Tại Hưởng bị bắt cóc 8

Chí Mẫn đẩy cánh cửa phòng ra, trước mắt cậu bây giờ là Tại Hưởng đang ngồi trên ghế bị trói tay chân.

- Tại Hưởng, anh không sao chứ?

Cậu lo lắng định chạy lại cởi trói cho anh.

- Mày mà nhúch nhích thêm một bước nữa là tao sẽ bắn chết nó!

Cảnh Thiên đứng kế bên, đưa cây súng chỉa thẳng vô đầu của Tại Hưởng hăm dọa. Trên tay còn lại của anh ta, cũng đang cầm thêm một cây súng khác.

- Tôi đã đến đây đúng theo những gì anh yêu cầu rồi, hãy mau thả Tại Hưởng ra nhanh lên!

- Muốn tao thả nó đi, đâu có dễ như vậy!

- Rốt cuộc anh còn muốn như nào mới chịu thả anh ấy đi?

Anh ta nghe xong nhoẻn miệng cười, ném cây súng còn lại về phía cậu đang đứng. Cậu nhìn cây súng trong tay với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Dùng cây súng đó tự kết liễu cuộc đời mày, sau khi mày chết rồi tao sẽ thả nó ra!

- Đừng làm theo lời anh ta Chí Mẫn!

- Ngậm mồm của mày lại đi thằng chó!

Anh ta dùng khẩu súng trên tay đập mạnh vô đầu của Tại Hưởng trong sự ngỡ ngàng của Chí Mẫn.

- Nếu mày không muốn nó chết thì hãy mau làm theo lời tao nhanh lên trước khi tao không kiềm chế được mà bắn chết luôn cả mày lẫn nó!

- Chí Mẫn à đừng bắn...

Chí Mẫn từ từ đưa cây súng lên trán nhắm thẳng, Cảnh Thiên thấy thế liền nở một nụ cười khoái trá.

- Đúng rồi, mau bóp cò đi rồi tao sẽ thả nó ra!

Chí Mẫn đưa tay chuẩn bị bóp cò, Tại Hưởng kích động vùng vẫy muốn thoát ra để ngăn cản cậu lại. Cảnh Thiên đứng nhìn cảnh này thì vô cùng đắc ý, nụ cười trên mặt anh ta ngày một rộng toát khi kế hoạch của mình sắp sửa thành công mĩ mãn. Bỗng dưng Chí Mẫn khựng tay lại làm nụ cười trên mặt anh ta phút chốc dập tắt.

- Mày đang làm cái gì vậy hả? Sao còn không mau bóp cò?

- Trước khi chết, tôi có điều này muốn hỏi anh!

- Hỏi gì thì mau hỏi lẹ lên rồi đi chết đi!

- Anh thật sự cảm thấy vui khi đã làm tất cả những chuyện này chứ?

Nghe câu hỏi của cậu, anh ta phút chốc cứng đơ người lại.

- Hãy trả lời tôi đi, anh thật sự có cảm thấy vui hay không?

Cảnh Thiên lưỡng lự một hồi rồi cũng trả lời câu hỏi của cậu.

- Đương nhiên là phải vui rồi! Chí Minh chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất vui, vì mày không còn tồn tại trên đời này nữa chính là điều anh ấy muốn. Còn cái thằng này, vì nó mà anh ấy mới phải ngồi tù. Anh ấy chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất vui khi mà nó cũng biến mất và không còn sống nữa, tao chắc chắn là như vậy. Bởi vì tao là người hiểu rõ anh ấy nhất!

- Anh thật sự chắc chắn là Chí Minh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như những gì anh nghĩ ư?

- Mày im đi, đừng nói thêm gì nữa mà hãy mau tự kết liễu nhanh lên!

Chí Mẫn đưa tay đặt vào cò súng chuẩn bị nhắm bắn, Tại Hưởng phía bên kia chỉ biết bất lực kêu gào.

- Chí Mẫn, đừng bắn!

Tưởng chừng như mọi chuyện sắp đi đến hồi kết với tiếng súng vang vọng cùng nụ cười sung sướng của Cảnh Thiên thì chiếc điện thoại của Tại Hưởng trong túi quần của anh ta đúng lúc này lại đổ chuông, anh ta bực mình móc chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình di động liền cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm nhưng vẫn nhấn nhận cuộc gọi.

- Có chuyện gì mà ngài lại gọi cho tôi vậy hả ngài thanh tra?

"Nghe giọng anh có hơi chút khó chịu, bộ bị tôi phá hoại chuyện tốt gì hay sao hả?"

Bị hỏi vặn lại khiến anh ta không khỏi tức sôi máu mà gằn giọng.

- Rốt cuộc ngài muốn gì!?

"Không có gì cả, chỉ là muốn cho anh nói chuyện với một người quen mà thôi!"

Nghe đến hai chữ "người quen", tâm anh ta không khỏi xao động. Ngoài Chí Minh ra, anh ta không còn bất cứ người nào thân quen nữa hết.

