Tại Hưởng bị bắt cóc 4

- Chán ghê, mới đó mà lại sắp mưa nửa rồi!

Chính Quốc nhìn những đám mây đen trên trời từ cửa sổ văn phòng không khỏi chán nản nói.

- Tiêu rồi, bữa nay tôi không có mang theo dù!

Nam Tuấn hốt hoảng nói.

- Đâu chỉ mình cậu không đem thôi đâu, tôi còn không đem theo nữa là!

Hạo Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

- Em cũng không có đem theo dù luôn!

Chính Quốc nói rồi quay sang nhìn Chí Mẫn.

- Nè Chí Mẫn, cậu có mang theo dù không vậy?

- Không có!

Ba người kia nghe xong liền thở dài, coi bộ hôm nay cả đám phải đội mưa đi về rồi!

- Hôm nay anh xong việc sớm phải không, có gì tan tầm chạy xe đến đón em cái. Trời sắp mưa mà em lại quên mang theo dù rồi!

Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào, một bên tay cầm theo ly cà phê, một bên tay cầm theo điện thoại kê sát vào tai nói chuyện với ai đó.

- Vậy nha, tan làm em đứng trước cổng chờ anh. Tạm biệt!

Doãn Kỳ tắt điện thoại bỏ vô túi, vừa ngẩng mặt lên đã thấy ba cặp mắt cầu khẩn đang nhìn mình.

- Gì vậy!?

- Sếp, sếp có biết không cả cái sở cảnh sát này sếp là người cấp trên vĩ đại, tuyệt vời, luôn hết lòng vì cấp dưới. Chưa hết đâu, sếp còn rất là đẹp trai. Độ đẹp trai của sếp nếu mà đem đi so thi cả sở cảnh sát này, không ai phân bi được với sếp hết.

- Anh Thạc nói rất đúng, sếp Mẫn là siêu siêu cấp đẹp trai không ai có thể phân bì được!

Chính Quốc phụ họa cùng lời nói của Hạo Thạc giơ ngón tay cái lên.

- Mẫn Doãn Kỳ tôi đây tự biết mình đẹp trai sẵn rồi, các cậu không cần phải khen!

- Chính vì sếp quá đẹp nên chúng tôi mới khen đó! Chẳng những đẹp không thôi đâu mà sếp còn rất chi là tài giỏi nữa, dẫn dắt cả một đám bất tài bọn tôi phá biết bao nhiêu là vụ án hóc búa. Sếp rất xứng đáng với danh hiệu người sếp vĩ đại nhất trần đời!

Nam Tuấn chen vào nói thêm, tâng bốc y lên tận trời xanh làm Chí Mẫn ngồi một bên nhìn không khỏi kì thị.

- Mấy cậu muốn nhờ vả tôi cái gì thì nói đại đi, không cần phải nịnh bợ tôi một cách thái quá như vậy đâu!

- Quả nhiên là sếp Mẫn hiểu ý bọn tôi mà!

Hạo Thạc cười hề hề, hai bàn tay xoa vào nhau điệu bộ nhìn không khác gì mấy lão nhà giàu đê tiện cả.

- Thật ra thì sếp à, sếp cũng biết là trời sắp mưa mà cả văn phòng chúng ta đâu có ai mang theo dù đâu. Chính vì như thế mà khi nào chồng sếp đến đón sếp, sếp có thể  cho bọn tôi đi nhờ cái được không?

- Tưởng gì, đi nhờ thôi chứ gì... Mẫn Doãn Kỳ tôi lo được. Có điều... mỗi người phải đưa cho tôi năm tệ!

Doãn Kỳ giơ năm ngón tay lên nói.

- Sếp đùa bọn tôi hả!? Cho đi nhờ rồi còn thu thêm tiền nữa là sao?

Chính Quốc bất bình lên tiếng.

- Xăng dạo này đang tăng giá, mấy cậu muốn đi phải trả tiền đạnh tôi còn đổ xăng nữa chứ!

Doãn Kỳ phất tay nói.

- Nhà sếp giàu gần chết còn lo không có tiền đổ xăng?

