Phiên ngoại: Cuộc thi bắn súng

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại những vụ án phức tạp sang một bên mà theo chân sếp Mẫn cùng những cấp dưới của y đến phòng tập bắn súng của trụ sở để xem các viên cảnh sát của chúng ta thể hiện tài thiện xạ của mình.

'Đùng! Đoàng!'

- Woa~ Sếp Mẫn quả nhiên lợi hại, ba phát đều được điểm cao nhất!

- Cũng thường thôi!

Doãn Kỳ hất tóc tự mãn đáp.

- Đến lượt cậu đó, Tại Hưởng!

Y nói, ném khẩu súng lục trong tay về phía Tại Hưởng. Anh mau chóng chụp lấy khẩu súng, tiến vào vị trí ngắm bắn và bóp cò.

'Đùng! Đoàng!'

Ba tiếng bắn liên tục thi nhau vang lên, cả tổ lẫn Doãn Kỳ đều bất ngờ với số điểm mà anh ghi được.

- Hai phát đầu đều được mười điểm, riêng phát cuối thì chỉ được có chín thôi. Chí Mẫn, bạn trai cậu quả không phải dạng vừa nha!

Chính Quốc há hốc mồm kinh ngạc, tấm tắc ngợi khen anh.

- Bạn trai gì chứ cái tên này!

Chí Mẫn đánh vào vai Chính Quốc một cái nói.

- Thì hai người giờ đang quen nhau, anh ta không phải bạn trai cậu chứ là gì?

- Thì...

- Không phải bạn trai, phải gọi là đối tác trên giường từ đây đến cuối đời mới đúng!

Anh từ khi nào đã đứng bên cạnh hai người, tay vòng qua eo của, cằm tì lên vai cậu nhìn Chính Quốc nở nụ cười hình hộp thay cậu trả lời câu hỏi.

- Cái tên này, anh nói bậy bạ gì vậy hả!?

Cậu ngượng chín cả mặt, cố thoát khỏi vòng tay của anh miệng không ngừng buông lời chửi rủa.

- Anh nói có gì sai cơ chứ?

Anh siết chặt eo của cậu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi.

- Thì không có sai nhưng mà... nhưng mà...

- E hèm!

Doãn Kỳ phía sau hai người khẽ hắng giọng.

- Đề nghị phu phu hai cậu bớt tình tứ lại, tôi cùng Nam Tuấn, Hạo Thạc và Chính Quốc còn sống chứ chưa chết!

- Anh nghe gì chưa hả? Mau buông em ra nhanh lên!

Tại Hưởng buông cậu ra, đưa khẩu súng lại cho Doãn Kỳ.

- Cảm thấy tập bắn bình thường như này có chút hơi chán!

- Ý của sếp là sao?

Nam Tuấn cảm thấy khó hiểu liền hỏi y.

- Chúng ta chia đội thi đấu với nhau đi, bên nào thua sẽ đãi bên thắng một chầu thịt nướng. Sao hả?

Năm người đưa mắt nhìn nhau, vụ cá cược này coi bộ cũng ngon nghẻ quá đi chứ!

- Chúng tôi đồng ý!

Bốn người trừ Tại Hưởng đồng thanh.

- Được, vậy giờ chúng ta bắt đầu chia đội. Tôi và Tại Hưởng là người giỏi nhất ở đây, nên bọn tôi sẽ làm đội trưởng. Cách thức chơi cũng đơn giản, mỗi đội chúng ta ba người lần lượt sẽ thi đối kháng. Đội nào thắng hai đồng nghĩa là sẽ chiến thắng. Còn việc chọn đồng đội sẽ thông qua tù xì, ai thắng sẽ được chọn đồng đội cho mình.

Và thế là trận tù xì giữa anh và y diễn ra, có vẻ như trong trận đấu này ông trời đã nghiêng về phía sếp Mẫn của chúng ta nhiều hơn. Y thắng và nhanh chóng bắt ngay Chí Mẫn cùng Nam Tuấn về làm đồng đội của mình. Dĩ nhiên, Tại Hưởng phải chấp nhận số phận ai bảo anh chơi tù xì dở quá làm chi.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, trận đấu đầu tiên là giữa Hạo Thạc và Nam Tuấn. Hạo Thạc bắn được tám điểm, Nam Tuấn thì được bảy. Kết quả đội Tại Hưởng dẫn trước 1-0.

- Hú hú~ Anh Thạc giỏi quá!

