Vụ án tại biệt thự trắng 12
Hiện tại mọi người đang ngồi dùng bữa sáng tại phòng ăn, vì không một ai biết chuyện vừa xảy ra cả nên bầu không khí khá là vui vẻ trong tiếng cười đùa cũng những câu chuyện hàng ngày vặt vãnh.
- Lạ vậy, sao Hạo Thiên giờ này vẫn chưa dậy nữa?
Simon nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh không khỏi thắc mắc.
- Anh nói phải ha, cũng sắp chín giờ rồi không biết tối qua anh ấy làm gì mà tới giờ vẫn còn chưa dậy nữa!
Elena cũng không giấu nối sự tò mò của mình.
- Cả cái chị tên Lưu Ly gì đó tới giờ cũng chưa thấy đâu luôn!
Thái Hanh dáo dácnhìn xung quanh nói.
- Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ, một nam một nữ... có khi nào hai người bọn họ...
- Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ ai cũng háo sắc như cậu tên Hoàng Diệc Thần kia!
Simon quay sang quát Diệc Thần một tiếng rồi lại nhìn Tiểu Mẫn.
- Cái tên này hơi thiếu tinh tế một chút, mong em thông cảm cho. Mà anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, Hạo Thiên thật sự không phải loại người như vậy đâu.
- Không cần anh giải thích em cũng biết rõ điều đó. Mà nếu mọi người đang thắc mắc anh ấy làm gì trên phòng mà giờ này vẫn chưa dậy thì nên hỏi mấy người đó đi, chắc chắn là họ sẽ biết câu trả lời.
Bọn họ theo hướng mắt của cô mà đồng loạt quay sang bàn của nhóm Tại Hưởng phía bên cạnh.
- Hồi nãy lúc ở dưới bếp, anh có nhìn thấy Trịnh Kỳ có biểu hiện khác lạ nào hay không?
Doãn Kỳ ngưng việc cấu xé lát bánh mì trên dĩa lại mà quay sang bên cạnh hỏi Thạc Trân.
- Không có, anh ta vẫn cư xử rất bình thường.
- Không thể hiện bất kì biểu hiện khác lạ nào chứng tỏ là anh ta rất tự tin vào kế hoạch của mình. Có điều dù cố gắng thế nào bọn em vẫn không nghĩ ra được, làm cách nào mà anh ta không cần đặt chân ra khỏi phòng mà vẫn đến được chỗ giấu xác nạn nhân chứ? Chưa kể là tối hôm qua trời còn có bão nữa chứ...
- Cái gì mà không cần đặt chân ra khỏi phòng mà vẫn đến được chỗ giấu xác, bộ có chuyện gì mà bọn tôi không biết hả?
Simon cùng Diệc Thần bàn bên cạnh từ khi nào đã rời khỏi chỗ ngồi, họ đứng đằng sau và nghe hết những gì y vừa nói. Diệc Thần sau đó liền nhanh miệng hỏi.
- Mấy cái con người nhiều chuyện này, ai cho các người nghe lén người khác nói chuyện như vậy hả?
- Bọn tôi chỉ tính hỏi thăm về Hạo Thiên thôi nhưng nào đâu vô tình nghe hết những gì mà cậu Mẫn đây nói!
Simon cười hề hề nói.
- Hỏi thăm về Lâm Hạo Thiên sao, anh ta hiện đang ở cùng Lưu Ly đó!
- Ở cùng với Lưu Ly!?
Simon với Diệc Thần cùng đồng thanh rồi bọn họ quay sang nhìn nhau bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
- Sao Hạo Thiên lại ở cùng với cô ấy chứ?
- Là bởi vì...
Doãn Kỳ định trả lời câu hỏi của Simon thì vừa đúng Hạo Thiên từ trên tầng bước xuống, có luôn cả Lưu Ly đi theo cùng bên cạnh.
- Cô vừa mới tỉnh lại hả, có cảm thấy trong người khó chịu hay gì không?
Vừa nhìn thấy Lưu Ly, Chí Mẫn liền hỏi thăm tình trạng của cô ấy.
- Tôi không sao hết, cám ơn cậu đã quan tâm!
- Nè Hạo Thiên, em và cô ấy tại sao lại...
Simon nhìn Hạo Thiên ngập ngừng.
