Vụ án tại biệt thự trắng 19

- Cái công việc diễn viên hiện tại chả phù hợp với em chút nào cả!

Mạc Lệ ôm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình than vãn.

- Đành chịu thôi, ai bảo scandal năm đó của em lớn quá làm chi!

- Tất cả đều tại con nhỏ đó hết, sao nó không im lặng mà rút khỏi sàn diễn đi còn nộp đơn kiện tụng làm gì. Báo hại sự nghiệp làm người mẫu của em tiêu tùng phải chuyển hẳn sang làm diễn viên.

- Còn giữ lại được chút danh tiếng để lấn sân sang làm diễn viên đã là may cho em lắm rồi đó!

- Anh nói cũng phải, nếu không nhờ có anh năm đó giúp em thì chắc có lẽ em đã phải ngồi tù rồi!

- Em là người yêu của anh, anh không giúp coi sao được kia chứ.

- Chọn anh quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất của em. Mà em nghe bảo hình như sau vụ kiện, con nhỏ đó nó đã tự vẫn tại nhà luôn rồi. Cũng phải thôi, mang gương mặt xấu xí không ra hình dạng gì như thế ai mà muốn sống nữa. Còn sống thì chỉ trở thành trò đùa cho người khác, chết như vậy có khi lại càng tốt hơn cho nó!

*****

- Cô ta chẳng những không hối hận mà còn trách móc em gái tôi đã cướp đi sự nghiệp của cô ta, cứ như rằng những gì cô ta gây ra cho con bé không phải lỗi tại cô ta vậy. Và sau đó tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù, tôi muốn cô ta phải chết với một thân xác không toàn thay hệt như em tôi năm đó. Rồi cuối cùng ngày tôi chờ đợi bấy lâu cũng đã đến. Khi thấy thông báo về việc tìm kiếm địa điểm để ghi hình, tôi đã dùng tài khoản mail liên hệ với bên chương trình cho mượn căn biệt thự này để ghi hình.

- Rồi sau đó anh cũng dùng cách tương tự liên hệ với Trịnh Kỳ để báo cho anh ấy biết về chuyện này trước đúng không?

- Phải, tôi đã báo trước cho cậu ta biết và rồi ngay đêm đầu tiên khi trở lại nơi này, tôi đã ra tay sát hại cô ta. Cậu phải thấy được vẻ mặt hoảng sợ của cô ta lúc đó khi biết tôi chính là anh trai của Tuyết Liên, cô ta cầu xin tôi tha thứ và đương nhiên tôi đã không làm điều đó. Sau khi đánh chết cô ta bằng gậy sắt được giấu sẵn trong vali của mình, tôi đã nhanh chóng chạy đi lấy con dao và găng tay rồi tiến hành chặt xác cô ta ra thành nhiều mảnh, tiếp đến thì tôi đem một bên tay của cô ta đặt tại phòng khách rồi dùng máu của cô ta viết dòng chữ lên trên bàn. Làm xong mọi việc thì tôi quay trở về phòng tắm rửa và đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. Tôi đã tính toán rất kĩ tất cả mọi thứ nhưng có một điều tôi không thể ngờ rằng cảnh sát các người sẽ xuất hiện tại đây và càng không ngờ được các người lại tìm ra được hung thủ thật sự giết chết cô ta là tôi chứ không phải Trịnh Kỳ!

Anh chỉ nhìn anh ta rồi cười một cái.

- Còn một điều nữa tôi vẫn thắc mắc, tại sao anh lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Trịnh Kỳ chứ?

- Vì cậu ta cũng đáng chết không khác gì người phụ nữ đó hết!

Trần Bách Liên nói rồi đưa ánh nhìn đây sự câm phẫn về phía Trịnh Kỳ.

- Chính cậu ta là nguyên do khiến cho em gái tôi phải đau khổ mà tự vẫn. Sau chuyện kinh khủng đó, cậu ta dần lạnh nhạt và không còn quan tâm đến con bé như trước nữa. Bị hủy hoại gương mặt cộng thêm việc bị người mình yêu xa lánh đã khiến con bé trở nên suy sụp và quyết định kết thúc cuộc đời để giải thoát cho chính mình. Tôi hận cậu ta không khác gì người phụ nữ kia hết, chính vì thế tôi phải giáng hết mọi tội lỗi lên đầu của cậu ta để cậu ta phải trả giá vì đã khiến em gái tôi phải chết.

- Đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh hay thật sự, Tuyết Liên đã nói với anh những lời đó?

- Ý của cậu là gì?

Tại Hưởng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn anh ta giọng ồm ồm đáp.