Nam Tuấn nghe xong cũng bất bình.

- Ý kiến thì tự bắt taxi mà về, tôi đây không rảnh cho mấy cậu đi nhờ free đâu ha!

Ba người bọn họ tức sôi máu, nhưng rốt cuộc cũng phải ói tiền ra đưa cho y. Trời mưa lạnh như này, ai rảnh đâu mà đứng chờ cả tiếng đồng hồ để bắt taxi chứ.

- Chí Mẫn có muốn đi cùng luôn không? Nếu muốn thì đưa tôi tiền nhanh lên!

Y quay sang nhìn Chí Mẫn, cậu đang định trả lời thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Cậu mau chóng lấy ra xem coi ai gọi, vừa rút điện thoại ra dòng chữ Tại Hưởng đã đập vào mắt khiến cậu không khỏi bất ngờ nhưng vẫn nhấn nhận cuộc gọi.

- Alo Tại Hưởng, anh gọi tôi có chuyện gì không vậy?

"Xin chào Phác thiếu gia!"

Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia sang không phải là giọng nói của Tại Hưởng mà là của một người khác và cậu hoàn toàn không hề biết người đó là ai hết.

- Anh là ai vậy?

"Phác thiếu gia không nhận ra tôi sao? Tôi là người rất thân thuộc trong gia đình của cậu đây mà cậu lại không nhận ra à?"

- Anh đang nói gì vậy tôi không hiểu gì hết! Với cả làm sao anh có được số của Tại Hưởng mà gọi cho tôi chứ?

"Sao tao có được số của nó ư... là vì tao đang gọi cho mày bằng điện thoại của nó!"

- Gì chứ!?

Những người còn lại lúc này mới bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của cậu và người ở đầu dây bên kia.

- Làm sao anh lại có được điện thoại của Tại Hưởng vậy hả?

"Tao có được là bởi vì hiện giờ thằng Tại Hưởng đó nó đang nằm ở chỗ tao!"

- Có chuyện gì vậy Chí Mẫn!?

Doãn Kỳ thấy kì lạ liền lại gần hỏi thăm Chí Mẫn.

- Sếp Mẫn...

"Sếp Mẫn!? Có phải là thanh tra Mẫn cũng có mặt ở đó không vậy?"

- Sao anh lại biết sếp Mẫn chứ?

Cậu cảm thấy kì lạ, người này chả những biết cậu mà còn biết luôn cả Doãn Kỳ. Chẳng những thế mà bây giờ Tại Hưởng còn đang ở chỗ anh ta. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

" Sao lại không biết được, tao và thanh tra Mẫn đã từng nói chuyện với nhau mà. Chẳng những tao biết thanh tra Mẫn mà tao còn biết luôn ba viên cảnh sát còn lại làm việc chung với mày nữa!"

- Tôi và anh thật là đã từng gặp và nói chuyện với nhau rồi sao hả?

"Là thanh tra Mẫn đó sao, lâu quá rồi không gặp!"

- Đừng có tỏ vẻ thân thiết như vậy, tôi và anh có quen biết nhau đâu mà lại đi nói câu đó!

"Ngài thanh tra mau quên thật đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở Phác gia và ngài thậm chí còn hỏi tôi rất nhiều thứ nữa mà!"

Doãn Kỳ nghe tới đây dần ngộ ra danh tính của người ở đầu dây bên kia.

- Không lẽ anh chính là...

"Có vẻ như ngài thanh tra đã nhận ra tôi là ai rồi, tôi xin phép cúp máy đây. Một lát tôi sẽ gọi lại cho ngài sau!"

- Khoan đã có phải anh đang...

Đầu dây bên kia đã gác máy, Doãn Kỳ trả điện thoại lại cho cậu mặt hiện rõ sự bất an xen lẫn đó là chút khó hiểu.

- Sếp Mẫn, người vừa gọi là ai vậy?

Chính Quốc lên tiếng thắc mắc.

- Là người làm vườn tại Phác gia!

- Người làm vườn!?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top