Vụ án tại biệt thự trắng 20 (end)

- Cậu nói sao!?

Trần Bách Liên đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng.

- Trịnh Kỳ... có tình cảm với tôi?

- Đúng vậy, anh ấy là có tình cảm với anh. Người mà anh ấy yêu không phải là Tuyết Liên em gái anh mà chính là anh.

- Không thể nào... cậu đang nói dối... Trịnh Kỳ không thể nào yêu tôi được...

- Tôi không nói dối, người mà Trịnh Kỳ yêu thật sự chính là anh. Trong nhật ký, Tuyết Liên đã đề cập đến chuyện này thông qua những lời cuối cùng cô ấy để lại cho anh ấy.

Tại Hưởng bắt đầu đọc những lời nhắn Tuyết Liên viết cho Trịnh Kỳ trong quyển nhật ký.

- "Trịnh Kỳ, cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em suốt quãng thời gian qua. Thành thật xin lỗi vì đã làm khổ anh, em biết rất rõ người anh yêu không phải em nhưng em vẫn cố chấp, em cứ nghĩ nếu mình toàn tâm toàn ý thì có thể xoay chuyển được trái tim anh nhưng có lẽ là em sai thật rồi. Dù em cố gắng như thế nào, thì trong tim anh cũng chỉ có mỗi hình bóng của anh trai em thôi. Giờ anh có thể được tự do đến bên Tiểu Liên thật sự của anh rồi, hãy thay em chăm sóc anh ấy thật tốt và đừng để anh ấy vì em mà tự biến mình thành quỷ dữ."

- Không đúng... cậu... cậu gạt tôi... những lời này... chắc chắn không phải là của Tuyết Liên viết...

Trần Bách Liên ôm đầu hoảng loạn nói, rồi anh ta bước đến chỗ của Trịnh Kỳ nắm lấy vai anh ấy lắc mạnh.

- Cậu nói gì đi chứ!? Nói là những lời cậu ta vừa nói không phải là sự thật đi. Cậu không có yêu tôi, người cậu yêu là Tuyết Liên, em gái của tôi. Mau nói đi, nói đi mà, xin cậu đó!

Mọi người xung quanh nhìn cảnh này không biết nói gì, bọn họ không thể can dự vào chuyện này được.

- Hãy mau nói đi, nói là cậu không yêu tôi đi mà...

Trần Bách Liên buông tay ra khỏi người Trịnh Kỳ, anh ta gục mặt xuống và bắt đầu bật khóc. Trịnh Kỳ nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt anh ta lên và nói.

- Anh xin lỗi vì tất cả. Lẽ ra lúc em năn nỉ anh hãy làm bạn trai của Tuyết Liên, anh nên từ chối và nói ra tình cảm của mình mới đúng. Anh thật sự xin lỗi!

- Tại sao lại yêu tôi chứ? Tôi... chỉ là một thằng con trai...

- Em có là nam hay nữ, anh vẫn yêu em. Anh yêu chính con người em, dù bây giờ tay em đã dính đầy máu, trái tim em đã bị quỷ dữ chiếm lĩnh nhưng anh vẫn yêu em. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chờ em, dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ!

Anh ta nhìn Trịnh Kỳ, nước mắt trên khuôn mặt vẫn không ngừng rơi lã chã. Anh ta cố kiềm nén, ngăn cho nước mắt không rơi nữa rồi đẩy Trịnh Kỳ ra.

- Quá trễ rồi!

Anh ta quay người chạy xuống dưới nhà bếp trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

- Các cậu còn đứng ngay người ra đó làm gì, mau đuổi theo nhanh lên!

Cả sáu người chạy rượt theo Trần Bách Liên, những người còn lại thấy thế cũng cũng nối đuôi nhau chạy theo bọn họ. Đến nơi, tất cả sững sờ khi thấy Trần Bách Liên đang cầm trên tay một con dao và đang giơ nó lên chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình.

- Anh tính làm cái gì vậy hả, mau đừng lại đi!

Tại Hưởng kích động hét lớn.

- Tiểu Liên đừng hành động dại dột, em mau bỏ con dao xuống đi!

Trịnh Kỳ cũng như Tại Hưởng, vô cùng lo lắng lên tiếng khuyên can anh ta.