"Cảnh Thiên!"

Giọng nói thân thuộc cùng hai tiếng "Cảnh Thiên" thân quen truyền qua từ đầu đây bên kia khiến anh ta không khỏi xúc động mà nước mắt lưng tròng, bàn tay đang cầm súng chỉa thẳng vào đầu Tại Hưởng từ từ hạ xuống.

- Chí Minh, là anh chính xác là anh rồi! Chí Minh à em nhớ anh lắm, em sắp giết được thằng Chí Mẫn giùm anh rồi, sau khi nó chết em cũng sẽ giết luôn thằng Tại Hưởng kia để trả thù cho anh. Điều mà anh ao ước bấy lâu sắp thành hiện thực rồi, anh sẽ không còn nhìn thấy thằng thiếu gia họ Phác ấy trên cõi đời này nữa.

"Vậy thì đã sao!? Nó chết dưới tay cậu thì liên quan gì đến tôi? Trần Cảnh Thiên, tôi không mướn cậu làm những việc này. Một mình cậu làm thì một mình cậu chịu đi, đừng có lôi tôi vào! Còn nữa, cậu đừng tự huyễn hoặc là tôi cũng có tình cảm với cậu như cái cách cậu dành tình cảm cho tôi. Tôi đối xử tốt với cậu vì đơn giản tôi chỉ xem cậu như một công cụ giúp mình báo thù, ngoài ra trong mắt tôi cậu chả là cái thá gì hết. Bản thân là con trai mà lại đi dành tình cảm cho một thằng con trai khác, đúng là đồ bệnh hoạn mà!"

Mọi thứ trước mắt Cảnh Thiên phút chốc sụp đổ, anh ta buông dần chiếc điện thoại trên tay xuống với hai hàng nước mắt vẫn còn đang rơi lã chã. Nhân cơ hội này Chí Mẫn liền cho nổ hai phát súng, một phát nhắm vào cây súng trên tay anh ta khiến nó rơi xuống, còn một phát thì bắn sượt qua chân khiến cho anh ta ngã khụy xuống đất. Cậu mau chóng chạy lại, đá cây súng ở dưới đất văng ra xa rồi tìm cách cởi dây trói cho Tại Hưởng.

- Anh có làm sao không?

Sau khi cởi được hết dây trói trên người anh ra, cậu lo lắng hỏi thăm.

- Không sao hết, có điều hơi khát nước xíu thôi!

- Anh đừng có gạt tôi, trong video anh ta gửi tôi thấy anh ta dùng lực đá vào chân anh rất nhiều lần, chẳng những thế mới nãy còn bị anh ta dùng súng đập vào đầu nữa.

- Không sao thiệt mà, mấy cái đó lúc đầu thì có hơi ê một chút qua vài phút cũng đã hết đau rồi nên em đừng lo lắng quá!

Hạo Thạc và Chính Quốc vừa chạy lên thấy cảnh tượng trong phòng không khỏi hoàng mang.

- Vừa nãy bọn tôi nghe có tiếng súng, hai người các cậu không bị làm sao đó chứ?

- Bọn em không sao hết! anh Thạc, phiền anh và Chính Quốc giúp giải Cảnh Thiên ra xe trước em và Tại Hưởng sẽ đi theo sau!

Hạo Thạc gật đầu một cái rồi ra lệnh cho Chính Quốc phụ mình đưa Cảnh Thiên ra ngòai, bên trong phòng giờ chỉ còn lại có anh và cậu.

- Anh có đi nổi không, hay để tôi dìu anh ra ngoài?

- Tôi tự đi được mà, không sao hết!

Tại Hưởng nói rồi đứng dậy nhưng cơn đau truyền đến từ bên chân trái khiến anh không thể đứng vững mà xém nữa ngã nhào, cũng may là có cậu nhanh tay đỡ anh kịp.

- Vậy mà nói là tự đi được đó!

Cậu khẽ trách anh một cái sau đó choàng tay anh qua cổ mình, một tay cậu giữ cánh tay anh đang choàng qua cổ, tay còn lại thì vòng qua eo của anh rồi dìu anh ra khỏi căn nhà này. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, tuy không có ai phải chết hết nhưng mọi nỗi đau mà chỉ duy nhất một người phải gánh chịu đó chính là Cảnh Thiên. Anh ta làm tất cả cũng chỉ vì Chí Minh, vì thứ tình cảm mù quáng mà anh ta dành cho hắn. Kết cục sau tất cả những gì anh ta là vì hắn chỉ đổi lại là sự ruồng bỏ, sự khinh bỉ với chính tình cảm anh ta dành cho hắn.

Chẳng biết những lời nói ấy của Chí Minh có phải là những lời thật lòng từ trái tim của anh ta hay không nhưng nó cũng đã vô tình làm tổn thương trái tim của Cảnh Thiên, khiến tâm tư anh ta trở nên nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top