Vụ án mưu sát tại đoàn làm phim 5

- Sếp nói vậy là sao?

Hạo Thạc thắc mắc hỏi Doãn Kỳ.

- Bên pháp chứng vừa gọi điện báo cáo kết quả giám định hộp bánh cho tôi, họ phát hiện là trong lớp bánh macaron có chứa chất độc kali xyanua còn trong phần nhân bánh lại hoàn toàn không có.

- Vậy tức là tất cả chúng ta đã bị lừa rồi sao!

- Có thể nói là như vậy!

Tất cả bọn họ đều trở nên mệt mỏi, vậy là mọi công sức của họ coi như đi tông. Thạc Trân hoàn toàn vô tội, hung thủ là một người khác.

- Nhưng mà tại sao hung thủ lại cho chất độc vào vỏ bánh mà không phải nhân bánh?

Chính Quốc thắc mắc hỏi.

- Bởi vì vỏ bánh được làm từ bột hạnh nhân, mà kali xyanua  lại có mùi hạnh nhân nên nếu hắn cho chất độc vào trong đó thì nạn nhân cũng không thể biết được.

- Tại Hưởng nói rất đúng! Bây giờ tôi sẽ vào trong hỏi Thạc Trân xem anh ta mua hộp bánh đó ở đâu, các cậu mau chuẩn bị xe rồi chúng ta cùng đến đó.

- Rõ sếp!

Sau khi lấy được thông tin từ Thạc Trân, bọn họ bắt đầu di chuyển đến một tiệm bánh nhỏ cũng khá là có tiếng trong thành phố. Tiệm hôm nay có vẻ hơi vắng khách nên cũng dễ dàng cho họ trong việc điều tra. Người chủ của cửa hàng là một nam thanh niên gương mặt cũng sáng sủa ưa nhìn bước đến hỏi thăm họ.

- Xin hỏi các anh cần gì ạ?

- Anh là chủ tiệm có đúng không?

- Đúng, bộ có chuyện gì sao ạ?

- Xin giới thiệu với anh, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án, phiền anh hãy cung cấp đầy đủ thông tin để phối hợp cùng chúng tôi điều tra.

Doãn Kỳ giơ thẻ cảnh sát của mình ra trước mặt anh ta nói.

Sau khi nghe xong những gì Doãn Kỳ nói, anh ta cũng khá là bình tĩnh, mặt không có chút gì là lo lắng bắt đầu hỏi ngược lại bọn họ.

- Vậy các anh muốn hỏi tôi điều gì trước đây?

- Phiền anh có thể khai báo tên của mình được không?

- Tôi tên Dương Chí Hòa, hiện tại đang làm chủ của tiệm bánh này.

- Anh có biết cô Tống Gia Kỳ là ai và có quan hệ gì với cô ấy không?

- Tống Gia Kỳ!? Là cái cô diễn viên mới nổi tiếng gần đây đó hả, tôi cõ biết cô ta qua vài lần xem truyền hình còn về quan hệ thì tôi hoàn toàn không quen biết cô ấy.

- Bánh ở đây là do một tay anh làm hết hay sao?

Doãn Kỳ nhìn những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính hỏi.

- Phải! Chúng đều do một tay tôi làm hết.

- Vậy anh có từng gặp qua người này chưa?

Doãn Kỳ lấy trong túi ra bức hình chụp Thạc Trân hỏi anh ta.

- Có gặp, cách đây hai hôm anh ta có ghé qua tiệm của tôi và mua một hộp macaron nhỏ.

Chí Hòa trả lời.

- Vậy trong lúc làm bánh, anh có cho thêm thứ gì vào trong đó không?

Doãn Kỳ nhíu mày nhìn anh ta hỏi.

- Thanh tra à, ý của anh như vậy là có ý gì chứ? Ý anh có phải là đang nghi ngờ tôi bỏ độc vào trong bánh sau đó đưa nó cho Thạc Trân để anh ta tặng cho Gia Kỳ ăn để cô ta trúng độc chết không?

- Nãy giờ tôi chưa hề nói qua cách hung thủ gây án sao anh, sao anh có thể biết được là cô Tống bị trúng độc do ăn phải bánh của anh làm chứ?

- Ờ thì...

Chí Hòa mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mắt nhìn sang hướng khác cố lãng tránh đi ánh mắt của Doãn Kỳ.

- Nhưng mà cho dù tôi có là hung thủ thì các anh cũng đâu có chứng cứ buộc tội tôi đúng chứ?

Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn họ nói.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, anh ta nói rất đúng. Cho dù anh ta có đúng là hung thủ đi chăng nữa thì họ cũng không có chứng cứ buộc tội anh ta. Hơn nữa, họ cũng chưa được cấp trên cho lệnh khám xét nên cũng không thể xét nhà anh ta được.

- Sao hả, tôi nói đúng rồi chứ gì! Bây giờ đề nghị các anh về cho, tôi đây còn có rất nhiều công việc phải làm. Nếu cần thêm thông tin gì thì cứ việc đến đây, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh.

Anh ta vui vẻ cười nói rồi tiễn họ ra về. Bọn họ cũng chả thể làm thêm được gì hơn.

- Các cậu cứ tạm thời về nhà nghỉ ngơi hết đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra.

- Rõ sếp!

Bọn họ nhận được lệnh liền vui mừng về nhà, riêng Chí Mẫn nãy giờ cứ trầm ngâm dường như cậu đang toan tính điều gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top