Trần Bách Liên đưa mắt nhìn Trịnh Kỳ, nước mắt vô thức rơi xuống, rồi anh ta lại nhìn sang phía của Thư Đình nở một nụ cười chua xót.

- Tuyết Liên, anh xin lỗi!

Con dao từ từ hạ xuống và rồi mọi thứ đã kết thúc, trong tiếng thét vô vọng của Tại Hưởng và sự bất lực của những người còn lại. Buổi sáng cảnh sát đã có mặt trên đảo, sau khi biết được hết sự tình họ đã cho tất cả mọi người trong đoàn lên du thuyền quay trở về đất liền.

- Biển đẹp thật ha!

Chí Mẫn đứng cạnh Tại Hưởng trên boong tàu ngắm nhìn cảnh biển với những cơn sóng nổi dập dịu cùng làn gió thổi vù vù và những cánh chim hải âu đang bay lượn trên trời, một khung cảnh thật yên bình và thật nên thơ.

- Giá mà chuyện của Trịnh Kỳ và Bách Liên cũng có kết thúc đẹp như cảnh biển hiện tại thì tốt biết mấy.

- Em nói đúng, giá mà mọi chuyện có kết thúc đẹp như hiện tại thì tốt biết bao.

Tại Hưởng ngắm nhìn mặt biển đang cuộn trào sóng, khoảnh khắc đối diện với Trần Bách Liên đang cầm con dao trong tay, chẳng hiểu sao anh lại nhớ về hình ảnh của chị mình bị mắc kẹt trong đám cháy ở khu chung cư 'An Nam'. Cái chết của chị gái năm đó khiến anh luôn phải vằn vặt, anh đã ở đó trơ mắt đứng nhìn ngọn lửa kia dần thiêu rụi chị mình mà không làm được gì cả. Rồi anh lại nhớ đến lúc mình bị Cảnh Thiên bắt cóc, nếu không nhờ cuộc gọi đúng lúc của Doãn Kỳ thì có lẽ lúc đó anh đã đánh mất cậu.

Từ tối hôm qua tới giờ, anh vẫn luôn tự hỏi rằng có phải bản thân mình thật sự quá vô dụng không? Người thân anh không giữ được, đến cả một tên tội phạm anh còn để cho hắn tự sát ngay trước mắt mình thì nói gì đến việc bảo vệ cho cậu anh đã làm được kia chứ.

- Chí Mẫn à!

Cậu quay sang nhìn anh mặt đầy khó hiểu.

- Em có tin tưởng anh không?

- Hả!?

- Anh biết mình là một kẻ vô dụng, không đủ mạnh mẽ nhưng anh hứa nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Cuộc đời anh đánh mất đi chị gái đã là đủ lắm rồi, anh không muốn đánh mất thêm bất kì người nào nữa cả. Thái Hanh, sếp Mẫn, Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc và cả những người khác đặc biệt nhất là em, anh không muốn đánh mất thêm một ai cả. Vậy nên em có thể tin tưởng anh được không?

Tìm của cậu bỗng nhiên đập thình thịch khi nghe anh nói những lời này, chẳng hiểu sao đầu của cậu đã tự hiện sẵn câu trả lời và chỉ cần môi cậu cử động nhẹ thôi, câu trả lời đó sẽ tự động phát ra mà không cần suy nghĩ hay chần chừ gì cả.

- Tôi...

- Thiệt là chán cậu hết sức đi mà Kim Tại Hưởng, thời buổi nào rồi ai lại đi cầu hôn bằng mấy câu nói sến súa như thế chứ!

Doãn Kỳ từ khi nào đã đứng ở trên boong tàu đằng sau lưng cả hai lên tiếng cắt ngang.

- Sếp... sếp Mẫn!

Cậu và anh cùng đồng thanh hét lên.

- Làm cái gì mà la lên thấy ghê vậy, bộ sự xuất hiện của tôi phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai cậu hả?

- Bầu không khí lãng mạn cái gì chứ... mà sếp lên đây từ lúc nào vậy?

Cậu mặt mày đỏ như khỉ ăn ớt hỏi y.

- Mới đây thôi à, từ lúc cậu ta cầu hôn cậu á!

