Phiên ngoại: Cậu cảnh sát và trùm mafia 4
Lộc Hàm dừng xe bên một quán ăn nhỏ cách khá xa so với trường của họ, cậu bước xuống tháo nón bảo hiểm ra nhìn tiệm ăn trước mặt.
- Đây là chỗ cậu làm thêm sao?
- Này là quán cháo, trông nhỏ vậy chứ khách tới đây cũng rất là nhiều đặc biệt là vào mấy buổi chiều tối và buổi sáng, buổi trưa thì thường vắng khách. Mau vào trong thôi đừng đứng đờ ra đó nữa!
Cậu theo chân y bước vào trong tiệm, không gian ở đây tuy có hơi chật chội nhưng được cái sạch sẽ, thoáng mát. Vừa mới vào đã có ngay một người đàn ông chạy ra tiếp họ.
- Lộc Lộc sao bữa nay tới sớm vậy?
Người đàn ông này nhìn thì cũng có vẻ lớn tuổi, chắc tầm khoảng bốn mươi trở lên.
- Hôm nay cháu khai giảng chào năm học mới.
- Vậy à! Còn cậu bé đứng bên cạnh cháu là ai đây?
Người đàn ông chỉ tay vào cậu hỏi.
- Chú Quan, đây là bạn của cháu cậu ta mới chuyển từ Thượng Hải lên. Cậu ấy nói là muốn đi làm thêm cùng cháu nên mới dẫn cậu ta tới, chú thương tình mà nhận cậu ta vào làm nha!
- Bạn của Lộc Lộc quả là đáng yêu y hệt Lộc Lộc ha!
Người đàn ông ấy nhìn tấm tắc khen cậu.
- Cháu tên gì?
- Dạ Mẫn Doãn Kỳ!
- Chú là chú Quan, chủ của tiệm cháo này. Từ giờ cháu cứ cùng Lộc Lộc đến làm thêm ở đây, yên tâm chú sẽ không ngược đãi cháu đâu.
- Dạ cháu cám ơn chú!
Cậu cúi đầu lễ phép đáp.
- Thằng nhóc này quả là lễ phép, Lộc Lộc cháu hướng dẫn công việc cho bạn cháu đi chú vào canh nồi cháo đây!
- Dạ!
Chú Quan đi rồi, Lộc Hàm kéo cậu sang hướng dẫn công việc cho cậu.
- Nhiệm vụ của cậu đơn giản lắm, khách vô thì chạy lại hỏi khách muốn dùng gì, khách lựa món xong rồi thì chạy vào bếp báo với chú Quan để chú chuẩn bị đồ ăn cho khách, sau khi chú múc đồ ăn ra mâm rồi thì cậu phải bưng cái mâm ấy ra bàn cho khách có hiểu chưa hả!?
- Hiểu rồi!
- Tốt lắm, vừa hay có khách tới kìa cậu ra đó thực hành cho tôi xem mau lên!
Ngoài cửa có ba thanh niên cao lớn bước vào, họ chọn ngồi một góc bàn khá là khuất tầm nhìn trong quán.
- Trường các cậu quả không hổ danh là học viện nghệ thuật số một ở đất Bắc Kinh này, khai giảng năm nào cũng mời toàn sao lớn về biểu diễn góp vui cho trường. Nhìn lại trường tôi năm nào cũng như năm đấy, đúng là chán hết chỗ nói!
Hoàng Diệc Thần buông lời than thở về lễ khai giảng trường mình với hai người bạn thân của anh ta.
- Cũng có nhiều trường làm lễ như trường của cậu mà có thấy sinh viên trong đó than thở tiếng nào đâu!
Simon cười cười nói.
- Xin lỗi, cho hỏi mấy anh muốn gọi món gì ạ?
Doãn Kỳ e dè hỏi, Diệc Thần nhìn thấy cậu cặp mắt liền sáng loé lên.
- Chú Quan hôm nay mới tuyển phục vụ mới sao? Trông trắng trẻo hồng hào thuận mắt phết!
- Hả!?
Cậu khó hiểu trước lời nói của anh ta.
- Hoàng Diệc Thần, bớt bớt cái máu dê của cậu lại đi. Cậu đang làm cho con người ta sợ hãi đó!
- Nè mỹ nhân, tên của em là gì vậy?
Mặc kệ lời nói của cậu bạn, Hoàng Diệc Thần bắt đầu công cuộc gạ gẫm mỹ nhân trước mặt mình.
- Mẫn Doãn Kỳ!
Mặc dù cũng thấy kì cục khi người ta gọi mình là mỹ nhân, nhưng cậu vẫn thật thà khai báo tên họ của mình cho người ta biết.
- Tên đẹp người cũng đẹp nữa. Chẳng hay em đây đã có người yêu chưa?
