Vụ án tại biệt thự trắng 18

Tại Hưởng và mọi người đang men theo lối đi bí mật đằng sau cánh cửa được giấu đằng sau bức bình phong trong phòng của anh, lối đi bí mật đó còn có một cầu thang ẩn, nó dẫn họ xuống một căn phòng mà bốn bức tường xung quanh và cả sàn nhà đều được làm hoàn toàn từ vàng nguyên khối.

- Cả một căn phòng được làm bằng vàng!

Mọi người không khỏi bất ngờ với thứ gọi là 'kho báu', cả căn phòng này nếu đem đi đổi chắc chắn sẽ mang lại số tiền khổng lồ đủ để ăn sung mặc sướng cả ba đời vẫn chưa hết.

- Mọi người hãy nhìn những vết đen đính ở góc bên kia, đó chính là máu của Mạc Lệ đã khô lại trong quá trình cô ấy bị chặt xác.

Mọi người theo hướng nhìn của Tại Hưởng cũng hướng mắt nhìn theo, quả thật phía góc trái của căn phòng có vết màu đen đến dính dưới sàn và có một vài vết trên tường nữa. Rất có thể máu đã bắn lên đó trong quá trình hung thủ chặt xác của Mạc Lệ.

- Khoan đã, vừa nãy cậu nói đây là nơi chứa hung khí và đầu của Mạc Lệ đúng không?

- Đúng là như vậy!

- Nhưng mà nãy giờ tôi có thấy cái gì đâu!

Mọi người nghe Diệc Thần nói thì nhìn kĩ lại xung quanh, quả thật là không có gì cả!

- Không thể nào, rõ ràng là hồi sáng mấy thứ đó vẫn còn ở đây mà sao bây giờ lại...

- Cậu cảnh sát nói vậy là có ý gì?

Simon quay sang nhìn Chính Quốc đứng bên cạnh hỏi.

- Chắc mọi người bất ngờ lắm và ngạc nhiên nhất chắc chắn là anh đúng không hả Trần Bách Liên!? Vì lẽ ra cái đầu của Mạc Lệ và cả hung khí anh dùng để giết cũng như chặt xác cô ấy chúng phải ở đây cộng thêm một cái xác người nữa nhưng giờ tất cả những thứ đó đều biến mất rồi, chắc anh ngạc nhiên lắm có đúng không!

- Cậu nói một cái xác người nữa... không lẽ Hạo Thiên bị thương là vì...

- Hạo Thiên... là cái anh chàng bác sĩ gì đó, con của nhà tài trợ cho chương trình ấy hả!?

Lưu Giang thắc mắc lên tiếng.

- Đúng vậy, chính là anh ấy. Anh ấy đã vô tình giải mã được bí ẩn của những bức bình phong và rồi tại chính căn phòng này, anh ấy đã bị Trần Bách Liên đánh vào đầu bằng một cây sắt. Cũng chính cây sắt đó là thứ anh ta dùng để đánh chết Mạc Lệ trước khi chặt xác cô ấy. Thật may mắn cho Hạo Thiên là sau khi bị đánh anh ấy chỉ ngất xỉu đi chứ hoàn toàn chưa chết, anh ấy đã cố gắng dùng chút sức lực còn lại để leo lên cầu thang và đến được căn phòng gần nhất, cũng là phòng của Thạc Trân. Sau đó cảnh sát chúng tôi đã bí mật đưa anh ấy ra nhà sau để chữa trị và hiện tại anh ấy đã dần khỏe lại rồi!

- Vậy là cái anh trai nhìn y hệt anh và chị Elena đang ở tòa nhà sau để chăm sóc cho anh ấy ư!?

- Đúng là như vậy!

Anh trả lời câu hỏi của Thư Đình.

- Vậy thì bây giờ những thứ đó, đầu của Mạc Lệ và hung khí chúng đang ở đâu chứ?

Nam Tuấn không dấu nổi sự thắc mắc trong lòng mình mà hỏi anh.

- Chúng hiện tại đang ở trên phòng khách!

- Phòng khách!?

- Đúng, chúng đang ở trên phòng khách. Bây giờ xin mời mọi người cùng theo tôi lên phòng khách để có thể biết được làm sao hung thủ không cần phải đi ngang qua chỗ chúng tôi mà vẫn có thể đi lại đến đó một cách bình thường.

*****

- Giờ mới xuất hiện, có biết nãy giờ tôi chờ lâu lắm không hả!

Doãn Kỳ đứng dựa vào lưng ghế sofa ở phòng khách trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Sếp, sếp xuống đây từ hồi nào vậy?

Hạo Thạc trố mắt nhìn y hỏi.

- Cũng lâu rồi, lúc Tại Hưởng gọi các cậu qua phòng của cậu ấy tôi đã có mặt ở đây rồi!

- Không thể nào, sao cậu xuống đây mà chúng tôi lại không nhìn thấy cậu bước ra khỏi phòng chứ?

Đào Cận Mạc không tin hỏi ngược lại y.

- Thì tôi xuống đây bằng cách các người vừa sử dụng đó!

- Cậu dùng cánh cửa bí mật...

- Phải, trong lúc mọi người đang đi đến phòng của tôi sếp Mẫn đã dùng lối đi bí mật cất giấu đằng sau tấm bình phong trong phòng sếy ấy để xuống căn phòng vàng lấy đầu của Mạc Lệ và hung khí đi, sau đó sếp ấy thông qua cánh cửa bí mật để đến phòng khách và chờ chúng ta tại đây. Bụi cây được xây xung quanh những con búp bê không phải vì mục đích làm đẹp cho căn nhà mà là để che dấu công tắc để mở cánh cửa từ bên ngoài phòng khách.

