Tại Hưởng bị bắt cóc 2
"Vụ án này lớn như thế, chắc các vị phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá được có đúng không?"
"Cũng tốn kha khá thời gian nhưng nhờ sự đoàn kết của tất cả mọi người trong tổ mà chúng tôi mới có thể thành công phá được vụ án này!"
"Vậy trong khoảng thời gian điều tra vụ án, các anh có gặp khó khăn nào không?"
"Khó khăn cũng nhiều đó, để mà kể hết thì cũng hơi lâu nên tôi xin phép sẽ không kể để tránh mất thời gian của tất cả mọi người."
- Chu choa lần đầu tiên lên truyền hình nói chuyện không vấp miếng nào luôn, đúng là vợ của ảnh đế màn ảnh có khác!
Diệc Thần nhìn người đang xuất hiện trên màn hình ti vi trả lời các câu hỏi từ phóng viên không có vẻ gì là lúng túng liền hết lời khen ngợi.
- Giám đốc tòa soạn như cậu bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà tới đây ngồi thảnh thơi như vậy hả?
- Thạc Trân là người rủ tôi đến, sếp đã mở lời thì ngu dại gì mà không đến kia chứ! Với cả lâu rồi, cả ba chúng ta mới lại có dịp họp mặt đồng đủ làm sao Hoàng Diệc Thần tôi có thể vì công việc mà bỏ rơi bạn bè được kia chứ!
- Phải rồi, vì bạn bè cậu có thể bỏ qua công việc. Nhưng nếu công việc có liên quan đến các em gái hoặc mấy bé tiểu thịt tươi cậu chắc chắn sẽ mặc xác đám bạn này mà lo cho công việc của mình.
Bị Simon nói trúng tim đen, Diệc Thần cũng chỉ biết cười mà chống chế cho bản thân.
- Sao cậu lại có thể nghĩ xấu về bạn mình như vậy chứ, Hoàng Diệc Thần này tuy là yêu cái đẹp thiệt nhưng sao có thể vì thứ đó mà bỏ rơi bạn bè được kia chứ!
Nói rồi anh ta đưa tay đến dĩa bánh quy trên bàn lấy một cái bánh quy socola đưa lên miệng cắn một cái.
- Thạc Trân, tài nấu nướng của cậu đúng là xuất sắc thiệt đó nha! Cái bánh quy socola này ăn ngon quá trời luôn!
- Người ta đang tập trung xem vợ của người ta trên ti vi rồi, không để tâm đến lời của cậu đâu!
Simon nhìn người ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ tập trung về hướng chiếc tivi không nói gì cả mà lắc đầu.
"Đúng là cái tên cuồng vợ mà!"
- Vậy là bây giờ cả nước đều được chiêm ngưỡng dung nhan của vợ ảnh đế rồi, coi bộ sau ngày hôm nay cậu Mẫn sẽ có một lượng fangirl hùng hậu đó!
Diệc Thần vẫn miệt mài bỏ những chiếc bánh vào miệng nói.
- Sếp của chúng ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khoe vợ với công chúng rồi nhưng mà tự nhiên bị đài truyền hình hẫng tay trên như vậy hẳn đang rất tức tối!
- Kế hoạch!? Kế hoạch gì vậy?
Diệc Thần nghe Simon nói xong vội buông niềm yêu thích với những chiếc bánh quy lại hỏi.
- Sắp tới đoàn làm phim của 'Những vụ án bí ẩn ở đất Đại Lục' sẽ cho ra mắt một chương trình thực tế liên quan đến phá án và tôi được mời làm khách mời của tập đầu tiên, mỗi khách mời sẽ phải mời thêm một người nữa tham gia cùng với mình, có thể là người thân, bạn bè trong giới hoặc ngoài ngành. Mục đích của chương trình này là nhằm để khán giả có thể hiểu hơn về thần tượng của họ, cũng như mối quan hệ của họ trong cuộc sống hằng ngày.