- Nè Thạc Trân cậu nói gì ngăn con dê ấy lại đi chứ cậu ta lại đang dụ dỗ trai nhà lành kìa!
Simon huých vai Thạc Trân một cái, hắn cũng chả quan tâm ba chuyện này cho lắm vì căn bản Hoàng Diệc Thần kia gạ gẫm ai cũng chả liên quan gì đến hắn cả. Cơ mà chả hiểu sao bây giờ hắn lại cảm thấy ngứa mắt với cái hành động trêu hoa ghẹo nguyệt này của của cái con dê kia thế là Kim Thạc không thích xen vào chuyện của người khác Trân liền lên tiếng giải nguy cho cậu.
- Hình như cậu không phải là người ở đây!
Thạc Trân lên tiếng làm cậu có chút hơi giật mình song cũng quay sang nhìn hắn thắc mắc.
- Sao anh biết tôi không phải người trên này?
- Nhìn phát là biết ngay thôi ấy mà!
Hắn dùng tông giọng có phần hơi lạnh lùng trả lời cậu.
- Nè nè Kim Thạc Trân, sao bữa nay cậu kì lạ vậy thường cậu đâu bao giờ xen vào chuyện của tôi đâu. Hay là cậu đã nhìn trúng tiểu mỹ nhân này rồi nên muốn tranh giành với tôi?
- Đừng nghĩ ai trong người cũng có cái máu dê như cậu, chỉ là hôm nay tự nhiên thấy ngứa mắt nên mới chỏ mũi vào chuyện của cậu mà thôi!
- Sao mấy lần trước không ngứa mà lại lựa ngay trúng hôm nay ngứa chứ?
Diệc Thần nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Nói chuyện nãy giờ rốt cuộc mấy anh muốn dùng gì đây?
Doãn Kỳ bắt đầu hết kiên nhẫn hỏi bọn họ.
- Em gấp gáp gì chứ dù gì quán cũng đâu còn khách nào ngoài bọn anh đâu chúng ta tán gẫu chút cho vui, em nói em không phải người ở đây vậy cho hỏi không biết em từ nơi nào đến vậy?
- Tôi đến từ Thượng Hải!
- Thượng Hải sao!? Vậy là cùng quê với Lộc Lộc rồi!
- Lộc Lộc!?
Hình như cái tên Lộc Lộc này cậu đã nghe ai gọi rồi thì phải.
- Nè Hoàng Diệc Thần, tôi đề nghị tên dê xòm nhà anh ngưng ngay việc gạ gẫm bạn của tôi lại.
Lộc Hàm từ phía xa đi đến giải thoát cậu khỏi những lời bông đùa của tên Diệc Thần kia.
- Lộc Lộc, hoá ra nãy giờ em cũng ở đây sao?
- Tôi ở đây hay không chả liên quan gì đến tên dê xòm nhà anh hết!
- Em thật chẳng dễ thương xíu nào, sao lại gọi anh là tên dê xòm chứ!
- Vì bản chất cậu quả thật là một tên dê xòm mà!
- Im đi tên Simon kia!
Doãn Kỳ ngớ người ra một lúc sau đó đưa ngón trỏ chỉ về phía Lộc Hàm hỏi.
- Lộc Lộc là cậu á hả?
Nghe hỏi, mặt Lộc Hàm bỗng biến đổi một cách khó coi.
- Lộc Lộc là tên thân mật chú Quan thường dùng gọi tôi.
Nghe xong Doãn Kỳ không nhịn được liền ôm bụng cười lớn.
- Có gì đáng cười hả cái tên ngốc kia?
- Trời ơi Lộc Lộc... không ngờ cậu chịu để cho người ta gọi mình bằng cái tên dễ thương vậy luôn... Lộc Lộc...
- Im mồm đi tên ngốc kia!
Lộc Hàm thẹn quá hóa giận hét lớn.
- Lộc Lộc, em và tiểu mỹ nhân đây có quen biết hả?
Diệc Thần thấy cách nói chuyện giữa hai người khá thân thiết liền có chút thắc mắc hỏi.
- Cậu ta là bạn nối khố với tôi từ hồi còn ở Thượng Hải, đang yên đang lành tự nhiên cái nghe theo lời anh trai chuyển lên đây học chung với tôi thành ra là giờ hai đứa cùng nhau đi làm thêm để trang trải tiền nhà với học phí.
- Ra vậy!
Diệc Thần gật gù như đã hiểu mọi chuyện.
- Nếu bằng tuổi thì tức hai em đang học năm hai, mà chung trường thì theo anh nhớ hình như là em học ở học viện cảnh sát thì phải.
Nghe đến bốn chữ học viện cảnh sát, Thạc Trân nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.
- Hai cậu thật sự là sinh viên ở học viện cảnh sát?
- Phải, chúng tôi là sinh viên của học viện cảnh sát.