- Cái chết của em gái anh hoàn toàn không liên quan gì đến Trịnh Kỳ hết!

- Cậu nói dối!

Trần Bách Liên bắt đầu gào lên.

- Cái chết của em gái tôi chắc chắn là do cậu ta mà ra. Tại cậu ta đối xử lạnh nhạt với con bé, làm cho nó suy sụp cho nên nó mới...

- Sự thật hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ. Trịnh Kỳ chưa từng đối xử lạnh nhạt với em gái anh, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô ấy dù là trước hay sau khi vụ việc tàn khốc đó xảy ra.

- Vậy thì tại sao? Tại sao em gái của tôi lại tự vẫn? Nếu không phải là vì cậu ta, vậy thì tại sao chứ?

Trần Bách Liên hét to, hai mắt anh ta long sòng sọc nhìn Tại Hưởng.

- Vì cô ấy không thể chịu được việc thù hận cứ lớn dần trong lòng từng ngày và bào mòn trái tim mình, cô ấy không muốn mình sẽ trở thành một con quỷ mang đầy lòng căm thù nên đã chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân, cũng như giữ lại sự trong sạch cuối cùng còn sót lại trong người của cô ấy.

Trần Bách Liên nghe xong thì chỉ biết cười.

- Cậu đang cố tình dựng chuyện gạt tôi có đúng không?

- Tôi không gạt anh, đó hoàn toàn là sự thật. Tôi biết được điều này là nhờ vào những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký mà Tuyết Liên để lại trước khi qua đời.

- Nhật ký...

- "Xin lỗi anh hai, có lẽ em sẽ phải rời xa anh. Em đã rất cố gắng nhưng con quỷ hận thù trong em cứ ngày một lớn hơn và dường như nó sắp chiếm hữu toàn bộ cơ thể này của em rồi, tuy em rất hận Mạc Lệ vì những gì cô ấy đã gây ra cho em nhưng em thật sự không muốn thấy cảnh cô ấy phải đau khổ trong hình hài xấu xí này, một mình em nếm trải nó thôi đã đủ rồi. Em hy vọng sau khi em không còn trên thế giới này nữa, anh cũng đừng vì hận thù mà làm vấy bẩn tâm hồn trong sạch của mình. Nếu có kiếp sau, em mong muốn chúng ta sẽ gặp lại và trở thành anh em của nhau giống như hiện tại, chúng ta sẽ có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn." đó là tất cả những gì cô ấy đã viết trong quyển nhật ký.

- Không thể nào...

Trần Bách Liên nghe xong liền rơi vào trạng thái suy sụp, tất cả những gì anh ta làm trước giờ hóa ra đều vô nghĩa. Anh ta cứ luôn nghĩ rằng nếu giết Mạc Lệ thì em gái của anh ta dưới cửu tuyền sẽ hạnh phúc nhưng thực chất thì không. Trước những giây phút cuối cuộc đời mình, cô ấy vẫn mong anh ta sẽ buông bỏ được hận thù mà bước tiếp trên con đường của mình nhưng trái lại với những mong muốn đó, anh ta chọn cách để con quỷ thù hận chiếm giữ cơ thể mình để rồi chút trong sạch cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn đã bị quỷ dữ nuốt chửng.

- Rốt cuộc bao năm qua tôi đã cố gắng vì cái gì chứ? Tôi cứ nghĩ giết Mạc Lệ rồi Tuyết Liên ở thế gới bên kia sẽ hạnh phúc nhưng thực chất lại không phải...

Trần Bách Liên nhìn đôi tay đã nhuốm đầy máu của mình mà run rẩy nói.

- Trong cuộc đời anh ngoài Tuyết Liên ra bộ không còn điều gì là quan trọng nữa sao?

Nghe câu hỏi của Tại Hưởng, Trần Bách Liên trong bộ dạng của Lưu Ly liền ngước mắt lên nhìn anh.

- Không còn... ngoài con bé ra... tôi chẳng còn lại gì cả...

- Anh sai rồi, anh vẫn còn có một thứ, thứ mà em gái anh rất muốn nhưng không bao giờ có được. Đó chính là tình cảm của Trịnh Kỳ!

*****

Sau khi thi xong và đang hồi hộp chờ kết quả, tui đã ra chap mới rồi nè :3

Tui thi lấy chứng chỉ tin học, lý thuyết đúng được 31/40 câu, kết quả được 7,75 điểm. Giờ đang hồi hộp chờ kết quả điểm thực hành, nếu mà ko đạt 5 là coi như tui rớt luôn và phải đóng tiền thi lại :'))

Cầu mong trời phật phù hộ cho tui đậu chứ không tui chết mất :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top