Những đóa hoa hồng 9
Hai chiếc xe hơi dừng chân tại một căn nhà nhỏ, Mân Thạc đại diện bấm chuông cửa, rất nhanh sau đó chủ nhân của ngôi nhà, một cô gái xinh đẹp bước ra mở cửa.
- Thanh tra, anh đến đây có việc gì vậy?
Cô gái bất ngờ nhìn Mân Thạc hỏi.
- Làm phiền cô La, chúng tôi đến là để gặp Nhậm Gia Kiệt để điều tra.
Cô gái nghe xong cũng có chút hơi lúng túng sau đó liền mời bọn họ vào nhà.
- Các anh ngồi đây đợi một lát, tôi lên tầng dẫn Tiểu Kiệt xuống.
Cô ta nói xong liền di chuyển lên tầng, dưới phòng khách chỉ còn lại mỗi bọn họ.
- Cô gái đó tên là La Tử Điệp, bạn thân của vợ nạn nhân Ngụy Tiểu Điệp.
Nghe Mân Thạc nói xong, họ cũng có thể phần nào suy đoán được hai người họ chắc chắn là cực kì thân thiết. Tên của cả hai đều là Điệp, cùng chung nghĩa là bươm bướm.
- Xin lỗi đã để các anh đợi lâu.
La Tử Điệp từ trên lầu bước xuống dắt theo một cậu bé chừng năm tuổi, cậu bé nhìn sáng lạng, anh tuấn lớn lên chắc chắn sẽ là một đại nam thần.
- Cháu là Nhậm Gia Kiệt sao?
Doãn Kỳ nhìn cậu nhóc hỏi, cậu bé không trả lời chỉ đơn giản gật đầu. Doãn Kỳ liếc mắt sang nhìn Tại Hưởng, anh hiểu ý liền nhanh chóng nhìn cậu nhóc, cười hiền hỏi.
- Tiểu Kiệt à cho chú hỏi, quan hệ giữa cháu và cô giáo Tần có tốt không?
Cậu bé im lặng, hồi sau liền lên tiếng trả lời.
- Cô ấy là người phụ nữ xấu xa, cháu ghét cô ấy.
Giọng nói trẻ con nhưng ngữ điệu nghe thập phần chán ghét.
- Tại sao cháu lại ghét cô ấy? Chẳng phải cô ấy là cô giáo của cháu sao?
- Vì chính cô ấy hại chết mẹ cháu, hại chết ba cháu làm gia đình cháu ly tán.
Họ nghe xong, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn nhau. Cái gì mà hại chết ba cháu rồi hại chết mẹ cháu? Thật đúng là khó hiểu mà.
- Cháu nói vậy có nghĩa là sao chứ?
Gia Kiệt đương định trả lời đã bị Tử Điệp ngăn lại.
- Xin lỗi thật ngại quá, cũng đã đến giờ trưa rồi chúng tôi còn phải ăn cơm, mong các anh thông cảm cho.
Nghe những lời này của La Tử Điệp, bọn họ cũng chả thể nói được gì hơn. Nhà người ta dùng cơm, sao có thể làm phiền được chứ. Thế là họ đành chào tạm biệt rồi ra về.
- Thật xin lỗi các anh.
La Tử Điệp cúi đầu trước tất cả bọn họ nói.
- Không sao, chúng tôi hiểu mà.
Doãn Kỳ nhìn cô ta đáp.
- Vậy hy vọng các anh sớm phá được vụ án, đòi lại công bằng cho ba của Tiểu Kiệt.
- Nhất định là như vậy, dù gì đấy cũng là nghĩa vụ của chúng tôi mà.
La Tử Điệp toang định bước vào trong liền bị câu nói của Tại Hưởng làm cho khựng lại.
- Cô La, cây trâm cài trên tóc cô nhìn đúng là đẹp thật đó!
- Cám ơn cậu đã quá khen. Cây trâm hình con bướm này là quà sinh nhật Tiểu Điệp tặng cho tôi hồi đại học, cô ấy cũng có một cây trâm y hệt cái của tôi.
Cô ta quay lại nhìn Tại Hưởng nói sau đó cười trừ rồi bước lại vào trong nhà.
- Tại Hưởng à cậu thấy như thế nào hả?
Doãn Kỳ xoay sang nhìn Tại Hưởng hỏi.
- Cậu bé ấy rất là bình thường, không có dấu hiệu của việc bị rối loạn suy nghĩ.
Lời Tại Hưởng vừa nói xong, bọn họ liền lập tức thất vọng.
- Vậy là mọi chuyện đều trở nên công cốc sao?
Chính Quốc chán nản hỏi.
- Đừng có mà bi quan như thế cái thằng này.
Hạo Thạc nói, cốc cho Chính Quốc một cái.
- Tại Hưởng, cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Nam Tuấn quay sang hỏi Tại Hưởng thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
- Sếp Kim, anh cho tôi hỏi đầu vết thương trên người nạn nhân có hình dạng như thế nào vậy?
Mân Thạc nghe xong lên tiếng trả lời.
- Vết thương trên cổ nạn nhân, có hình dáng na ná với đầu đũa.
- Đầu đũa sao!?
Chí Mẫn lên tiếng, cậu đường như đã ngộ ra được điều gì liền quay sang nhìn Tại Hưởng.
- Lẽ nào điều anh suy nghĩ chính là....
- Cậu đoán đúng rồi đó!
Những người còn lại dường như đã hiểu ra.
- Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì hung khí lẫn bằng chứng chúng ta đều có nhưng còn động cơ gây án là gì mới được?
- Tôi nghĩ chúng ta cần gặp Nhậm Gia Kiệt lần nữa để điều tra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top