Vụ án tại biệt thự trắng 2
- Chí Mẫn cậu nhìn kìa, là biển, biển đó!
Chính Quốc ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài không kìm được sự háo hức.
- Coi cậu kìa, cứ như lần đầu được nhìn thấy biển không bằng.
Hạo Thạc ngồi bên cạnh ngán ngẩm nói.
- Sếp ơi nhìn kìa, bên đó có phải là con tàu sẽ chở chúng ta ra ngoài đảo không vậy?
Nghe lời Nam Tuấn nói cả bọn đều đưa mắt nhìn ra phía ngoài, đúng là xa xa chỗ bến tàu có một con tàu lớn đang neo sẵn ở đấy. Con tàu này khác biệt hoàn toàn so với những con tàu khác neo đậu xung quanh, vừa nhìn vào là sẽ chú ý đến nó ngay.
- Chắc là nó đó, vì nghe đạo diễn bảo là có nhà tài trợ đã cho họ mượn chiếc du thuyền riêng để chở mọi người trong đoàn đi ra đảo mà.
- Có cả nhà tài trợ cho mượn du thuyền riêng luôn hả, chương trình này cũng được đầu tư dữ dội thiệt ha!
Nghe Doãn Kỳ nói xong, Hạo Thạc không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
- Vì chương trình có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới showbiz, cộng thêm mô típ mới lạ nữa nên có rất nhiều nhãn hàng, công rất mong chờ và sẵn sàng chi số tiền khủng để quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm của mình.
Đa Hiền, quản lý của Thạc Trân đang tập trung lái xe cũng lên tiếng nói.
- Tôi háo hức muốn được nhìn thấy sếp Mẫn của chúng ta thể hiện tài suy luận của mình quá đi!
- Cậu nói đúng lắm đó Chính Quốc, tôi cũng đang rất mong chờ đây!
Chí Mẫn quay sang nhìn Chính Quốc nói.
Chuyến hành trình đi bằng xe hơi cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ xách hành lí ra rồi di chuyển lên trên du thuyền còn Đa Hiền thì lái xe quay trở về nhà. Khi bọn họ vừa đặt chân lên trên tàu thì cũng là lúc nó nhổ neo và bắt đầu khởi hành ra ngoài đảo.
- Anh tới trễ quá đó, làm em ngồi đợi từ nãy giờ!
- Thái Hanh!? Sao em lại có mặt ở đây?
Tại Hưởng trố mắt ngạc nhiên khi thấy Thái Hanh hiện diện trước mặt mình.
- Bất ngờ lắm có đúng không, trên đây không chỉ có mỗi cậu ấy là người quen của chúng ta thôi đâu!
- Sếp nói vậy nghĩa là sao?
Chí Mẫn vừa dứt lời, từ phía xa một nhóm người đang di chuyển đến chỗ họ.
- Cậu Mẫn, Thạc Trân cuối cùng hai người cũng đã tới làm bọn tôi chờ từ nãy giờ. Xin chào các cậu cảnh sát, lâu rồi không gặp các cậu vẫn khỏe chứ?
- Sếp à, tại sao mấy người này cũng có mặt ở đây vậy?
- Bọn họ chính là khách mời và nhà tài trợ của chương trình đó!
Doãn Kỳ quay sang trả lời câu hỏi của Chính Quốc.
- Thật ra là chương trình người ta mời cô Lý, mà cô ấy không biết rủ ai theo cùng nên đã gọi điện mời tôi tham gia chung với cô ấy!
Elena cười với bọn họ nói.
- Hôm qua nếu Thái Hành không vào group nhắn đòi công đạo thì bọn tôi cũng chả biết khách mời sẽ tham gia cùng là Thạc Trân và mấy người cũng sẽ theo anh ta đến đây đâu!
- Lúc Thạc Trân kể tôi nghe về chương trình thực tế mà cậu ta và cậu Mẫn đây sẽ tham gia thì trùng hợp thay, tôi cũng nhận luôn tin là gia đình tôi và Hạo Thiên sẽ là nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí cho chương trình này. Thế là bọn tôi với tư cách là đại diện nhà tài trợ, xin một vé đến đây để làm khán giả góp vui!
- Nói vậy chiếc du thuyền này là của gia đình hai anh tài trợ sao?
Nam Tuấn thắc mắc hỏi.