- Em với cô ấy không có gì hết đâu, anh đừng suy nghĩ bậy bạ!
Hiểu được ý Simon muốn hỏi, Hạo Thiên liền nhanh chóng phủ nhận rằng giữa mình và Lưu Ly không có gì cả.
- Nếu em đã nói vậy thì anh tin, mau ngồi vào bàn ăn sáng đi bọn anh có chừa phần cho em đó!
- Thôi khỏi, giờ em không cảm thấy đói bụng đợi đến trưa ăn luôn cũng được. Cô chắc cũng đói rồi, hay là ngồi xuống ăn cùng mọi người đi!
- Như vậy có được không?
Lưu Ly lo lắng nhìn Hạo Thiên hỏi.
- Không phiền chút nào, cô cứ tự nhiên ngồi cùng bọn tôi không ngại gì đâu!
- Hạo Thiên nói đúng đó, bọn tôi không ngại chút nào đâu nên cô cứ việc tự nhiên!
Tiểu Mẫn phía sau lên tiếng nói.
- Đúng đó, cô cứ việc tự nhiên không cần phải ngại gì hết!
Elena ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn cũng lên tiếng.
- Nếu mọi người đã nói vậy thì tôi xin phép!
Lưu Ly và Hạo Thiên mau chóng ngồi vào bàn, Simon và Diệc Thần cũng mau chóng quay lại chỗ ngồi của mình.
- Phải rồi Lưu Ly, có phải trước đây cô từng phẫu thuật thẩm mỹ có đúng không?
- Hả!?
Vừa ngồi vào bàn, Hạo Thiên đã hỏi một câu khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Tôi xin lỗi vì câu hỏi hơi thiếu tinh tế này, nếu cô không muốn trả lời thì...
- Đúng là tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ, là vì trước kia ngoại hình không được đẹp cho lắm nên có chút hơi tự ti, do đó tôi mới quyết định can thiệp dao kéo để chỉnh sửa khuôn mặt.
- Ra là như vậy!
Hạo Thiên thôi thắc mắc rồi quay sang chỗ Tiểu Mẫn.
- Tiểu Mẫn à, em cho anh hỏi cái này một lát.
- Chuyện gì!?
- Phòng em ở là phòng số mấy vậy?
Tiểu Mẫn tuy có hơi bất ngờ trước trước câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
- Là phòng '009'!
- Vậy trong phòng cũng có bức bình phong vẽ hoa đúng không?
- Phải!
- Vậy em cho anh hỏi, hoa được vẽ trên bức bình phong trong phòng của em là hoa gì vậy?
- Là hoa thạch thảo! Mà anh hỏi để làm chi vậy?
- Không có gì hết, chỉ là anh tò mò vậy thôi ấy mà! À mà anh có chuyện này muốn nhờ em giúp.
Hạo Thiên ghé sát tai Tiểu Mẫn nói nhỏ điều gì đó chỉ đủ để hai người họ có thể nghe thấy.
- Sao anh lại muốn biết cái đó chứ?
Tiểu Mẫn nhăn mặt nhìn Hạo Thiên.
- Xin em đó giúp anh đi, anh nghi ngờ nhưng mà không thể mở miệng ra hỏi được.
- Cho dù có hay không thì anh muốn biết để làm cái gì chứ?
- Anh chỉ muốn làm rõ thắc mắc của mình thôi!
- Ai lại đi thắc mắc chuyện một người phụ nữ có nâng ngực bao giờ hay không chứ?
Hạo Thiên chỉ biết cười trừ năn nỉ cô.
- Cầu xin em đó, giúp anh đi!
- ...Thôi được rồi, để em tìm cách kiểm tra xem coi có không rồi báo lại với anh!
- Cám ơn em nhiều lắm!
Có một người từ nãy giờ luôn để ý những câu nói của Hạo Thiên mà trong lòng lại ẩn lên cảm giác lo sợ.
"Sao vừa nãy anh ta lại hỏi về hìn vẽ trên tấm bình phong? Lẽ nào anh ta đã nghi ngờ điều gì rồi ư?"
Phía bàn bên kia, Tại Hưởng cũng để ý nhất cử nhất động của Hạo Thiên lẫn Tiểu Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top