Vụ án tại biệt thự trắng 11

- Có thật là anh chỉ đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng không hả?

Doãn Kỳ đứng trước Trịnh Kỳ, thân vận bộ đồ ngủ màu trắng xanh xen kẽ, trên đầu còn có thêm cái bịt mắt hình mèo nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy ngờ vực.

- Tôi nói thật mà, tôi chỉ muốn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thôi!

Trịnh Kỳ hết lời giải thích nhưng nhận lại chỉ là câu nói phũ phàng của Doãn Kỳ.

- Làm sao chúng tôi có thể tin anh được, anh nên nhớ bản thân anh hiện tại đang là đối tượng bị tình nghi giết người và giấu xác đó có biết không hả!

- Đủ rồi, đừng đứng ở đây tranh cãi nữa. Tốt nhất là bây giờ chúng ta cùng theo chân cậu ta xuống dưới là sẽ biết ngay mục đích thật sự của cậu ta thôi mà!

Thạc Trân bỗng dưng chen vào nói, thấy lời hắn nói thập phần rất có lý nên thế là cả bốn người cùng theo chân Trịnh Kỳ xuống tầng dưới bằng cầu thang bên phía phòng '003'.

Bọn họ xuống tầng dưới, đi ngang qua phòng khách thì không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.

- Cái... chuyện này là sao chứ?

Doãn Kỳ không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt, một bên cánh tay bị chặt đứt đang nằm chễm chệ trên mặt bàn, cảnh tượng này y hệt như ngày hôm qua vậy. Tại Hưởng phản ứng nhanh chóng liền chạy lại chỗ cánh tay đó và quan sát.

- Sếp, trên ngón tay của bàn tay này có gắn móng giả!

- Chết tiệt... Chí Mẫn, lên gọi Chính Quốc, Hạo Thạc cùng Nam Tuấn xuống đây mau lên!

- Tôi biết rồi!

Chí Mẫn nhận lệnh liền mau chóng chạy lên tầng gọi ba người kia dậy.

- Có cần anh đi gọi luôn Lâm Hạo Thiên dậy không?

- Vậy thì làm phiền anh!

Thạc Trân chạy lên phòng gọi Hạo Thiên dậy, ở dưới này Tại Hưởng cùng Doãn Kỳ không hẹn mà gặp cùng đưa ánh nhìn đầy sự nghi hoặc hướng về phía anh ta.

_______________

- Dựa vào bộ móng giả được dán trên những ngón tay, bước đầu có thể xác định được cánh tay này cùng cánh tay ngày hôm qua chúng ta phát hiện được là của cùng một cơ thể. Vết phần vết cắt thì nó giống hệt nhau, chắc chắn trăm phần trăm là cùng một hung khí gây ra.

Hạo Thiên cầm cánh tay, tỉ mẩn quan sát phân tích.

- Vậy còn thời gian tử vong thì sao?

- Thời gian tử vong là từ tối ngày hôm trước.

- Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đây chắc chắn chỉ có thể là một bên tay còn lại của Mạc Lệ mà thôi!

Doãn Kỳ nói xong liền nhìn qua hướng của Nam Tuấn và Hạo Thạc.

- Hôm qua lúc các cậu trực, Trịnh Kỳ anh ta có bước ra khỏi phòng không?

- Không có, nếu có chúng tôi đã lập tức chặn anh ta lại và chạy ngay đến phòng của sếp gọi sếp đến rồi!

Nam Tuấn trả lời câu hỏi của y.

- Vậy còn Chính Quốc, tối qua lúc đổi ca trực, khi vào phòng cậu vẫn thấy anh ta ở trong đó chứ?

- Lúc tôi bước vào phòng, anh ấy đang nằm ngủ trên giường thưa sếp!

- Không hề đặt chân ra khỏi phòng nhưng vẫn có thể đem một phần thi thể của nạn nhân đặt ngay tại phòng khách. Lẽ nào anh ta có phép thuật dịch chuyển nên mới có thể làm được chuyện phi lý này?

Trịnh Kỳ hiện giờ đang ở dưới tầng hầm làm bữa sáng với sự giúp đỡ cũng như giám sát của Thạc Trân để bọn họ trên này có thể tập trung điều tra. Bí ẩn lớn nhất hiện giờ chính là nghi phạm bị tình nghi của họ, không biết bằng một cách thần kì nào mà không cần bước ra khỏi phòng trong lúc bọn họ đang canh gác bên ngoài vẫn có thể đến chỗ giấu xác đã bị chặt của nạn nhân và đem một phần trong số những bộ phận bị chặt ấy đặt tại nơi phòng khách này.

- Các anh làm gì mà tập trung ở đây đông vậy?

Giọng nói đó là của Lưu Ly, cô vừa mới thức dậy và từ trên cầu thang bước xuống thì gặp ngay bọn họ.

- À chúng tôi đang...

- Cái... cái ở trên bàn đó có... có phải...

Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu, gương mặt của Lưu Ly liền biến sắc. Cô ấy chỉ tay về phía cánh tay trên mặt bàn, miệng lắp bắp không trọn vẹn được câu nói.

- Phải đó, đây chính là một bên tay còn lại của Mạc Lệ!

Lời nói vừa thốt ra, Lưu Ly lập tức lăn ra ngất ngay tại chỗ. Tất cả bọn họ thấy vậy chạy đến xem cô có làm sao không, Doãn Kỳ lay vội người của cô nhưng cô vẫn không có phản ứng gì hết.

- Chắc là do cô ấy sợ quá nên ngất đi thôi, để tôi đưa cô ấy về phòng cho. Các cậu cứ ở đây tiếp tục công việc của mình đi!

- Có được không đó?

Doãn Kỳ nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt dè chừng.

- Cứ yên tâm, chỉ là đưa một cô gái về phòng thôi mà có cái gì khó khăn đâu chứ!

- Không phải sếp Mẫn sợ anh không làm được, mà sếp ấy chỉ sợ nếu cô Lý mà biết thì sẽ giận anh đó!

Tại Hưởng nói thay cho suy nghĩ của sếp mình.

- Không ngờ cậu đọc được luôn điều tôi đang nghĩ, chắc là do biết yêu rồi nên mới trở nên tâm lý vậy không hả?

Nghe y nói, Chí Mẫn đứng đằng sau liền đỏ mặt, Chính Quốc bên cạnh thấy vậy liền hỏi thăm.

- Chí Mẫn, làm gì mà mặt của cậu tự dưng đỏ dữ vậy?

- Không có gì, tại tôi cảm thấy hơi nóng xíu nên mặt mới đỏ thôi!

Hạo Thiên nghe những gì Tại Hưởng nói xong liền cười một cái.

- Tiểu Mẫn không phải kiểu người hay ghen linh tinh đâu, nếu lỡ em ấy có biết được thì tôi chỉ cần giải thích là em ấy sẽ hiểu thôi mà!

- Nếu anh đã nói vậy thì đành nhờ anh giúp mang cô ấy về phòng!

Được sự chấp thuận của Doãn Kỳ, Hạo Thiên liền bế Lưu Ly dậy và đưa cô ấy lên trên tầng.

- Được rồi mau đem cánh tay này xuống hầm lạnh bảo quản tránh phân hủy, đừng nói cho người trong đoàn biết không họ lại hoảng loạn làm rối việc điều tra của chúng ta nữa.

- Chúng tôi biết rồi thưa sếp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top