Phiên ngoại: Cậu cảnh sát và trùm mafia 1

Hôm nay mát trời, không có công việc gì bận Doãn Kỳ đặc cách dẫn cả tổ đội đi dạo hóng mát một bữa. Đi được một đoạn Chính Quốc đã bắt đầu than ngắn thở dài.

- Sếp Mẫn, tôi đói bụng quá à mấy mình tấp đại vô quán nào ăn đi!

- Cái thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết có ăn thôi, bộ nhịn ăn một bữa nhóc chết hay gì hả?

Hạo Thạc tiện tay cốc đầu cậu một cái nói.

- Anh Thạc suốt ngày toàn bắt nạt em thôi!

Chính Quốc ôm chỗ vừa bị đánh nói.

- Tôi biết gần chỗ này có quán cháo ngon lắm, họ có bán cả món cháo bát bửu với trứng trà nữa nếu muốn tôi dẫn cậu đến đó ăn!

Nghe đến đồ ăn Chính Quốc hớn hở, những người còn lại cũng lắc đầu bó tay. Họ theo chân Doãn Kỳ đi bộ rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó, đi bộ thêm khoảng một trăm mét bên phía tay trái lề đường chính là quán cháo mà y nhắc đến.

- Các cậu muốn ăn gì cứ gọi đi!

Họ chọn một góc bàn rồi ngồi xuống.

- Tôi ăn cháo bát bửu, thêm hai giò cháo quẩy với bốn quả trứng trà!

- Cái tên ham ăn hốc uống này, cậu ăn gì mà lắm dữ vậy?

- Kệ tôi, ăn nhiều mới có sức khỏe đạnh làm việc. Cậu nhìn lại cậu xem, ốm như con ma đói làm việc sao mà ra hồn được.

Tại Hưởng nghe Chính Quốc nói xấu người yêu mình cũng không chịu ngồi yên.

- Ma đói nhưng được cái em ấy có người yêu siêu cấp đẹp trai thông minh là tôi đỡ hơn cậu, tới giờ vẫn không có con ma đói nào thèm.

Nam Tuấn và Hạo Thạc nghe xong những lời Tại Hưởng chặt đẹp Chính Quốc liền cười pha lên khiến cậu chàng quê hết chỗ nói.

- Được rồi đừng giỡn nữa, mấy cậu muốn ăn gì mau nói lẹ lên để tôi còn gọi món.

- Tôi ăn cháo bát bửu!

- Tôi cũng vậy!

- Tôi ăn cháo trắng với trứng bách thảo!

- Tôi ăn giống Chí Mẫn!

Sau khi nghe bọn họ nói xong, Doãn Kỳ ghi nhớ hết tất cả bắt đầu gọi món.

- Chú Quan cho cháu ba chén cháo bát bửu, ba chén cháo trắng, một dĩa giò cháo quẩy, năm trái trứng trà, hai trứng vịt bách thảo!

Không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh đồ ăn của họ đã được dọn lên bàn.

- Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé lại cái quán cũ kỹ này của chú. Lộc Hàm đâu? Nó không đi cùng cháu hả?

Chủ quán dọn hết đồ ăn ra bàn hỏi thăm Doãn Kỳ.

- Dạ không, hôm nay cháu rảnh rỗi dẫn cấp dưới đi dạo sẵn dẫn họ đến giới thiệu món cháo của chú cho họ.

Y lễ phép đáp lại câu hỏi của chủ tiệm.

- Thời gian đúng là trôi qua nhanh thiệt, mới ngày nào cháu và thằng Lộc còn là sinh viên làm phục vụ cho quán của chú vậy mà giờ đứa nào đứa nấy đã lập gia đình hết trơn rồi!

- Một phần cũng nhờ quán cháo này của chú mà bọn con mới có thể lập gia đình sớm vậy đó!

- Ui giời cái thằng, ủa mà Thạc Trân chồng cháu dạo này có khỏe không? Làm cái nghề diễn viên đó khổ lắm, bảo nó nhớ lo cho sức khỏe nghe hông. Nói nó nào rảnh dắt bạn bè đến, chú sẽ đãi tụi nó một chầu cháo miễn phí!

- Cám ơn ý tốt của bác, chỉ là bây giờ chồng cháu ngoài hai người bạn thân kia ra giờ còn quen biết nhiều bạn nữa lắm chỉ sợ dẫn đến rồi chú sẽ bị lỗ thôi!

Chủ quán nghe xong liền ngẩng mặt lên trần nhà cười lớn.

- Thằng này khéo đu, nếu thật vậy cùng lắm chú bắt nó chụp hình để quảng cáo cho quán chú xem như bù lỗ. Thôi cháu ở đây ăn ngon miệng nha, chú đi làm việc tiếp đây!

Sau khi chủ quán rời đi rồi, những người kia không giấu được sự tò mò hỏi thăm Doãn Kỳ.

