Vụ án mưu sát tại đoàn làm phim 6

Màn đêm tĩnh lặng bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, ánh đèn trong những ngôi nhà cũng dần tắt. Mọi thứ dần trở nên im lặng, đâu đó trong màn đêm tĩnh lặng kia có một con người dáng vóc nhỏ bé, trên người vận một chiếc áo khoác màu đen kín mít từ trên xuống dưới. 

Người ấy bắt đầu nại cửa sổ của một ngôi nhà gần đó và bắt đầu lẻn vao bên trong để lục tìm thứ gì đó. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng người ấy cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình, giọng trầm trầm nói nhỏ.

- Chí Mẫn, cậu làm gì ở đây vậy?

Chí Mẫn giật mình vội quay ngược ra sau, tuy có hơi tối một chút nhưng cậu có thể nhìn thấy được người đứng trước mặt mình bây giờ là Tại Hưởng.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

Chí Mẫn chỉ tay về phía Tại Hưởng hỏi ngược lại.

- Tôi đến để tìm bằng chứng.

- Tức là anh cũng nghi ngờ Chí Hòa là hung thủ sao?

- Không phải nghi ngờ mà là tôi chắc chắn chính anh ta là hung thủ, có điều là phải tìm ra được chứng cứ để có thể buộc tội anh ta.

- Vậy nên anh mới lẻn vô đây để tìm bằng chứng ư?

- Thì chẳng phải cậu cũng như vậy sao?

Nghe xong lời này của Tại Hưởng, Chí Mẫn chỉ biết cười ngượng ngùng. Thì ra mọi kế hoạch của cậu đều đã bị anh nhìn thấu hết. Vậy mà cậu cứ tưởng là sẽ không ai nhìn ra kế hoạch này của cậu chứ. Bỗng nhiên, tiếng cầu giao điện được mở lên, đèn trong nhà bếp của tiệm bánh được bật sáng, cả hai giật mình ra phía phía cửa thì thấy một thân ảnh quen thuộc cất giọng hỏi bọn họ.

- Hai cậu làm gì ở đây vậy?

- Sếp Mẫn, sếp làm bọn tôi giật mình đó!

Và vâng, người đó không ai khác chính là Doãn Kỳ. Y đã đến đây trước họ từ lâu nhưng do mải mê đi tìm cầu giao điện để bật đèn nên mới đến đây trễ như vậy.

- Tôi hỏi hai cậu làm gì ở đây?

Doãn Kỳ tiến đến chỗ bọn họ hỏi.

- Chúng tôi đến là để tìm chứng cứ buộc tội Chí Hòa.

Chí Mẫn nhìn Doãn Kỳ nói.

- Chứng cứ!? Bộ các cậu nghi ngờ anh ta là hung thủ sao?

- Không phải nghi ngờ mà là bọn tôi chắc chắn.

- Sếp Mẫn à, sếp là gì ở đây vậy?

Tại Hưởng nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Thì cũng như các cậu thôi, tôi đến là để tìm bằng chứng.

- Nói vậy nghĩa là sếp cũng nghi ngờ anh ta sao?

- Cũng có thể cho là vậy.

Doãn Kỳ nói xong liền bỏ ra sau lục tìm những chiếc tủ xem có điều gì khả nghi hay không. Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng không hỏi gì thêm mà cùng nhau giúp Doãn Kỳ tìm chứng cứ. Tại Hưởng mở một trong những chiếc tủ bếp ra, tay với vào bên trong tìm kiếm thì bị một thứ gì đó đâm vào mu bàn tay khiến cho nó bị thương rỉ máu.

- Tại Hưởng à, anh không sao đó chứ?

Chí Mẫn nhìn thấy Tại Hưởng bị thương liền nhanh chóng tiến lại hỏi thăm.

- Tôi không sao hết. cậu đừng quá lo lắng!

- Không sao cái gì chứ, tay chảy máu thế kia mà bảo không sao.

Nói rồi, Chí Mẫn lấy trung túi áo khoác của mình ra một miếng băng keo cá nhân và dán nó lên vết thương của Tại Hưởng.

- Xong rồi đó!

- Bộ lúc nào cậu cũng mang theo băng keo cá nhân bên người sao?

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn thắc mắc hỏi.

- Tại tôi hay hậu đậu nên dễ bị thương, hơn nữa tôi cũng không muốn thấy mọi người xung quanh phải đau đớn nên trong người lúc nào cũng có sẵn vài miếng băng keo cá nhân hết á.

Bọn họ mải nói chuyện mà không hề hay biết là từ nãy đến giờ, Doãn Kỳ cứ chăm chăm hướng mắt nhìn về phía họ.

- Sếp Mẫn à, sếp nhìn gì vậy?

Chí Mẫn quay sang nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Không có gì! Chỉ là nhìn một màn tình cảm vừa rồi của hai cậu tôi lại nhớ đến chuyện khi xưa giữa tôi và chồng tôi thôi!

Doãn Kỳ vừa nói xong Chí Mẫn liền đỏ mặt.

- Cái gì mà tình cảm chứ, bọn tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Sếp đừng có mà nói bậy bạ.

- Thật chỉ là đồng nghiệp?

- Thật mà!

Vừa nói câu đó xong, Chí Mẫn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Sếp của cậu đúng là quá đáng mà, sao có thể suy nghĩ ra được cái chuyện như vậy chứ.

- Sếp à, chồng của sếp là người như thế nào vậy?

Doãn Kỳ hướng mắt sang Tại Hưởng khi nghe được câu hỏi của anh sau đó cũng nhanh chóng bình thản trả lời.

- Anh ta hả nói sao ta... là một người bề ngoài tuy rất là lạnh lùng và có hơi đáng ghét một xíu nhưng bên trong lại rất là tốt bụng và ấm áp. Luôn lo lắng cho người khác một cách thầm lặng. Nhưng để thấy được điều đó thì các cậu phải ở bên anh ta lâu mới có thể hiểu được. Mà chắc có lẽ, cũng chính vì sự tốt bụng và ấm áp ấy đã khiến cho tôi cảm nắng anh ta lúc nào cũng chả hay.

Doãn Kỳ nói xong liền nở một nụ cười thật tươi. Tại Hưởng và Chí Mẫn nhìn thấy liền bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy sếp của họ cười tươi như vậy đó.

- Mà bỏ qua chuyện đó đi. Tại Hưởng, cậu vì sao mà lại bị thương vậy?

Doãn Kỳ nhanh chóng trở lại vấn đề hỏi thăm Tại Hưởng.

- Tôi cũng không rõ nữa!

Nghe xong câu trả lời của Tại Hưởng, Doãn Kỳ liền nhanh chóng tiến đến chỗ chiếc tủ cẩn thận nhìn vào bên trong.

- Ở đây có một chiếc đinh bị bung ra.

- Đinh sao!?

Doãn Kỳ cẩn thận lấy từ trong góc tủ chỗ chiếc đinh bị bung ra hột cái lọ lớn, y mở nắp của cái lọ ra xem bên trong đó đựng gì. Khi vừa mở nắp của cái lọ ra, mắt của y liền nhíu lại khi nhìn thấy thứ ở bên trong.

- Là bột hạnh nhân!

- Bột hạnh nhân sao!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top