- Mới trận đầu, cậu đừng có vội mà đắc thẳng Chính Quốc à!

Doãn Kỳ vừa buông lời khiêu khích ra, trận tiếp theo chính là giữa y và Chính Quốc. Tất nhiên với khả năng thiện xạ của mình, Chính Quốc đã bại trận một cách thảm hại dưới tay y. Tỉ số giờ được cân bằng thành một đều.

- Sếp Mẫn, tôi nghi là chúng ta sẽ thua mất!

Nam Tuấn lo lắng nhìn y.

- Cậu yên tâm, tôi đã tính hết cả rồi chúng ta nhất định sẽ không thua đâu!

- Sao sếp tự tin dữ vậy?

- Bộ cậu không thấy, người pk với Chí Mẫn chính là Tại Hưởng sao?

- Ý sếp là...

'Đùng! Đoàng'

Tiếng súng của Chí Mẫn vang lên, cậu bắn được bảy điểm. Thôi xong, toang rồi lần này thua chắc. Tại Hưởng cầm súng lên, lắp đạn vào ngắm bắn. Tiếng súng nổ vang vọng khắp phòng, Chính Quốc cùng Hạo Thạc há hốc, riêng Doãn Kỳ thì cười tươi như hoa không cần tưới. Còn Nam Tuấn thì đứng đực mặt ra như không tin vào kết quả trước mắt.

- Vậy là đội của các cậu đã thua rồi!

Câu nói như xát muối vào tim của Doãn Kỳ chính thức làm cho Chính Quốc và Hạo Thạc bùng nổ.

- Tại Hưởng anh/cậu giỡn với bọn tôi đó hả?

- Hai người thông cảm đi, đấu với tình yêu của mình làm sao tôi dám thắng được kia chứ!

Tại Hưởng quay sang cười hối lỗi với hai người bọn họ.

- Sếp Mẫn, ngay từ lúc chọn đồng đội sếp đã tính toán rồi có đúng không?

Chính Quốc chỉ thẳng tay vào mặt y uất ức.

- Làm sao!? Giờ có chấp nhận hay không giao kèo, vẫn là giao kèo. Ba người các cậu, phải chi tiền đãi bọn tôi ăn.

Hạo Thạc và Chính Quốc nuốt cục tức vào lòng, bọn họ thề sau này sẽ không thi thố cái gì với y nữa hết. Xin thề!

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi!

Tất cả cùng nhau rời khỏi phòng tập, suốt đoạn đường đi Hạo Thạc và Chính Quốc như người mất hồn. Chi Mẫn đi cạnh Tại Hưởng, cả hai nắm tay nhau vô cùng tình tứ.

- Sao lại nhường cho em thắng chứ?

Cậu nhìn anh hỏi.

- Thắng rồi mắc công em giận xong tối đuổi anh sang phòng Thái Hanh ngủ thì anh biết làm sao!

- Em đâu phải người vì ba chuyện nhỏ nhặt ấy mà đi giận lẫy đâu chứ!

- Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn mà!

Anh cười ngốc đáp.

- Thiệt là, em nhớ anh thông minh lắm mà sao từ lúc quen em lại trở nên ngốc hẳn đi vậy?

- Đâu có! Chỉ những lúc bên em anh mới biến thành kẻ ngốc thôi, chứ lúc bình thường anh vẫn thông minh mà.

- Vậy bọn mình chia tay đi, chứ nhìn anh lúc thì thông minh, lúc thì ngốc như này em cảm thấy sợ lắm!

- Không được!

Cậu vừa nói xong đã bị anh lên tiếng phản đối.

- Khó khăn lắm mới chinh phục được em, đâu thể bỏ một cách dễ dàng như thế được. Với cả... đâu phải việc gì liên quan đến em anh đều trở nên ngốc đi đâu!

- Vi dụ!?

- Thì lúc em gặp nguy hiểm nè, còn có...

- Có gì!?

- Còn có những lúc lăn giường cùng với em!

Anh nở một nụ cười biến thái còn cậu thì đỏ hết cả mặt.

- Kim Tại Hưởng, anh đúng là cái đồ tinh trùng thượng não mà!

_______________

Một phiên ngoại nho nhỏ dành tặng cho mọi người~

Phiên ngoại này lấy bối cảnh khi hai bạn trẻ Tại Mẫn đã đến với nhau. Nếu mọi người muốn, tui sẽ viết thêm nhiều phiên ngoại nữa ở các chương sau con bây giờ thì tạm biệt👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top