Tại Hưởng bị bắt cóc 1

- Nhanh lên đi mấy cái tên chậm chạp này!

Hạo Thạc đứng một bên nhìn Nam Tuấn và Chính Quốc đang cuốn quýt chỉnh trang đầu tóc không khỏi khó chịu lên tiếng.

- Anh Thạc cũng nên thông cảm cho bọn họ đi, lần đầu được phỏng vấn lại còn là truyền hình trực tiếp phải để cho họ được điệu đà xíu chứ!

Chí Mẫn nhìn hai con người đang loay hoay vuốt tóc các kiểu không khỏi bật cười.

- Hủ gel vuốt tóc của chồng sếp Mẫn gần hết bà nó luôn rồi kìa, nghe sếp Mẫn bảo là hủ gel đó đắt tiền lắm đó!

Hạo Thạc nhìn hủ gel không khỏi tiếc của nói.

- Ra là nãy giờ anh sót cho hủ gel vuốt tóc. Làm em cứ tưởng anh sợ sẽ trễ giờ đến đài truyền hình cơ chứ!

Doãn Kỳ từ bên ngoài văn phòng bước vào, trên tay còn ôm theo bức hình lớn được lồng khung kính trong vô cùng trang trọng.

- Vẫn chưa chuẩn bị xong nữa hả?

- Vẫn chưa thưa sếp, hai tên ngốc kia vẫn còn đang... ủa sếp Mẫn, sếp đang cầm cái gì trên tay vậy?

Hạo Thạc chỉ tay vào tấm hình lớn trên tay y hỏi.

- Đó là hình Tại Hưởng mà!

Chí Mẫn không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

- Thấy đẹp hông, tôi mới đặt in hôm qua đó!

- Này trông khác quái gì hình thờ đâu sếp!

Hạo Thạc nhăn mặt nói.

- Thờ cái đầu của cậu thì có, chẳng phải đã thống nhất là sẽ in hình cậu ta đem theo đến buổi phỏng vấn rồi hay sao!

- In thôi chứ ai mượn sếp đóng khung đâu chứ!

- Không đóng khung thì làm sao đặt lên ghế được!

Hạo Thạc bất lực, cậu đang nghĩ đến cảnh Tại Hưởng ở nhà xem phỏng vấn mà thấy hình mình bị đem đi đóng khung trông chả khác gì hình thờ như này chắc sẽ sốc dữ lắm.

- Phác Chí Mẫn cậu nhìn xem, tôi vuốt tóc lên như này đã đủ đẹp chưa hả?

Chính Quốc lon ton chạy lại chỗ cậu với quả tóc đã được vuốt kéo gọn gàng hỏi.

- Đẹp lắm rồi, cậu làm ơn đừng vuốt nữa chúng ta sắp trễ giờ rồi kia kìa.

- Này là hình của Tại Hưởng á hả, công nhân là in đẹp ghê!

Nam Tuấn từ lúc nào cũng đã ngưng việc chải chuốt lại chạy qua chỗ họ nhìn tấm hình chụp của Tại Hưởng không khỏi trầm trồ.

- Xong hết rồi thì chúng ta mau đi thôi kẻo mất công lại trễ giờ.

- Tuân lệnh sếp!

_______________

- Anh, hình như hôm nay nhóm anh Doãn Kỳ sẽ phỏng vấn trực tiếp về vụ án liên quan đến Thủ tướng Phác đúng không vậy?

Thái Hanh ngồi trên bàn ăn cùng dĩa trứng ốp la và lát bánh mì nướng nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Đúng rồi, theo anh nhớ hình như buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu ghi hình vào lúc mười giờ.

Tại Hưởng vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của em mình.

- Chán ghê, anh trai em dù đã xuất viện nhưng vì phải ở nhà dưỡng thương nên không thể lên ti vi được!

- Lên đó rồi anh cũng có biết nói gì đâu nên ở nhà vẫn tốt hơn.

- Nói cũng phải, vì tính anh vốn kiệm lời mà.

Thái Hanh nói rồi cắt miếng trứng bỏ vào miệng nhai.

- Em hôm nay không đi làm sao?

- Hôm nay sếp đặc biệt cho cả tổ chức nghỉ, nghe chị Đa Hiền bảo lịch làm việc hôm nay sếp cũng hủy hết luôn để dành thời gian ở nhà xem phỏng vấn trực tiếp của vợ.

Anh nghe xong chỉ biết cười, thần tượng của anh quả là người cuồng vợ thiệt mà. Không biết sau này anh với Chí Mẫn mà cưới nhau thì anh có cuồng vợ giống vậy không ta?

- Chuyện anh với anh dâu sao rồi?

- Hả!?

- Thì là vụ tỏ tình đó!

Nghe tới đây mặt anh bỗng nhiên trầm hẳn.

- Em ấy vẫn cư xử với anh bình thường nhưng mà có vẻ như là em ấy đang cố tình giữ khoảng cách với anh thì phải.

- Xưng em luôn, đúng là yêu rồi thì cách xưng hô cũng khác hẳn.

Thái Hanh híp mắt cười cười châm chọc anh mình.

