Vụ án tại biệt thự trắng 10
- Nè Tại Hưởng à!
- Hửm!?
Hiện tại đã là hơn ba giờ sáng, đúng theo sự sắp xếp thì bây giờ là ca trực của cậu và anh. Cậu ngồi trước cửa phòng '001', còn anh ngồi trước cửa phòng '003', đột nhiên cậu lên tiếng gọi tên anh làm anh không khỏi thắc mắc quay mặt sang phía cầu thang bên kia nhìn cậu.
- Anh có nghĩ rằng Trịnh Kỳ chính là kẻ đã ra tay giết Mạc Lệ không?
- Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?
Cậu trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của anh.
- Không phải là tôi đang cố bênh vực cho Trịnh Kỳ đâu, chỉ là tôi cảm thấy... anh ấy không thể nào có thể xuống tay giết người được hết!
Nói rồi, cậu bắt đầu tường thuật lại cuộc đối thoại giũa mình và Trịnh Kỳ lúc chiều ở tòa nhà sau cho anh nghe.
_______________
Chí Mẫn vì lo lắng nên sau khi dùng bữa sáng cùng mọi người xong đã chạy ra nhà sau tìm Trịnh Kỳ để trấn an anh ta.
- Anh đang làm gì vậy?
Thấy cánh cửa phòng làm việc của anh ta cùng Bách Liên đang mở, cậu liền bước vào thì bắt gặp cảnh anh ta đang lột đồ của những con búp bê ra.
- Tôi đang lau chùi để vệ sinh sạch sẽ cho những con búp bê này, còn cậu tại sao lại chạy xuống đây?
- Tôi lo cho anh nên mới chạy xuống đây!
Cậu nói rồi bước lại gần chỗ anh ta đang đứng.
- Mấy con búp bê này có phải là của Bách Liên làm ra không?
- Phải, là của cậu ấy! Bách Liên thật sự rất giỏi, tay nghề làm búp bê của cậu ấy có thể sánh ngang với thầy mặc dù tuổi còn rất trẻ. So với cậu ấy thì tôi chẳng là gì hết, dù những tác phẩm tôi làm ra cũng được đánh giá rất cao nhưng chẳng thể nào bằng một phần cậu ấy được.
- Nghe anh nói tôi cũng thật là tò mò về cái người tên Bách Liên đó!
- Cậu ấy đẹp lắm, dù là trong hình hài nam hay nữ cậu ấy vẫn rất đẹp!
Chí Mẫn nghe tới đây liền thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Không có gì hết, cậu đừng để ý!
Trịnh Kỳ nở nụ cười nhạt trả lời.
- À mà vừa nãy cậu nói cậu chạy xuống đây gặp là vì lo lắng cho tôi sao?
- Ừm, tôi sợ tâm trạng sẽ vì chuyện này mà không được tốt rồi trở nên tiêu cực. Nhưng anh yên tâm, sếp Mẫn giỏi lắm, có luôn cả Tại Hưởng nữa, nếu thật sự anh không phải hung thủ họ nhất định sẽ tìm ra sự thật và giải oan cho anh.
Nghe cậu nói, anh ta một lần nữa bật cười.
- Cậu thật sự rất giống với Bách Liên, luôn nói những lời tích cực để động viên tinh thần người khác. Tôi thật sự không giết Mạc Lệ, đúng là tôi có hận cô ta nhưng mà giết cô ta rồi thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi, Tuyết Liên cũng không thể sống lại được nên hà cớ gì tôi phải điều ngu ngốc đó chứ!
_______________
- Anh thấy đó, dựa trên những lời nói của Trịnh Kỳ tôi cảm nhận được anh ấy không hề có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Tuyết Liên hết, nên không có lý do gì để anh ấy có thể ra tay giết người cả.
Tại Hưởng suy ngẫm một hồi lâu về những lời nói của Chí Mẫn, nếu thật sự lập luận này là đúng thì Trịnh Kỳ hoàn toàn không có lý do gì để phải giết người hết. Nhưng chẳng phải anh ta vẫn nói là anh ta hận Mạc Lệ sao? Nhưng hận vì nguyên do gì mới được?
- Tôi ở lại đây là vì Tiểu Liên!
Chợt anh nhớ đến câu nói của Trịnh Kỳ trong cuộc trò chuyện dưới bếp tối hôm qua.
" Tiểu Liên... không lẽ suy nghĩ ấy của mình là sự thật?"
- Anh đang nghĩ gì vậy Tại Hưởng?
Cậu thấy anh im lặng không nói gì lên tiếng hỏi thăm.
- Chí Mẫn, anh hỏi em cái này!
Anh bất ngờ quay sang lên tiếng làm cho cậu giật mình.
- Nếu suy luận của em là đúng, Trịnh Kỳ không hề có chút tình cảm đặc biệt nào với Tuyết Liên hết thì theo em nghĩ người anh ta thật sự thích là ai?
Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Nếu thật sự đúng là như vậy thì tôi nghi người mà anh ta thích rất có thể là Bách Liên. Vì mỗi khi nói về Bách Liên, tôi để ý thấy ánh mắt của anh ta ngập tràn sự hạnh phúc len lõi trong đó.
"Vậy thì đúng rồi, rất có thể vì nguyên do này anh ta mới ra tay giết người."
Cánh cửa phòng '002' bật ra, Trịnh Kỳ vừa đặt chân khỏi cửa phòng đã bị Tại Hưởng bước đến chặn lại không cho anh ta đi đâu cả.
- Anh tính đi đâu vậy?
- Tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
- Phiền anh đứng chờ ở đây một lát, tôi đi gọi sếp Mẫn. Chí Mẫn, em ở lại đây trông chừng đừng để cho anh ta rời khỏi.
Nói rồi anh lật đật chạy đến phòng '004' gọi Doãn Kỳ dậy, bây giờ trước hành lang của dãy phòng '001' đến '003' chỉ còn lại cậu và Trịnh Kỳ mà thôi.
- Cái cậu Tại Hưởng đó, có vẻ như rất thích cậu thì phải!
Chí Mẫn giật nẩy mình khi nghe lời nói này của Trịnh Kỳ.
- không biết có phải không nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt mà cậu ta dành cho cậu, nó khác hẳn với ánh mắt cậu ta dành cho những người khác.
Cậu nghe xong cũng chỉ biết cười.
- Đúng là anh ấy thích tôi nhưng tôi chỉ đơn thuần xem anh ấy như một người đồng nghiệp, một người bạn thân thiết mà thôi.
- Có thể bây giờ cậu cho là vậy nhưng khi sự quan tâm của cậu ta không còn dành cho cậu nữa đến lúc đó, có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.
Cậu đưa mắt nhìn anh ta và thoáng nhìn thấy được nỗi u buồn xuất hiện trên vẻ mặt thư sinh ấy.
_______________
Có ai chơi "Play Together" hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top