Vụ án tại biệt thự trắng 17

- Khoan đã, chẳng phải hung thủ chính là Trịnh Kỳ ư? Tất cả các cậu đều khẳng định điều ấy mà, giờ lòi đâu ra việc Trần Bách Liên phẩu thuật chuyển giới thành Lưu Ly và là hung thủ vậy chứ?

Diệc Thần đứng cạnh Simon lên tiếng.

- Nếu anh thật sự nghĩ Trịnh Kỳ chính là hung thủ thì đã bị mắc mưu của anh ta rồi đó!

- Mắc mưu!?

- Phải, anh ta phẫu thuật chuyển đổi giới tính cũng như thay đổi khuôn mặt đều có lý do. Vì bởi nếu anh ta giữ nguyên thân phận Trần Bách Liên của mình mà đến đây, Trịnh Kỳ sẽ ngay lập tức nhận ra anh ta và rồi sau khi giết người anh ta sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi ngay. Anh ta muốn chúng ta nghĩ Trịnh Kỳ chính là hung thủ và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy.

- Nhưng nếu như cậu nói thì anh ta chỉ cần thay đổi gương mặt để trở thành quản lý cho Mạc Lệ thôi, cần chi phức tạp đến mức phải chuyển giới luôn kia chứ?

- Đó cũng là điều tôi đang rất thắc mắc đây! Nhưng mà chắc bây giờ anh ta sẽ không cho tôi biết câu trả lời đâu, vì anh ta sẽ chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này.

Lưu Ly nghe xong nãy giờ cúi mặt mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Làm sao mà có thể thừa nhận được, chuyện anh nói nghe thật hoang đường!

- Hoang đường hay không tự anh biết còn bây giờ tôi sẽ lý giải cách mà anh đã sử dụng để đến được phòng khách trong sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát chúng tôi, cũng như là chỗ cô đã giết, chặt xác và giấu các phần thi thể của Mạc Lệ.

- Nè nè cậu cảnh sát, cậu nói như vậy là ý gì?

Lưu Giang nhìn anh hỏi.

- Chuyện này ngoài cảnh sát chúng tôi, Hạo Thiên, Trịnh Kỳ và Thạc Trân ra thì mọi người đều không biết nhưng trong khoảng thời gian bốn ngày vừa qua, tính từ lúc phát hiện phần tay trái bị chặt đứt thì chúng tôi đã phát hiện thêm các bộ phận còn lại trừ phần đầu của cô Mạc Lệ, chúng được đặt trên bàn tại phòng khách.

Bọn họ nghe xong liền thất kinh.

- Vậy là xác của chị ấy bị chặt thành nhiều mảnh ư?

Thư Đình sợ sệt hỏi.

- Phải, gồm sáu phần là hai tay, hai chân, thân và đầu.

- Như vậy là phần đầu của cô ấy đang nằm đâu đó trong căn nhà này ư?

Simon hoảng hốt la lên.

- Đúng vậy, mọi người còn nhớ chuyện kho báu được cất giấu trong tòa nhà này mà Trịnh Kỳ đã kể cho chúng ta nghe không?

- Cái đó thì liên quan gì chứ?

- Tôi đã tìm ra nơi kho báu được cất giấu và cái đầu của cô Mạc Lệ hiện giờ cũng đang ở đó!

- Cậu nói là đã tìm ra được kho báu!?

Trịnh Kỳ nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.

Tại Hưởng không trả lời câu hỏi của anh ta, anh bước lại gần chỗ bức bình phòng bên cạnh chiếc tủ quần áo.

- Như mọi người đang nhìn thấy, đây là bức bình phòng và chỉ có mười hai trong số mười tám căn phòng là có bức bình phong giống như vậy, mỗi bức bình phong trong mỗi phòng được vẽ một loài hoa khác nhau, không một bức nào giống với bức nào cả. Điều đặc biệt là chúng đều được vẽ bằng tay bởi một họa sĩ người Việt Nam. Người chủ quá cố của ngôi biệt thự trên đảo là một người rất yêu thích nước Việt Nam, đặc biệt chính là thủ đô Hà Nội của đất nước này. Sáu con búp bê được trưng bày tại phòng khách, cũng như mười hai bức bình phòng trong các phòng đều được làm ra dựa trên bài hát 'Hà Nội mười hai mùa hoa', sáng tác bởi nhạc sĩ cũng là người Việt Nam nốt.

- Anh nói mấy cái này ra với mục đích gì chứ, đừng bảo với tôi là chúng chính là manh mối để tìm ra kho báu nha!?

Lưu Ly nhìn anh với điệu bộ đầy khiêu khích hỏi.