- Ra là như vậy, bằng cách tương tự anh ta đã làm giống y hệt như những gì sếp Mẫn đã làm, đưa các phần thi thể đặt tại phòng khách rồi sau đó quay trở về phòng của mình mà không cần phải lên tầng và chạm mặt chúng ta ngoài hành lang.

Nam Tuấn nghe những lời lý giải của Tại Hưởng và đã hiểu ra được mọi thứ.

- Cái này là con dao có dính máu, có cả gậy sắt và găng tay nữa... vậy còn cái đầu của Mạc Lệ đâu rồi?

Lưu Giang nhìn những thứ trên bàn, không thấy đầu của Mạc Lệ đâu liền thắc mắc.

- Tôi đem nó xuống kho lạnh cất rồi, để đây cho các người xem rồi ám ảnh xong lại đi trách móc cảnh sát bọn tôi nữa.

Doãn Kỳ trả lời câu hỏi của anh ta.

- Anh Trần Bách Liên, anh còn gì để nói không?

Tại Hưởng nhìn Lưu Ly, cô ta im lặng không trả lời xong lại ngẩng đầu lên trần nhà cười phá lên.

- Với những chứng cứ đó mà cảnh sát các người có thể buộc tội tôi ư? Thật nực cười! Vậy cho hỏi các người có tìm thấy đấu vân tay của tôi trên những thứ đó không? Nếu đúng như những lập luận anh vừa nêu ra thì Trịnh Kỳ, anh ta đủ khả năng để ra tay giết người vì anh ta  sống tại căn nhà này nên chắc chắn anh ta biết được lối đi bí mật kia. Còn động cơ gây án chắc chắn nhằm để trả thù cho người bạn gái quá cố của anh ta. Anh ta mới chính là hung thủ thật sự! Còn tôi, tôi không phải Trần Bách Liên, tôi chưa từng có phẩu thuật chuyển giới như lời anh đã nói, tất cả là bịa đặt. Tôi cũng không có nguyên do gì để mà giết chị Mạc Lệ hết và quan trọng hơn hết đây là tôi lần đầu tiên đến nơi này, làm sao tôi biết được lối đi bí mật dẫn đến căn phòng kho báu kia chứ!

- Có thật là cô chỉ mới đến nơi này lần đầu tiên!?

Nghe anh hỏi cô ta có chút hơi hoảng xong vẫn cứng rắn trả lời câu hỏi của anh.

- Tôi khẳng định đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này!

- Vậy ư! Mọi người hãy ghi nhớ cho rõ những lời cô ấy nói nha. Cô ấy khẳng định đây là lần đầu tiên mình bước chân và căn nhà này.

Anh nói xong đi lại chỗ của Trịnh Kỳ và bắt đầu hỏi anh ta.

- Anh Trịnh Kỳ, anh có thể làm ơn cho tôi biết ngày đầu tiên lúc đưa chìa khoá phòng cho mọi người ở đây, anh đã đưa cho Lưu Ly chìa khoá của phòng số mấy!?

- Là chìa khoá của phòng '102'.

- Tôi nhớ là hình như khi anh đưa chìa khoá phòng cho cô ấy, cô ấy đã có một hành động là giật chiếc chìa khoá khác trên tay anh có đúng không?

- Phải...

- Sau đó cô ấy đã nói với anh câu gì anh có còn nhớ không!?

Lưu Ly nghe tới đây hai mắt trợn to, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống. Trịnh Kỳ đứng trước mặt Tại Hưởng chỉ im lặng không nói gì cả.

- Anh Trịnh Kỳ, làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi đi!

- .....

- Chị Mạc Lệ mắc chứng sợ độ cao nên không thể ở phòng có ban công được!

- Xem ra anh vẫn nhớ chính xác những gì mình đã nói anh Trần Bách Liên!

Lưu Ly nghe anh nói xong cũng chỉ biết cười.

- Tôi thật không ngờ lời nói ấy của mình khi đó lại chính là bằng chứng chống lại tôi!

- Như vậy nghĩa là sao?

Gia Kỳ khó hiểu hỏi.

- Trong căn nhà này, nếu không tính tòa nhà phía sau thì những phòng có ban công có tổng cộng sáu phòng. Ba phòng '101', '102' và '103' ở tầng hai, phòng '104', '105' và '106' ở tầng ba. Cô ta nói đây là lần đầu tiên đặt chân đến ngôi biệt thự này nhưng lại biết rất rõ là phòng '102' có ban công. Điều này chứng tỏ rằng cô ta đã đến đây nhiều lần và rất thân thuộc về từng ngóc ngách trong căn nhà này, hay nói một cách cho chính xác là cô ta đã từng sống ở đây nên mới có thể biết rõ như vậy!

- Ngài thanh tra nói quả không sai, tôi đã sống ở đây từ nhỏ nên mọi ngóc ngách trong căn nhà này tôi đều rất thân thuộc. Và cũng chính xác như những gì cấp dưới của ngài đã phân tích, tôi chính là Trần Bách Liên đã trải qua những ca phẩu thuật đau đớn để thay đổi hình dạng và giới tính của mình. Vì Mạc Lệ cô ta chỉ tuyển quản lý là nữ nên tôi mới bắt buộc phải phẩu thuật chuyển giới thành con gái để có thể tìm hiểu sự thật về tai nạn của em gái mình cách đây bốn năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top