Thạc Trân mắt vẫn tập trung vào màn hình tivi trả lời câu hỏi của Diệc Thần.
- Nghe có vẻ thú vị à nha, nếu liên quan đến phá án thì chắc chắn cậu Mẫn sẽ đồng ý tham gia cho coi. Mà nếu cậu ấy tham gia, khách mời ngày hôm đó coi như cũng nhàn hạ rồi khỏi vắt óc tốn công tìm hung thủ rồi chứng cứ này nọ. Ủa mà khi nào mới bắt đầu quay hình vậy?
- Thứ năm tuần tới!
- Nhanh dữ vậy, còn địa điểm quay hình là ở chỗ nào?
- Nghe bảo là ở một hòn đảo lớn nằm xa tận ngoài biển, nơi đó có căn biệt thự lớn của một nghệ nhân làm búp bê khá là nổi tiếng.
Diệc Thần nghe xong có chút bất ngờ.
- Nghệ nhân làm búp bê nổi tiếng, người ta đồng ý cho mượn nhà để quay hình dễ vậy sao?
- Người nghệ nhân đó đã mất cách đây cũng lâu rồi, người cho đoàn phim mượn cái nhà đó để quay hình là cháu trai của ông ta. Nghe bảo cậu ta cũng là nghệ nhân làm búp bê giống như ông mình.
- Vậy có thể tạm gọi căn biệt thự đó là 'biệt thự búp bê'!
- Cậu làm tôi nhớ đến căn 'biệt thự mèo đen' của gia đình tôi rồi đó. Hồi đó dẫn cậu Mẫn và cấp dưới của cậu ấy đến chơi tự dưng cái xảy ra án mạng, rồi hôm kỉ niệm mười năm thành lập trường họ cũng được mời tới tham dự xong cũng xảy ra án mạng. Riết rồi tôi cảm thấy họ không khác gì Conan hết, đi tới đâu là có án mạng tới đó.
Nói vậy thì cũng có hơi quá, họ cũng đâu có muốn án mạng xảy ra đâu là tự chúng tìm đến họ mà. Với cả công việc của họ là làm cảnh sát, không có án mạng làm sao họ có thể hành nghề được.
- Bộ cậu nói thiệt hả?
- Chứ chẳng lẽ tôi đùa cậu!
- Chuyện như nào vậy kể tôi nghe chơi coi!
- Cũng không có gì hấp dẫn hết nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cậu nghe.
Thế là hai con người kia bắt đầu tám chuyện với nhau bỏ mặc Thạc Trân ngồi một bên ngắm vợ trên tivi.
_______________
"Chúng tôi sẽ không phá được án nếu không có sự trợ giúp của Tại Hưởng. Tiếc là trong quá trình điều tra cậu ấy đã bất cẩn bị thương nên không thể xuất hiện ở buổi phỏng vấn hôm nay được!"
"Người tên Tại Hưởng có phải là trong bức hình được đặt trên ghế cạnh anh không?"
"Phải, chính là cậu ấy!"
Khi máy quay lia gần đến bức hình của Tại Hưởng, người ngồi trước màn hình tivi tức giận nắm chặt một bên tay đến mức nổi gân xanh, tay còn lại thì quơ lấy cốc nước trên bàn ném thẳng về phía phía chiếc tivi khiến nó bị nức màn hình và chiếc cốc cũng vỡ tan tành với những mảnh vỡ nằm rải rát dưới sàn cùng vũng nước lớn.
- Tất cả tại mày hết... sao mày không chết đi hả Kim Tại Hưởng...
Hắn cầm lấy khẩu súng trên bàn, mân mê nó miệng nở nụ cười quỷ dị.
- Sẽ nhanh thôi... tao sẽ tiễn mày cũng như thằng thiếu gia họ Phác đó xuống địa ngục. Chúng mày sẽ sống hạnh phúc ở dưới đó cùng nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top