Vụ án mưu sát tại đoàn làm phim 8 (end)
- Cuối cùng cũng xong rồi!
Chính Quốc vươn vai mệt mỏi nói.
Họ vừa lấy lời khai của Chí Hòa và giải anh ta đi chờ ngày tòa án xét xử vụ án.
- Các cậu cũng vất vả rồi, có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?
Doãn Kỳ bước đến chỗ bọn họ đang ngồi hỏi.
- Đến nhà sếp ăn cơm!?
Nam Tuấn hai mắt tròn xoe hỏi Doãn Kỳ.
- Ừm, tôi vừa mới gọi điện báo cho anh ta chuẩn bị thêm đồ ăn rồi. Hơn nữa, các cậu cũng muốn biết danh tính của chồng tôi mà không phải sao?
Bọn họ nghe xong liền liếc mắt nhìn nhau, vậy là họ có thể biết được danh tính người chồng bí ẩn của sếp họ là ai rồi. Cơ hội như thế này thì ngu dại gì mà không đồng ý chứ. Và thế là, bọn họ bắt đầu di chuyển đến nhà của Doãn Kỳ, nhà của y tọa lạt tại khu chung cư lớn nhất thành phố, nơi chỉ dành cho những người giàu có sinh sống.
- Sếp Mẫn à, không ngờ chồng sếp giàu dữ vậy nha!
Hạo Thạc nhìn tòa chung cư trước mặt ngạc nhiên nói.
- Không giàu lắm đâu, một năm kiếm được tầm mấy tỷ à!
"Vậy mà nói không giàu đó hả!"
Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người còn lại. Sau đó, họ bước vào bên trong khu chung cư và Doãn Kỳ bấm số thang máy lên tầng 15.
"Ting"
Tiếng thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, họ bước ra khỏi thang máy đi qua hết một dãy căn hộ bên trong.
- Sếp Mẫn à, sao nãy giờ tôi không thấy ai ở đây hết vậy?
Chính Quốc nhìn xung quanh thắc mắc hỏi.
- Thì tại chồng tôi mua hết cả tầng này rồi nên cậu không thấy ai lên xuống cũng phải thôi.
Họ nghe xong liền hết hồn, chồng của sếp đúng là phóng khoáng thiệt. Mua hẳn luôn cả một tầng chung cư để ở luôn. Họ dừng bước trước một căn hộ lớn, Doãn Kỳ bấm mật khẩu và mở cửa bước vào.
- Em về rồi đây!
- Về rồi sao!
Từ ngoài cửa, họ có thể nghe thấy được giọng của một nam nhân phát ra từ bên trong nhà bếp. Mà giọng nói này hình như cũng có chút hơi quen, cứ như họ đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Doãn Kỳ dẫn họ bước vào trong phòng bếp, tại đây họ nhìn thấy Thạc Trân đang đứng mặc tạp dề và bày biện các món ăn ra bàn.
- Sếp à, sao anh ta lại ở đây? Chồng sếp đâu?
Nam Tuấn chỉ tay vào Thạc Trân hỏi, lúc này Tại Hưởng đứng phía sau liền lên tiếng.
- Chẳng phải chồng sếp ấy đang đứng trước mặt chúng ta sao!
Bọn họ trừ Doãn Kỳ quay sang nhìn Tại Hưởng, Chí Mẫn đứng cạnh anh lúc này khó hiểu lên tiếng.
- Tại Hưởng à, anh nói vậy nghĩa là sao? Sếp Mẫn và Thạc Trân...
- Họ là vợ chồng của nhau!
"Ầm"
Câu nói của Tại Hưởng như một tia sét đánh thẳng vào đầu họ, vậy là người chồng bí ẩn của Doãn Kỳ mà cả sở cảnh sát thắc mắc lâu nay chính là ảnh đế màn ảnh Kim Thạc Trân sao. Chuyện này không thể nào xảy ra được.
- Tại Hưởng à, sao anh lại biết họ là vợ chồng của nhau vậy?
Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng thắc mắc hỏi.
- Đơn giản thôi mà! Do sợi dây chuyền mà sếp Mẫn thường đeo trên cổ đó!
Bọn họ lúc này liền hướng mắt về phía Doãn Kỳ nhìn sợi dây chuyền trên cổ y sau đó lại quay trở về hướng của Tại Hưởng.
- Sợi dây chuyền đó thì liên quan gì chứ?