Lộc Hàm trả lời câu hỏi của hắn.
- Cậu có biết dùng súng không?
- Dĩ nhiên phải biết rồi!
- Vậy khả năng dùng súng của cậu có tốt không vậy?
- Cũng tốt, trong số các sinh viên cùng khóa thì tôi được đánh giá nổi trội nhất về khả năng bắn súng, tôi chỉ thua các đàn anh khóa trên và giáo viên thôi chứ còn lại đều xếp sau tôi hết.
- Lộc Lộc quả nhiên lợi hại!
Diệc Thần trầm trồ vỗ tay tán thưởng y.
- Nhưng mà có lẽ năm nay và mấy năm sắp tới, tôi phải nhường vị trí thiện xạ này lại cho người khác rồi.
Lộc Hàm nói một cách đầy tiếc nuối.
- Nhường lại nghĩa là sao? Chẳng phải cậu nói cậu là người bắn súng giỏi nhất khóa mà?
Simon lúc này cũng hóng hớt chen chân vào hỏi.
- Sao tôi còn có thể là người bắn súng giỏi nhất khi có cái tên này lên đây học kia chứ!
Y hướng mắt sang phía Doãn Kỳ làm cậu không khỏi bất ngờ ngơ ngác.
- Gì có tôi ở đây nữa?
- Cậu giả vờ cái gì, con nhà nòi như cậu từ lúc năm tuổi đã được ba cậu day cho cách dùng súng. Cậu không nhớ hồi lớp năm, cậu lén mang theo cây súng lục của ba cậu bắn sượt qua tai của nhỏ hống hách nhất lớp khiến nó sợ tới mức tè ra quần rồi bị mời phụ huynh lên giải quyết hả!
- Ai biểu nhỏ đó thấy ghét quá chi làm gãy bút chì của tôi không xin lỗi còn chửi ngược lại nữa, cũng may bữa đó tôi cố tình nhắm trượt chứ hông nó xuống đoàn tụ với tổ tiên ở dưới rồi!
Nghe cậu nói Hoàng Diệc Thần không khỏi nuốt khan một cái.
- Lộc Lộc nói em là con nhà nòi... không... không lẽ ba em là... là... là...
- Ba tôi cảnh sát, ông ấy hiện giờ là chánh thanh tra sở cảnh sát ở Thượng Hải. Anh trai tôi cũng vậy luôn, anh ấy là cảnh sát đã vào nghề được một năm hơn rồi.
Nghe xong Hoàng Diệc Thần không khỏi cảm thấy lạnh gáy, mém chút cuộc đời anh ta và cả những anh em khác trong bang đã đi toang vì một phút khờ dại này rồi.
- Cũng may là nhận ra sớm chứ không là xong đời cả bọn rồi đó con dê chết tiệt!
Simon nói nhỏ hết sức đủ để cho anh và người đối diện nghe thấy.
- Vậy cậu đây kĩ năng dùng súng thật sự tốt hơn bạn cậu nhiều sao hả?
Thạc Trân hỏi, dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét cậu.
- Cũng chả biết nữa nhưng mà theo ba tôi đánh giá thì khả năng hiện tại của tôi có thể tương đương với một hạ sĩ và anh tôi cũng đồng tình với đánh giá đó của ba tôi.
- Hạ sĩ luôn đó có nghe chưa hả con dê kia!
- Có điếc đâu mà không nghe!
- Vậy còn về thể lực thì như nào?
Thạc Trân tiếp tục hỏi, dường như hắn đã tìm ra được người phù hợp nên mới liền tục đưa ra nhiều câu hỏi như này.
- Một mình tôi có thể vật được tám tên đàn ông cao to cỡ như tên này nè!
Cậu đặt tay lên vai Diệc Thần nói làm anh ta không khỏi rét run.
- Vậy được rồi, cám ơn cậu nhiều lắm! Simon, Diệc Thần chúng ta mau rời khỏi đây thôi!
Hắn nói rồi đứng dậy, hai người kia cũng đứng dậy đi theo hắn.
- Ủa mấy người này ngộ nghĩnh vậy, tới hỏi quá trời xong cuối cùng không ăn gì hết là sao?
- Ai mà biết, chắc có công việc bận hay gì đó chứ họ là khách quen ở đây tuần nào mà không ghé ăn.
- Sao tôi nhìn bọn họ cứ thấy kì lạ kiểu gì ấy!
Lộc Hàm nghe cậu nói xong cũng gật gù đồng tình.
- Đúng là có chút kì lạ thật!
_______________
Cái ngoại truyện này hơi dài mà trong đầu tui giờ toàn là những vụ án cho các chương sau
Tui nên viết tiếp ngoại truyện này hay tạm ngưng nó lại để viết chương kết tiếp đây?
Mọi người bình luận cho tui ý kiến chứ giờ tui rối quá :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top