- Cầu... cầu hôn cái gì, sếp đừng có mà ăn nói bậy bạ!

- Tôi ăn nói bậy bạ gì chứ, cậu ta đã tỏ tình với cậu từ lâu rồi mà, cái này không phải lời cầu hôn thì là gì mới được?

- Tôi đã nói là không phải... mà khoan... sao sếp biết là Tại Hưởng đã tỏ tình với tôi từ lâu rồi chứ?

Doãn Kỳ cảm thấy không ổn, đôi mắt đảo sang hướng khác lảng tránh câu hỏi của cậu.

- Cậu vừa nói gì tôi nghe không có rõ...

- Không rõ cái gì, sếp đang giả đò không biết thì có. Nói mau, sao sếp biết được chuyện Tại Hưởng tỏ tình với  tôi ở bệnh viện hả!?

- Tôi không biết gì hết á!

Doãn Kỳ nói xong liền bỏ chạy.

- Sếp Mẫn, sếp đứng lại đó cho tôi!

Cậu vội vàng chạy đuổi theo y nhưng đã bị anh kéo tay giữ lại.

- Anh bỏ tôi ra, tôi phải đuổi theo sếp Mẫn...

- Trả lời câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ thả em ra!

Cậu lại một lần nữa đỏ mặt hất mạnh tay anh ra rồi cắm đầu chạy đi, anh đứng nhìn mà chỉ khẽ mỉm cười.

- Phản ứng như vậy có nghĩa là em ấy tin tưởng mình có đúng không nhỉ?

Vậy là thêm một vụ án nữa đã khép lại, kết thúc buồn của công cuộc trả thù cũng như chuyện tình yêu đẫm đau thương đã đọng lại trong lòng của những người chứng kiến thảm kịch ấy một cảm xúc gì đó không thể lột tả được.

Sau câu chuyện này, sẽ là một vụ án liên quan đến vấn nạn mà nạn nhân của những việc mất hết tính người đó luôn là tâm điểm của những ánh nhìn săm soi, cùng những lời bàn tán của mọi người xung quanh và thủ phạm trong câu chuyện kì tới chính là nạn nhân của vấn nạn mất hết tính người ấy và cô ấy đã lên kế hoạch trả thù từng tên một, những kẻ đã hủy hoại cô, làm cô phải sống trong nỗi ám ảnh suốt hơn mười năm qua.

*****

Cả sáu người bọn họ không giấu nổi vẻ kinh hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ án. Thi thể nam trong tư thế quỳ gối với sợi dây thòng lọng tròng qua cổ được buộc cố định lại ở thanh treo rèm cửa. Dưới sàn là vết máu đã khô cùng bộ phận sinh dục đã bị cắt lìa, miệng thi thể mở to cùng hai mắt trắng dã, nhìn thôi cũng đủ biết là trước lúc chết, nạn nhân đã trải qua loại đau đớn đáng sợ đến mức nào.

- Hung thủ ra tay dã man thật!

Chính Quốc khẽ rùng mình, tay ôm lấy chỗ đó của mình nói.

- 'Người Phán Quyết'!

Mọi người quay sang nhìn Chí Mẫn khi nghe ba từ cậu vừa nói.

- 'Người Phán Quyết' là cái gì vậy!?

Hạo Thạc thắc mắc hỏi cậu.

- Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Hạ Mặc Nghiên, hiện trường vụ án hiện tại giống hệt như cách thức hung thủ trong quyển tiểu thuyết này đã gây án.

*****

Spoil sương sương nhiêu đó thôi :3

Nếu mọi người đọc mà ko hình dung ra đc hiện trường vụ án thì tui có vẽ sẵn để mọi người hình dung cho dễ hiểu

Có hơi xấu tí tại tui ko quen vẽ trên app

Đại loại là như trong hình nhưng bị thiếu chính giữa là cái giường nữa mà tui cũng lười vẽ lại quá nên thôi, mọi người hãy tự tưởng tượng là trong đó có cái giường đi :'))

À mà sẵn nói luôn trong phần tiếp theo, Chí Mẫn sẽ dẫn Tại Hưởng đến chỗ ông nội cho ông xem mặt :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top