Chính Quốc khó hiểu nói.
- Lần đầu đến hiện trường vụ án, trong lúc lấy lời khai của Thạc Trân anh ấy có vô tình đánh rơi một sợi dây chuyền và tôi đã nhặt nó lên trả lại cho anh ấy.
- Tôi có nhớ chuyện đó, nhưng như vậy thì sao chứ?
Chí Mẫn lên tiếng hỏi.
- Lúc chúng ta theo sếp ấy đến bệnh viện, tôi có hỏi thăm sếp về sợi dây chuyền thì sếp ấy nói là do chồng mình tặng và anh ta cũng có một cái tương tự. Mà trùng hợp ở đây là sợi dây chuyền mà Thạc Trân đánh rơi lại y đúc sợi dây chuyền mà sếp Mẫn hay đeo. Lúc đó tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ ra nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm cho đến sáng nay, tôi có hỏi cô Tống rằng cô ấy có một sợi dây chuyền nào được làm từ Aquamarine không, cô ấy trả lời là không có. Từ đó tôi có thể chắc chắn rằng anh Thạc Trân đây, chính là chồng của sếp Mẫn.
Nghe xong những gì Tại Hưởng vừa phân tích, bọn họ đền trở nên nể phục anh. Từ một sợi dây chuyền mà có thể điều tra ra được danh tính của chồng sếp Mẫn quả thật không pahir dạng tầm thường. Còn chưa kể, anh chỉ mới vào làm việc chừng được hơn 2 tháng mà khả năng suy luận có thể tốt như vậy đúng là đáng học hỏi.
- Hèn gì lúc anh ta bị bắt giữ sếp một mực khăng khăng rằng anh ta vô tội.
Chính Quốc khinh bỉ nói.
- Cậu muốn bị trừ lương lắm đúng không!
Doãn Kỳ nhíu mày nhìn Chính Quốc nói.
- Không có không có!
Chính Quốc xua xua tay sợ hãi nói.
Và rồi họ bắt đầu bữa ăn, phải nói là những món ăn Thạc Trân nấu rất ngon nha. Rất vừa khẩu vị của bọn họ. Sau khi ăn uống no say, bọn họ chào tậm biệt Doãn Kỳ rồi ra về. Cánh cửa vừa khép lại, Doãn Kỳ bước vào trong vừa đúng lúc Thạc Trân vừa rửa xong đóng chén dĩa và đang đứng nhìn y ở phòng khách.
- Cái cậu Tại Hưởng đó, rất giống với một người trong tổ chức của anh.
- Giống với một người trong tổ chức của anh sao!
- Ừm
.............
- Thật không ngờ thần tượng bấy lâu nay của chúng ta lại chính là chồng của sếp Mẫn!
Chí Mẫn đi bên cạnh Tại Hưởng nói.
- Ngay cả tôi cũng không ngờ nữa mà huống chi cậu.
- À mà phải rồi...
Chí Mẫn như nhớ ra được điều gì đó chợt đứng khựng lại.
- Có chuyện gì sao?
Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn thắc mắc hỏi.
- Tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện này, lý do gì mà anh lại quyết định trở thành cảnh sát vậy chứ? Với khả năng suy luận tài tình như thế thì tôi nghĩ anh nên làm thám tử thì sẽ hợp hơn đó!
Nghe xong những lời Chí Mẫn nói, Tại Hưởng chỉ cười nhẹ mặt thoáng chốc buồn trả lời.
- Lý do tôi trở thành cảnh sát là để tìm được người quan trọng trong cuộc sống của tôi!
- Người quan trọng trong cuộc sống của anh!
- Phải! Tôi phải tìm cho bằng được người đó để thực hiện lời hứa với người chị quá cố của mình.
- Chị của anh sao!
- Ừm
Nghe đến đây Chí Mẫn liền im lặng, mọi thứu xung quanh cũng như thế đều trở nên im lặng một cách đáng sợ.
- Chúng ta mau về nhà thôi, đứng đây hoài một hồi sẽ bị lạnh mất đó!
- À... ừm...
Và thế là cả hai người bọn họ lại tiếp tục đi về nhà của mình.
Chương sau sẽ là một vụ án bí ẩn tại một ngôi trường nghệ thuật và bí mật quá khứ của Tại Hưởng mọi người hãy ráng chờ nha, còn bây giờ tui kết chương đây, tạm biệt~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top