Tại Hưởng bị bắt cóc 3

Trong không gian bar với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sinh, mọi người ở đó thi nhau nhún nhảy theo điệu nhạc, ai ai cũng đều hoà mình vào không gian náo nhiệt ấy. Chợt một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người ai nấy đều ngưng lại, cả DJ cũng ngừng luôn việc phát nhạc. Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về phía người đàn ông đang ngồi  trong góc và cậu nhân viên phục vụ.

- Mẹ bà thằng điếm, mày làm đổ hết rượu lên người tao rồi!

Người đàn ông chỉ tay lên bộ vest đắt tiền đã bị nhuốm màu rượu của mình quát tháo cậu nhân viên.

- Tôi... tôi xin lỗi...

Cậu nhân viên sợ hãi rụt người lại nói.

- Xin lỗi là xong hả, mày có biết bộ đồ này của tao đáng giá bao nhiêu tiền không?

- .....

Cậu nhân viên im re run cầm cập, những người khác chỉ biết đứng nhìn không một ai dám đứng lên nói giúp cậu hết vì bọn họ sợ sẽ vướng vào phiền phức. Người đàn ông đó nhìn cậu chằm chằm, dường như ông ta đã suy nghĩ ra được gì đó liền nhoẻn miệng cười một cách đầy biến thái.

- Nghĩ thấy mày cũng tội nghiệp nên tao sẽ không bắt đền tiền nhưng bù lại, mày ngủ với tao một đêm tao sẽ bỏ qua hết!

Cậu nghe xong, trợn trừng mắt nhìn ông ta.

- Coi nào, đâu cần phải phản ứng thái quá lên như vậy chứ! Như vậy là quá hời cho hạng điếm như mày rồi còn gì, nếu mà mày phục vụ tốt nữa thì tao sẽ cho mày thêm tiền. Thấy sao? Quá hời luôn chứ còn gì nữa, không bị bắt đền tiền mà còn được cho tiền ngược lại nữa chứ. Ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em!

Những lời này của gã ta quả thật là quá kinh tởm, người xung quanh nghe con thấy chướng tai nữa là. Cậu định mở miệng từ chối thì trong đám đông, đã có người bước ra lên tiếng.

- Ông nghĩ một chú bướm xinh đẹp như thế sẽ chịu lên giường với ông sao hả, đồ con bọ xít hôi hám!

Người xung quanh nghe xong cố nén cười còn gã đàn ông thì tức tím mặt.

- Mày vừa gọi ai là bọ xít hả thằng kia?

Người kia tiến lại gần về phía gã ta nở một nụ cười đầy giễu cợt.

- Ông tức giận cái gì? Cậu nhân viên phục vụ đây không tức giận khi bị ông gọi là điếm thì thôi việc gì ông lại tức giận khi bị gọi là bọ xít chứ?

Gã ta nghe vậy mặt từ tím dần chuyển qua đen, gã tức giận chỉ tay vào người anh.

- Việc này liên quan gì đến mày mà lại xen vào?

- Không liên quan nhưng mà thấy cách giải quyết của ông quá đáng quá nên tôi mới xen vào.

- Thứ nhiều chuyện, nếu muốn giúp thằng điếm đó thì trả tiền thế nó đi!

- Tôi không mang theo tiền!

Gã ta nghe xong thì cười khẩy một cái.

- Nếu vậy thì tránh sang bên để tao giải quyết với nó!

Gã đưa tay đẩy anh sang bên nhưng anh vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

- Tôi không mang theo tiền nhưng có cách để đền cho ông!

- Cách!? Cách gì nói thử tao nghe xem!

Anh không nói gì, trực tiếp cầm lấy chai rượu trên bàn của ông ta đưa lên đầu, nghiêng chai rượu đổ xuống. Cậu nhân viên lẫn người xung quanh bất ngờ, dòng rượu chảy xuống làm ướt hết mái tóc rồi nhiễu từ từ xuống chiếc áo vest anh đang đang khoác trên người. Cho đến khi chai rượu đã chảy không còn lại giọt rượu nào, anh mới hạ chiếc chai rỗng trên đầu xuống đặt lại nó lên bàn.

- Mày... mày...

- Cái áo vest này của tôi, giá cũng ngang ngửa và có khi là đắt hơn cái áo ông đang khoác trên người nên tôi làm dơ nó như vậy có thể xem như ông và cậu ấy không còn nợ nần gì hết!

Người xung quanh nghe xong vỗ tay tán thưởng chàng trai, gã đàn ông muối mặt cộng với việc tức tối vì bị chơi cho vố liền nhăn mặt bỏ về, cậu nhân viên đứng nhìn theo không khỏi cười thầm. Mọi người lại tiếp tục cuộc vui, cậu nhân viên định bụng cám ơn thì xoay lại chàng trai đã biến đâu mất tiêu không còn thấy bóng dáng đâu cả.

_______________

-

Anh, em đi nha! Anh ở nhà một mình nhớ phải cẩn thận đó!

Thái Hanh xỏ giày vào chân xong, đứng dậy ngoái đầu nhìn anh mình đang ngồi ở phòng khách xem tivi dặn dò.

- Đi đường cẩn thận!

Tại Hưởng đang tập trung xem tin tức cũng không quên nhìn ra phía cửa đáp lại lời em mình.

- Lát nữa tầm giữa trưa sẽ có người tới giao đồ cho em, món đồ đó rất quan trọng nên anh nhớ ra nhận giùm em nha!

- Anh biết rồi, em mau đi đi kẻo muộn bây giờ!