- Không phải, chiếc du thuyền này là của gia đình anh Simon tài trợ không hề liên quan gì đến bên tôi hết.
Hạo Thiên lên tiếng giải thích.
- Thì ra là vậy! Vậy còn người này thì sao, anh ta cũng là nhà tài trợ luôn hả?
Hạo Thạc chỉ tay về phía Diệc Thần đang đứng ngoài bìa hỏi.
- Không không, tôi không có tài trợ cái gì hết á. Tôi chỉ dựa hơi bạn bè giống như cậu Thái Hanh đây để xin một chân làm khán giả hóng hớt cho vui vậy thôi ấy mà!
- Chứ không phải tới để tia mấy cô em gái trẻ đẹp trong đoàn hay gì?
- Làm gì có chứ, sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi không vậy hả cậu Mẫn!
- Thì bản tính con người anh nó vốn xấu sẵn rồi nên tôi đâu thể nào mà nghĩ tốt được đâu!
Cú sát thương chí mạng găm thẳng vào tim Hoàng Diệc Thần, anh ta tự hỏi bản thân đã làm điều gì sai mà để bây giờ bị vợ bạn sỉ vả một cách không thương tiếc như thế.
- Chí Mẫn, cậu né xa anh ta ra đừng lại gần. Gu anh ta chính là kiểu người có dáng vóc và ngoại hình ngây thơ như cậu, loạng quạng một hồi coi chừng anh ta dụ dỗ cậu vào lâu dài tình ái bây giờ đó!
Doãn Kỳ ghé sát lại gần Chí Mẫn nói nhỏ với âm lượng mà tất cả bọn họ đứng đó đều có thể nghe thấy.
- Cậu Mẫn à cậu yên tâm, tôi có nghe Simon kể về cái group chat đó rồi. Tôi không ngu dại gì mà đi đục thuyền để rồi bị ăn kẹo đồng đâu!
Diệc Thần híp mắt nói.
- Chúng ta mau đi xuống dưới thôi, có gì vào trong ngồi nói chuyện cho thoải mái, đứng trên này lâu một hồi sẽ nắng và mỏi chân lắm đó!
- Elena nói đúng, chúng ta mau đi thôi!
Thế là bọn họ cùng nhau di chuyển xuống dưới thuyền để có thể thoải mái tâm sự.
_______________
- Dù sao đi từ đây ra ngoài đó cũng chỉ mất có hai tiếng, dùng chiếc du thuyền sang trọng như vậy tôi thấy cũng có hơi khoa trương đó!
Tại Hưởng nhìn khoang phòng khách rộng lớn của chiếc du thuyền với sức chứa hơn năm mươi người này nói.
- Thì ba của Simon cũng vốn là người hào phóng và thích khoa trương vậy mà!
- Diệc Thần nói đúng đó, cậu cứ hưởng thụ cảm giác được ngồi trên chiếc du thuyền sang chảnh này đi vì sẽ không có lần tiếp theo đâu!
Doãn Kỳ vừa nhai sandwich vừa nói.
- Chị Tiểu Mẫn, chị Elena lâu quá rồi không gặp!
Bọn họ đang ngồi ăn uống cười nói vui vẻ thì bỗng dưng một cô gái từ đâu đến chào hỏi Tiểu Mẫn và Elena khiến cho họ không khỏi ngạc nhiên.
- Là Thư Đình đó sao!
Có vẻ như là Tiểu Mẫn nhận ra cô gái này và khi cô vừa gọi tên cô gái đó, Chính Quốc đã ngay lập tức có phản ứng.
- Cô là Lục Thư Đình, thành viên mới của nhóm nhạc J7!?
- Đúng vậy, là tôi đây!
- Tôi hâm mộ J7 lắm đó, các cô vừa hát hay, nhảy giỏi lại còn xinh đẹp nữa!
- Cám ơn anh đã quá khen, tôi cũng rất vui khi có một fan hâm mộ cuồng nhiệt như anh!
Trái tim Chính Quốc tan chảy hết ra, tưởng được đi chơi vui thôi nào đâu được gặp thần tượng. Cậu chàng đang vui sướng đến độ không nói nên lời luôn rồi đây nè!
- Lâu quá rồi không gặp, sức khỏe em dạo này sao rồi?
Elena nhìn cô ấy hỏi.
- Dạ vẫn rất tốt, cám ơn chị vì đã quan tâm!