- Đúng là như vậy, sáu con búp bê và mười hai bức bình phong, cũng như lời bài hát 'Hà Nội mười hai mùa hoa' chính là manh mối giúp chúng ta tìm đến chỗ kho báu. Mười hai loài hoa tượng trưng cho từng tháng được vẽ trên bình phong gồm có tháng một đào, tháng hai hoa ban, tháng ba hoa sưa, tháng tư hoa loa kèn, tháng năm hoa phượng, tháng sáu hoa sen, tháng bảy hoa sấu, tháng tám hoa xoắn, tháng chín hoa sữa, tháng mười hoa cúc, mười một hoa thạch thảo và cuối cùng tháng mười hai hoa cải vàng.

- Khoan đã, tên của sáu loài hoa đầu sao nghe quen vậy?

Chính Quốc chợt nhớ ra điều gì đó lên tiếng.

- Đó là hoa mà sáu con búp bê được đặt tên theo tháng ngồi dưới phòng khách cầm. 'January' cầm hoa đào, 'February' cầm hoa ban, 'March' cầm hoa sưa, 'April' cầm hoa loa kèn, 'May' cầm hoa phượng và 'June' cầm hoa sen.

- Chắc mọi người cũng đã nhớ ra sau những gì anh Thạc Trân nói, mọi người có thắc mắc vì sao bài hát là 'Hà Nội mười hai mùa hoa' mà chỉ có sáu con búp bê, trong khi lại có đủ mười hai bức bình phong không?

- Tôi biết, là vì sáu con búp bê là ám chỉ sáu căn phòng từ '001' đến '006' ở tầng hai!

Chí Mẫn lên tiếng khiến mọi người có chút kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

- Sao nhóc biết điều đó hả?

Hạo Thạc thay mặt tất cả mọi người hỏi cậu.

- Thật ra lúc đầu em cũng không biết đâu, chỉ khi hồi chiều sang phòng Tại Hưởng  vô tình biết được số phòng là tượng trưng cho mười hai tháng trong năm và mới nãy nghe anh ấy nói về mấy con búp bê em mới ngờ ngợ đoán ra.

- Số phòng là mười hai tháng trong năm!?

- Chí Mẫn giải thích rất đúng, số phòng từ '001' đến '012' chính là biểu trưng cho mười hai tháng. Và tương ứng với từng phòng, nếu chúng ta đặt các bức bình phong theo thứ tự đúng như lời bài hát thì sẽ có được 'Hà Nội mười hai mùa hoa'.

Nam Tuấn suy nghĩ cái gì đó, thấy hơi sai sai liền lên tiếng.

- Cậu nói là sắp xếp chúng theo đúng thứ tự nhưng mà phòng của tôi và Hạo Thạc là '001' tức là tháng một thì...

- Bức bình phong hoa đào hiện đang ở phòng '011' và tất cả các bức bình phong được đặt trong mỗi phòng, tất cả chúng đều được đặt không như thứ tự trong bài hát. Sự sắp đặt sai thứ tự này là có mục đích, tôi thật sự kính nể người chủ quá cố của căn biệt thự khi ông có thể dựa trên quy luật thời gian để tạo ra câu đố hóc búa  khiến tôi phải thực sự rất đau đầu mới có thể giải ra được.

- Câu đố hóc búa dựa trên quy luật thời gian!?

- Đúng vậy, sự sắp xếp sai thứ tự của những bức bình phong trong mỗi phòng được dựa trên quy luật thời gian. Nếu trong bài hát gốc, các loài hoa được liệt kê theo từng tháng một thì tại ngôi nhà này, thay vì sắp xếp theo tháng thì chúng được sắp xếp theo bốn mùa trong năm.

- Bốn mùa trong năm!?

Tất cả mọi người kể cả Chí Mẫn, Hạo Thạc, Nam Tuấn và cả Chính Quốc trừ Thạc Trân với Lưu Ly ra đều đồng thanh.

- Mùa xuân thường bắt đầu vào độ tháng ba và kéo dài đến hết tháng năm, mùa hè thì là vào tháng sáu và kết thúc vào cuối tháng tám. Tương tự như thế mùa thu là bắt đầu ở tháng chín và kết thúc vào tháng mười một, từ tháng mười hai đến hết tháng hai là thời gian của mùa đông. Người chủ quá cố đã dựa vào điều này để tạo ra 'Hà Nội mười hai mùa hoa' của riêng ông ấy và từ đó chúng ta có sự sắp xếp bất thường của mười hai bức bình phong.

- Vậy thì để tôi đoán luôn, sáu con búp bê đặt dưới phòng khách cũng là ông ấy cố tình tạo ra với ngụ ý chỉ sáu căn phòng từ '001' đến '006' là nơi sẽ dẫn chúng ta đến với kho báu không?

- Quả nhiên là chồng sếp tôi có khác, anh đoán không sai chút nào hết. Giả dụ như có người biết được hết những gì tôi vừa nói với mọi người thì điều tất yếu đầu tiên và chắn chắc người đó sẽ làm chính là...

Tại Hưởng xếp bức bình phong lại, khi anh xếp nó lại mọi người đều kinh ngạc khi thấy thứ ở đằng sau.

- Là... một cánh cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top