-Vậy em đi đây, tạm biệt anh!

Nói rồi Thái Hanh vội vàng mở cửa ra lật đật chạy đi.

Tại Hưởng ngồi trong phòng khách nhìn theo không khỏi bật cười, chợt thấy trên tivi chiếu tin tức về vụ án của gia đình Chí Mẫn anh bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chí Minh đã bị bắt, trong vụ án của cô hầu gái anh ta chắc chắn không thể nào ra tay được vì lúc đó đang ở cạnh ngài Phác. Vì thế nên hẳn đã có đồng phạm giúp anh ta ra tay và hắn ta cũng chính là kẻ đã đâm anh. Nhưng mà đến giờ, bên phía sếp Mẫn cho dù có tra khảo như nào Chí Minh một mực vẫn khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều do anh ta làm, không có một đồng phạm nào giúp anh ta gây án cả. Chính vì những lời nói này đã khiến cho anh đặt ra một giả thuyết là phải chăng anh ta đang cố tình nhận hết mọi tội lỗi về phía mình nhằm bảo vệ cho đồng phạm của anh ta?

Nhưng làm sao có thể được, với một kẻ như anh ta không lý nào anh ta lại đi bảo vệ cho tên đồng phạm ấy. Trừ phi... giữa anh ta và tên đồng phạm có một mối quan hệ nào đó nên anh ta mới không màng đến mạng sống của mình để bảo vệ cho người kia.

_______________

Chí Mẫn ngồi nhìn chăm chăm vào phần cơm của mình trên bàn không khỏi thở dài chán nản.

- Phác Chí Mẫn cậu bị làm sao vậy?

Chính Quốc bên cạnh thấy cậu có biểu hiện thất thường liền quan tâm hỏi.

- Chắc là đang nhớ Tại Hưởng ấy mà!

Doãn Kỳ không bỏ phí cơ hội liền châm chọc cậu.

- Không phải, tôi đang nghĩ về Chí Minh!

Chí Mẫn không lớn tiếng cãi lại, chỉ phủ nhận rồi não nề nói.

Bọn họ nghe cậu nói xong thì đưa mắt nhìn nhau xong lại đưa mắt nhìn cậu vẫn đang ngồi ủ rũ với khay cơm.

- Tôi cũng hết cách, có hỏi biết bao nhiêu lần anh ta vẫn một mực khẳng định tất cả mọi chuyện đều do mình gây ra. Chúng tôi cũng có đầy đủ bằng chứng xác minh trong khoảng thời gian cô hầu gái bị sát hại, anh ta đang ở cùng ngài Phác và tất nhiên ngài Phác cũng khẳng định điều đó. Cả việc tấn công Tại Hưởng cũng vậy, rõ ràng do chính đồng phạm anh ta làm mà anh ta vẫn một mực nói là do mình làm. Thật chẳng hiểu là rốt cuộc tại sao anh ta  lại liều mạng bảo vệ cho tên đồng phạm đó nữa!

Doãn Kỳ bực bội nói.

- Biết đâu có thể, tên đồng phạm đó là người yêu anh ta thì sao!

- Chúng ta đã điều tra rất kĩ lại lịch của anh ta rồi, anh ta vẫn còn độc thân chưa vợ con, thậm chí là người yêu cũng không có bộ cậu quên hả!

Hạo Thạc phản bác lại lời Chính Quốc.

- Vậy thì sao anh ta lại một mực muốn bảo vệ cho tên đồng phạm vậy nhỉ?

Nam Tuấn cắn cắn chiếc muỗng đặt câu hỏi.

- Anh ta đã muốn nhận hết tội trạng về phía mình thì cứ để cho anh ta nhận hết đi, dù gì mốt anh ta cũng ra tòa rồi có muốn cậy miệng anh ta cũng vô ích.

Nghe Doãn Kỳ nói thế, Chí Mẫn lòng càng trùng xuống. Cậu vẫn hy vọng, hy vọng một kỳ tích nào đó có thể xảy ra giúp giảm nhẹ tội lại cho Chí Minh. Thật nực cười khi cậu lại đi mong muốn kẻ sát hại bà mình sẽ được giảm án nhưng mà suy cho cùng, anh ta thành ra như vậy một phần cũng do bà của cậu. Cậu có muốn hận cũng chả được, vì suy cho cùng cả cậu và anh ta đều chảy chung một dòng máu, dòng máu của ba cậu.

_______________

Tại Hưởng đang rửa chén, nghe tiếng chuông cửa liền vội buông chiếc dĩa cùng miếng bọt biển trên tay xuống, rửa sạch xà phòng rồi lau khô tay chạy ra phía ngoài mở cửa.

- Anh chắc là người đến giao đồ cho em trai tôi đúng không?

Người kia đội mũ kết, cúi mặt xuống nên anh chẳng thể nhìn rõ mặt. Hắn ta chả cầm theo một món gì trên tay cả ngoài một cây kềm chích điện.

Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm, đang lúc anh định mở miệng hỏi người kia thì hắn đã ngước mặt lên nhìn anh. Nhìn thấy gương mặt người trước mắt, anh không khỏi bất ngờ hai mắt mở to.

- Anh... anh chính là...

Hắn không để anh nói hết câu liền dí sát chiếc kềm chích điện vào người anh khiến anh vì bị điện giật mà lăn ra ngất. Hắn nhìn anh đang nằm bất động dưới sàn nhoẻn miệng cười.

- Sẽ sớm thôi, mày và thằng thiếu gia họ Phác kia sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top