- Sếp, bộ sếp và chủ quán có quen biết nhau hả?

Nam Tuấn là người đầu tiên mở lời.

- Hồi lúc mới lên Bắc Kinh học ở Học viện cảnh sát, tan học và ngày nghỉ tôi và Lộc Hàm thường tới đây làm thêm kiếm tiền trang trải tiền nhà và học phí.

- Vậy sao ông chú đó còn biết luôn cả chồng của sếp?

Hạo Thạc lên tiếng tiếp lời.

- Chỗ này cũng gần với đại học truyền thông mà tên Diệc Thần kia theo học, anh ta hồi xưa thường dẫn Thạc Trân và Simon đến ăn, cũng có thể xem như là khách quen của quán.

- Vậy tính ra đây là nơi lần đầu tiên, sếp với chồng sếp gặp nhau á hả?

Tiếp tục đến lượt Chính Quốc tò mò hỏi.

- Hỏi nhiều quá, lo ăn đi cháo nguội hết bây giờ kìa!

Bọn họ nghe lời không hỏi nữa, tập trung ăn. Có điều sự tò mò trong người của bọn họ vẫn không thể phai được, họ thật là muốn biết rốt cuộc hai con người không liên quan gì đến nhau, không chung lĩnh vực, quê quán này làm sao có thể đến được với nhau.

*****

Chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh hạ cánh, dòng người tấp nập bon chen nhau. Doãn Kỳ từ cánh cổng sân bay bước ra, tay xách theo vali mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.

- Doãn Kỳ, bên này!

Giọng nói của một nam thanh niên thánh thót vang lên, Doãn Kỳ đảo mắt một vòng quanh sân bay phát hiện ra đối tượng mình tìm kiếm liền lập tức kéo vali chạy đến chỗ người đó.

- Đúng giờ dữ ta!

- Câm mẹ mồm của cậu lại đi!

- Làm cái gì mà cậu cọc dữ vậy hả? Bạn nối khố của cậu lặn nội đường xa từ Thượng Hải lên đây để mà học chung với cậu, cậu lẽ ra nên cảm thấy vui mới đúng!

Cậu chống hai tay lên hông, vênh mặt nói.

Thanh niên kia nghe xong, mặt nổi đầy hắc tuyến. Y hít một hơi sâu sau đó gằn giọng.

- Mẫn Doãn Kỳ, cậu nghe cho rõ đây tôi hoàn toàn không có vui chút nào hết khi cậu chuyển lên đây học.

Doãn Kỳ nghe người kia nói xong, mắt chớp chớp vài ba cái sau đó cười phá lên.

- Ha ha... Lộc Hàm cậu đúng là khéo đùa. Chúng ta là bạn từ hồi chỉ mới cởi truồng tắm mưa, cùng nhau vào sinh ra tử, vượt qua biết bao nhiêu gian khó...

- Thôi thôi, cậu ngưng ngay cái điệp khúc đó giùm tôi cái.

Lộc Hàm chặn miệng cậu lại nói.

- Từ hồi còn nhỏ đến giờ, hễ mỗi lần đi cùng với cậu là mọi người đều sẽ gọi tôi bằng cái tên Mẫn Hàm. Họ bảo tôi với cậu có tướng phu thê, sau này sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tuy tôi không có để tâm đến mấy lời ba láp ba xàm ấy nhưng mà...

Lộc Hàm nói tới đây giọng liền nghẹn đi vài phần.

- ... Nhưng mà tại sao, tại sao tôi phải làm vợ của cậu mà không phải ngược lại chứ?

Y nói xong liền vì uất ức mà bật khóc, Doãn Kỳ nhìn cảnh này mà không khỏi ngao ngán. Cậu rút từ trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho y.

- Cầm lấy đi! Thiệt là, đàn ông con trai ai đời lại yếu đuối như cậu hễ tí là khóc bù lu bù loa y hệt như con gái vậy. Nhìn thế này, ai lại dám tin cậu là sinh viên của Học viện cảnh sát cơ chứ!

- Cậu im đi!

Lộc Hàm nói sau đó giật lấy chiếc khăn trên tay cậu, chặm nước mắt sau đó xì mũi một cái rõ to.

- Trả cậu nè!

- Thôi khỏi, cậu cứ giữ lấy mà xài luôn đi!

Lộc Hàm nghe xong cũng không khách khí nhét chiếc khăn tay vào túi quần của mình.

- Đi thôi, tôi chở cậu về phòng trọ tôi đang thuê ở.

- Ùi ui bạn chở mình về luôn hả, cảm động quá à!

- Ngậm mồm không tôi cho cậu đi bộ!

Hai người rời khỏi sân bay đến chỗ bãi giữ xe, do sân bay đông đúc nên cậu không biết rằng mình đã vô tình đi lướt qua một nhóm ba người mà một trong số đó sẽ là người đi cùng cậu đến hết cuộc đời.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top