- Dù gì cũng từng là hậu bối và tiền bối chung trường, quan tâm lẫn nhau cũng là lẻ thường tình thôi mà!
- Em thật sự không nghĩ rằng sẽ có cơ hội được gặp lại hai chị nên hôm nay em thật sự cảm thấy rất vui!
- Nếu có thời gian để mà đi tán gẫu như vậy sao không dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để luyện tập tiếp đi, hỡi cô nữ idol mới nổi à!
Cô gái ngồi bàn bên nhìn Thư Đình mỉa mai.
- Tưởng ai xa lạ hóa ra lại là cô!
Tiểu Mẫn nhìn cô gái kia với ánh mắt không mấy là thân thiện cho lắm, giọng nói cũng thập phần chán ghét.
- Tôi được mời làm diễn viên trong vở kịch trinh thám của chương trình, mà tôi cũng không nghĩ là chương trình lại tệ đến nỗi mời một cô idol mới nổi vào diễn cùng, thiệt làm ngán tay ngán chân người khác. Idol thời nay toàn thế, cũng chỉ toàn có ít danh tiếng rồi liền đá chéo sân qua lĩnh vực khác để kiếm thêm fan cho bản thân.
- Xem ai đang nói mà không tự nhìn lại mình kìa. Bản thân cô cũng có khác gì, cũng chỉ là người mẫu lấn sân sang làm diễn viên thôi. Nếu không vì scandal cách đây bốn năm thì chắc cô cũng sẽ không khốn đốn đến nỗi, từ bỏ sàn diễn để lấn sân sang con đường này đâu ha!
Cô gái bàn bên kia nghe nói xong lập tức đập bàn đứng thẳng dậy.
- Lý Tiểu Mẫn, nãy giờ một câu tôi vẫn chưa đụng đến cô đâu đó!
- Vậy sao, nhưng mà tôi lại thích đem chuyện của diễn viên Mạc Lệ ra kể cho bàn dân thiên hạ biết đó thì làm sao nào?
Cô gái kia tức quá không chịu được liền quay người bỏ đi.
- Cô làm người ta giận bỏ đi luôn rồi kia kìa!
Elena quay sang cười nói.
- Kệ cô ta, tôi chả hơi đâu mà quan tâm. Trong giới cũng có mấy ai ưa cô ta đâu, tính tình hách dịch, ỷ có đại gia chống lưng nên luôn ra vẻ ta đây, sớm biết có mặt cô ta tôi đã từ chối tham gia chương trình này rồi.
- Tôi thấy cô ta trên tivi cũng đâu đến nỗi nào đâu!
Doãn Kỳ vẫn đang ăn và nói.
- Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, cô ta không giống với những gì em hay thấy trên tivi đâu.
- Thạc Trân nói đúng đó cậu Mẫn, nhìn vậy thôi chứ cô Mạc Lệ đó cũng ghê gớm lắm. Hồi còn làm người mẫu, cô ta từng tạt axit một nữ đồng nghiệp chỉ vì cô gái ấy mới vào nghề mà đã nổi tiếng hơn cô ta đó!
- Ghê gớm như vậy luôn sao!
- Cũng sau scandal đó mà sự nghiệp của cô người mẫu kia cũng tan thành mây khói, riêng cô ta thì không phải chịu phạt trước pháp luật do không có bằng chứng và được tẩy trắng rồi chuyển hẳn sang làm diễn viên luôn. Phải nói là tội cô người mẫu đó cực, gương mặt bị thương tổn đến chín mươi tám phần trăm vĩnh viễn không thể phục hồi dẫn đến suy sụp mà tự vẫn.
Nghe Tiểu Mẫn kể xong, Doãn Kỳ không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
- Giới giải trí mấy người quả nhiên là đáng sợ thiệt mà!
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, em xin phép rời đi để học thoại tiếp đây, tạm biệt mọi người!
Thư Đình cúi người lễ phép nói rồi liền rời đi.
- Để ý kĩ mới thấy, cô bé Thư Đình đó nhìn cũng có nét giống với cô người mẫu bị hại năm xưa quá chứ nhỉ!
- Anh nói tôi mới để ý nha, công nhận là giống thật!
Tiếng sóng biển va đập vào nhau ì ập, từng cánh chim hải âu sải cánh bay trên bầu trời xanh rộng lớn. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là mọi thứ sẽ bắt đầu, sẽ có người phải trả giá cho tội ác của mình năm xưa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top