- Bữa trong group chat anh Hạo Thiên có nhắn là hôm anh tỏ tình với anh dâu á, ảnh có gặp anh dâu dưới căn tin bệnh viện. Anh dâu kể ảnh nghe chuyện được anh tỏ tình xong còn xin lời khuyên thế là anh ấy khuyên anh dâu nên cư xử bình thường nhưng chỉ ở mức chừng mực để anh sẽ tự hiểu mà bỏ cuộc. Chị Tiểu Mẫn xem xong nhắn tin chửi ảnh xối xả luôn, anh Doãn Kỳ còn tốt bụng chen vào chửi ké nữa.

Tại Hưởng nghe xong cười, công nhận cái hội đẩy thuyền đó cũng vui thật.

- Thái Hanh à, tối em thêm anh vô group chat đó nha!

_______________

- Cậu Chí Minh, có người muốn được gặp cậu!

Chí Minh nghe xong không nói gì lẳng lặng theo chân anh cảnh sát đến một căn phòng khác.

- Mời cậu vào trong!

Anh cảnh sát mở cửa phòng cho anh ta vào, bên trong phòng chỉ có duy nhất chiếc bàn cùng hai cái ghế. Anh ta đi đến chiếc ghế trống còn lại ngồi xuống, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình.

- Con vẫn khỏe chứ?

Người kia mở lời hỏi thăm.

- Rất khỏe, trong này cũng chả có ai bạc đãi gì tôi cả. Còn bốn ngày nữa tôi sẽ ra tòa rồi, tôi hy vọng thẩm phán sẽ tuyên cho tôi mức án cao nhất để được xuống suối vàng gặp mẹ mình dưới đó cũng như bảo vệ bà khỏi móng vuốt ác quỷ của mẹ ông. Hai năm qua, chắc bà đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Anh ta nói rồi nhếch miệng cười.

- Mà chắc điều ước đó sẽ chẳng thành hiện thực đâu, vì tôi biết ông sẽ làm mọi cách để giảm mức án xuống đạnh giữ lại mạng sống cho người con trai này.

Ngài Phác im lặng, nhìn sang hướng khác trầm ngâm một hồi lại nhìn anh ta.

- Ngày hôm đó, ba đã vô tình nhìn thấy con đánh tráo insulin.

Chí Minh ngoài mặt không phản ứng nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng.

- Ba biết rõ cái chết đột ngột của bà là do con gây ra nhưng ba đã không vạch trần, cũng chả báo cảnh sát...

- Nói những lời này với tôi để làm gì?

- Người phải trả giá cũng đã trả giá. Con đừng thù lây Chí Mẫn, thằng bé không liên cần gì trong việc này cả...

- Đến cuối cùng, ông đến gặp tôi cũng chỉ để cầu xin tôi buông tha cho thằng Chí Mẫn đó thôi chứ gì.

Chí Minh cười nhạt nói.

- Ông yên tâm, tôi không còn hận nó nữa đâu. Cả người đàn bà bên cạnh ông hiện tại nữa, tôi không còn hận bọn họ. Người duy nhất tôi hận bây giờ chỉ có ông mà thôi. Tất cả cũng đều do sự nhu nhược và hèn nhát của ông nên mẹ tôi mới phải sống trong tủi nhục và ra đi một cách đầy đau đớn. Cũng vì sự hèn nhát của ông mới biến tôi trở thành con người của hiện tại nhưng nếu không nhờ có ông thì tôi sẽ không và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được em ấy. Phác Chí Thanh... à không phải gọi là ba mới đúng. Ba à, con hận ba và mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho ba!

- Ba không mong cầu sự tha thứ ở còn, ba chỉ muốn con hiểu một điều rằng cho dù con có như nào đi chăng nữa con vẫn mãi là người nhà họ Phác, là con trai của ba và mẹ con Phác Chí Minh à!

- Đừng tự ý thay đổi họ tên của tôi như vậy, tôi tên Dương Chí Minh không phải và sẽ không bao giờ là Phác Chí Minh!

- Nhưng đối với ba con là Phác Chí Minh, là con trai của ba và người phụ nữ mà ba yêu thương nhất!

Ngài Phác đứng dậy chuẩn bị ra về, trước khi rời khỏi cửa ông đã để lại một câu.

- Cám ơn con vì đã gọi ta một tiếng ba. Có lẽ đây sẽ là lần đầu, cũng như lần cuối ta được nghe từ nay phát ra từ miệng của con.

Ngài Phác bước ra khỏi phòng, Chí Minh trong này như kẻ điên mà bật cười lớn nhưng tiếng cười ấy một lúc một nhỏ dần mà thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau chảy cùng nụ cười méo mó không ra hình dạng trên khuôn mặt.

- Cảnh Thiên... cuối cùng anh cũng làm được rồi... cuối cùng anh đã có thể gọi ông ấy là ba rồi Cảnh Thiên à...

_______________

Sau một ngày đắn đo suy nghĩ, tui quyết định sẽ viết tiếp chương tiếp theo và sẽ tạm ngưng phần ngoại truyện kia lại

Xin chân thành cám ơn các bạn đã theo chân 'Chuyện tình yêu ở trụ sở cảnh sát' trong suốt quãng thời gian dài vừa qua 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Sắp được 200 follows rồi và  tui dự định sẽ ra thêm một tác phẩm mới về Vmin có thể chỉ là dự định thôi vì tui còn một núi tác phẩm vẫn chưa hoàn nhưng nếu mọi người thích tui sẽ viết và đăng nó

Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top