải!

- Cậu nói đúng, có hơi đơn giản nhưng mà vẫn đẹp mắt đấy chứ!

- Anh nói đúng, tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp mắt!

Chí Mẫn tiến lại gần bức bình phòng lớn có hình những bông hoa kì lạ ngắm chúng thật là kỹ càng.

- Hạo Thiên anh nhìn nè, cái này hình như là được vẽ lên trực tiếp bằng màu chứ không phải in lên đâu!

Hạo Thiên nghe nói liền lại gẫn chỗ Chí Mẫn đang đứng quan sát thử bức bình phong.

- Cậu nói đúng, hình như là nó được một vị họa sĩ nào đó vẽ lên thì phải.

- Nhưng mà tôi thắc mắc, không biết hoa trong đây là hoa gì nữa!

- Tôi cũng không biết nữa, vì tôi chưa từng thấy loài hoa này trước kia. Nhưng có lẽ Trịnh Kỳ sẽ biết đó!

- Vậy chúng ta đi xuống hỏi anh ấy thử xem sao, cơ mà trước khi đi chúng ta phải cất đồ vào tủ quần áo cái đã!

Hai người bọn họ cùng nhau xếp đồ trong vali vào tủ đồ sau đó thì ra ngoài để đi gặp Trịnh Kỳ.

- Ủa, hóa ra hai người ở phòng này à!

Vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay Doãn Kỳ và Thạc Trân vừa bước ra ở phòng 004 bên cạnh, mà nghe giọng điệu của Doãn Kỳ thì có gì đó rất chi là khác so với thường ngày.

- Đúng là định mệnh thật biết cách sắp xếp, có muốn trốn tránh cỡ nào tự khắc cũng trở về với nhau thôi!

- Sếp nói vậy là ý gì!?

Đúng lúc phòng 006 bên cạnh phòng của cậu mở cửa và thật bất ngờ thay hai con người bước ra từ trong căn phòng đó lại chính là hai anh em Tại Hưởng và Thái Hanh.

- Anh Chí Mẫn, anh Hạo Thiên hai người sao lại đứng đây? Đừng nói phòng hai người ở là phòng 005 nha?

Rồi xong, chạy trời không khỏi nắng. Dù đã rất cố gắng tránh ở cùng phòng với Tại Hưởng nhưng mà bằng một cách hi hữu nào đó, ông trời đã sắp xếp cho anh và cậu ở cạnh phòng của nhau. Chí Mẫn bây giờ đổ mồ hôi, lo lắng các thứ. Mà Hạo Thiên cũng đâu khác gì, anh ta cũng đang rất sợ hãi khi Doãn Kỳ cứ dùng cặp mắt rất chi là thiện lành nhìn anh ta.

"Ông trời ơi, sao lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy!"

Đó là tiếng lòng đang gào thét của Chí Mẫn và Hạo Thiên.

_______________

Bài hát trên đầu không dùng để trưng đâu, nó là mấu chốt để có thể phá được vụ án và tìm ra kho báu đó!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top