Phiên ngoại: Cậu cảnh sát và trùm mafia 3

- Dậy mau lên con heo lười này!

Lộc Hàm chẳng thương tiếc dùng chân đạp thẳng vào lưng Doãn Kỳ đang nằm trên nệm.

- Cậu có biết đạp vào lưng người khác như vậy là đau lắm có biết không cái tên này!

Cậu vì đau mà ngồi bật dậy, oai oái kêu lên.

- Nhiêu đó đã than đâu, không chịu được một cú đạp của tôi sau này làm sao thành cảnh sát được?

- Cướp nó nhiều khi còn chẳng mạnh chân như cậu nữa đồ đáng ghét!

- Đúng rồi, tôi là tên đáng ghét! Bạn học Mẫn, bữa nay là ngày khai giảng cậu chịu khó đi bộ đến trường nha!

Cậu nghe đến hai từ đi bộ liền hớt hải.

- Ê chơi gì kì, tôi mới vừa lên chưa được ba ngày đường đi còn chưa có rành cậu nỡ lòng để tôi đi bộ là sao?

- Cậu bảo tôi đáng ghét mà!?

- Lộc Hàm mình xin lỗi, cậu không có đáng ghét, cậu đáng yêu lắm cho nên đừng có cho mình đi bộ nha nha nha~

Cậu ôm tay y bày ra bộ mặt dễ thương nũng nịu làm y không khỏi rợn da gà.

- Được rồi đi thay đồ giùm cái, tui nấu sẵn mì cho cậu rồi ăn lẹ lên rồi tôi chở đi cho!

- Tuân lệnh!

Cậu giơ tay chào theo kiểu quân đội sau đó tức tốc chạy thật nhanh vào nhà tắm, y đứng ngoài này nhìn không khỏi ngán ngẩm.

- Cậu trẻ con như vậy mà nhiều người lại nói cậu nằm trên tôi là sao? Cậu chỉ có nước nằm dưới thì đúng hơn. Mà không biết tên nào lại đuôi mù đi vớ luôn cả cậu nữa không biết!

*****

Thạc Trân đang ngồi ăn sáng bỗng nhiên hắt xì một cái, người phụ nữ ngồi đối diện hắn thấy thế vội lo lắng hỏi thăm.

- Con không sao đó chứ?

- Không sao!

Hắn nói đưa một tay lên xoa mũi.

- Trời cũng đã bước vào thu rồi, ra đường nhớ mặc đủ áo ấm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe!

- Con biết rồi!

Hai người tiếp tục bữa ăn, chợt người kia như nhớ ra điều gì vội buông dao nĩa xuống.

- Sắp tới con phải sang Nhật đúng không?

- Khoảng hai tuần nữa con sẽ sang bên đó, con có gọi điện thông báo cho ngài Myoui để ông ấy chuẩn bị rồi!

- Băng đảng Yakuza của ngài Myoui rất lớn, nếu có thể kết thân được với ngài ấy thì tổ chức chúng ta sẽ không phải lo ngại về việc xuất hàng qua bên Nhật!

- Con hiểu ý của mẹ, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm ra được người thế mạng!

Mẹ hắn nghe xong liền nhíu mày.

- Đến giờ vẫn chưa tìm được sao?

- Chưa được, người trong tổ chức ai cũng đều quan trọng nên không thể hy sinh một ai được. Lựa đại một người từ bên ngoài lại càng không thể, bọn họ không có kĩ năng nên không thể đối phó với kẻ kia được.

- Mẹ hiểu ý con rồi!

- Cảnh sát thì không thể, con định kiếm một sinh viên tại học viện cảnh sát có điều lũ sinh viên ấy còn quá non kém, kĩ năng dùng súng và đánh đấm của chúng không đứa nào đạt được chỉ tiêu còn đề ra cả.

- Nếu vậy không còn cách nào khác là phải hy sinh một người trong tổ chức rồi!

- Con định đợi vài ba hôm nữa, đến lúc đó vẫn chưa tìm được người nào phù hợp con sẽ chọn Đa Hiền!

- Lựa chọn này quả thật sáng suốt, con bé có đủ kĩ năng phần trăm cao là sẽ không bị lấy mạng, con trai mẹ quả nhiên thông minh không uổng công ngày xưa đã nhận nuôi con!

Bà nói xong cầm lại dao nĩa lên.

- À đúng rồi, con đang có để ý đến cô gái nào trong trường không?

Lần này đến lượt Thạc Trân nghe xong câu hỏi liền nhíu mày.

- Ý mẹ là sao?

- Mẹ biết hiện tại con còn khá trẻ, không nên nghĩ đến chuyện đó sớm. Nhưng mà con cũng phải hiểu con hiện giờ đang là ông trùm một tổ chức mafia, chưa kể đến sau này rất có thể con sẽ trở thành ảnh đế, lúc đó cho dù con có muốn cũng chẳng một ai dám liều mình yêu con đâu.

- Con biết là mẹ lo cho con nhưng bây giờ con thật sự không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương!

Bà nghe xong cũng chỉ biết thở dài bất lực.

- Thôi được, con muốn như nào tùy con. Ngài Myoui có một cô con gái, hy vọng con sẽ để mắt đến con bé ấy!

Thạc Trân chỉ biết im lặng không trả lời, không gian bỗng nhiên trùng xuống hẳn, cả hai mạnh ai người nấy ăn không hó hé thêm bất kì lời nào.

*****

- Cuối cùng cũng tan học rồi, Lộc Hàm trên đường về chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi có được không? Tôi muốn ăn kem, ăn kem!

Y nghe xong liền tán vào đầu cậu một cái bốp.

- Ui da, sao cậu đánh tôi?

- Trời lạnh như này ai lại điện đi ăn kem, với cả tôi bận đi làm không có thời gian đâu mà chở cậu đi chơi!

- Đi làm!?

- Làm thêm kiếm tiền trang trải việc học với cả tiền nhà, sinh viên nào xa quê cũng đều y vậy hết á!

Doãn Kỳ nghe đến đây liền cảm thấy thích thú, nếu y đi làm sẽ chẳng ai ở nhà chơi với cậu như vậy thì buồn chết. Chi bằng, cậu đi làm cùng y như thế sẽ vui hơn đã thế còn có tiền xài nữa chứ. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng mở lời với cậu bạn của mình.

- Cho tôi đi làm thêm cùng cậu có được không?

- Gì!?

- Đi mà, đi mà cho tôi đi chung đi chứ ở nhà một mình buồn chết!

Cậu lại tiếp tục ôm tay y nũng nịu đời đi làm chung.

- Được rồi buông ra đi, cho cậu đi chung có chịu chưa hả!?

- Hay quá, Lộc Hàm là nhất!

- Nhưng nhắc trước là đi làm cực lắm, không có dễ đâu à!

- Biết rồi, mau lên xe lẹ lẹ chở tôi đi làm thêm mau lên!

Cả hai ngồi lên chiếc xe tay ga rồi mau chóng phóng xe rời khỏi trường. Doãn Kỳ cứ háo hức như thế mà nào biết chính quyết định này của cậu vào hôm nay, sẽ làm thay đổi cả tương lai cậu sau này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top