Những đóa hoa hồng 8
Đêm xuống, Chí Mẫn không tài nào chợp mắt được, cậu vẫn còn đang nghĩ đến chuyện nụ hôn vào tối hôm qua.
Không phải là cậu cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì, chỉ là cứ mỗi lần nhớ về nó cậu lại có cảm giác lâng lâng không tài nào diễn tả được. Cảm giác ấm ấm mềm mềm khi môi của anh chạm vào môi của cậu... cảm giác ấy thật sự để mà nói trắng ra thì Chí Mẫn cậu cực kỳ thích.
- Không được! Mày điên thật rồi Chí Mẫn à.
Chí Mẫn nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe tránh làm phiền đến Tại Hưởng đang nằm bên cạnh cũng như là Simon đang nằm ngủ phía dưới.
Sau một hồi vật lộn với mớ bòng bong do chính mình tạo nên thì cậu quyết định tìm đến Doãn Kỳ, người sếp kính yêu của cậu, y chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
.....
- Mọi chuyện vẫn ổn, không có gì hết anh đừng quá lo lắng.
"Ba và mẹ em, cả anh Chung Đại nữa bọn họ có khoẻ không?"
- Khoẻ như trâu luôn ấy! À mà phải rồi, hôm qua mẹ có làm ít đào ngâm để khi nào giải quyết xong vụ án sẽ mang một ít về cho anh sẵn đem qua biếu mẹ luôn. Chẳng phải anh và mẹ thích nhất là món đào ngâm sao!
"Cám ơn em nhiều lắm."
- Có gì đâu chứ....
- Sếp Mẫn, sếp có còn thức không?
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Doãn Kỳ và Thạc Trân. Y vội cúp máy sau đó ra mở cửa.
- Chí Mẫn!? Cậu làm gì ở đây vào giờ này, sao còn chưa chịu đi ngủ nữa?
- Sếp Mẫn, có chuyện này tôi muốn nhờ sếp tư vấn...
Sau khi nghe xong một tràng sự việc diễn ra vào tối hôm qua do Chí Mẫn kể lại, Doãn Kỳ trầm mặt một hồi lâu sau đó liền lên tiếng.
- Hèn chi sáng này cứ thấy cậu và cậu ta có biểu hiện lạ lùng, hoá ra là vì chuyện này sao!
Chí Mẫn cũng không phủ nhận mà gật đầu, Doãn Kỳ lúc này hỏi ngược lại cậu.
- Vậy sau sự việc đó diễn ra cậu cảm thấy như nào? Có phải vừa lâng lâng, vừa sướng, mỗi lần nhớ đến là cảm thấy tim mình đập liên hồi không?
- Sao sếp biết?
Chí Mẫn ngạc nhiên, làm sao y lại biết được chứ? Đúng như những gì y nói, sau nụ hôn bất ngờ ấy, cậu cư nhiên có cảm giác vừa lâng lâng, vừa sướng, cứ mỗi khi nhớ lại liền cảm thấy tim của mình đập liên tục không ngừng.
Doãn Kỳ nghe xong chỉ cười khẩy một cái, giọng điệu trêu chọc.
- Tôi biết ngay thế nào ngày nay cũng xảy ra mà chỉ là không ngờ nó lại tới sớm hơn dự đoán. Phác Chí Mẫn, cậu là đã thật sự thích Kim Tại Hưởng rồi.
Chí Mẫn nghe xong liền đỏ mặt phản pháo.
- Sếp đừng có lúc nào cũng ăn nói bậy bạ như vậy! Giữa tôi và Tại Hưởng, đơn thuần chỉ là tình cảm đồng nghiệp thân thiết thôi.
- Nếu đơn thuần chỉ là tình cảm đồng nghiệp thì cậu mắc mớ gì lại phải lo lắng mỗi lần tiếp xúc với cậu ta chứ? Cứ nói thẳng ra với nhau rồi trở lại bình thường như mọi ngày là được rồi!
Nghe xong những lời này, cậu liền cảm thấy rất có lý. Tại sao cứ mỗi lần chạm mặt nhau cậu lại phải ngại ngùng cơ chứ? Giữa cậu và anh chỉ đơn thuần là tình cảm đồng nghiệp không hơn không kém thôi mà, mắc giống gì cậu lại phải ngại chứ.
- Tôi hiểu rồi, cám ơn sếp nhiều lắm. Chúc sếp ngủ ngon và trong mơ sẽ gặp được hình bóng của Thạc Trân nha!
Lời vừa dứt, Chí Mẫn liền nhanh chóng chuồn đi để lại Doãn Kỳ vẫn đang ngồi thầm rủa.
- Tiên sư nhà cậu Phác Chí Mẫn, từ bao giờ lại học cái thói khịa người khác như thế chứ?
........
- Tại Hưởng, cậu có biết gì về chứng rối loạn khả năng suy nghĩ không?
Mọi người đang ngồi ăn cơm nghe Doãn Kỳ hỏi liền lập tức dừng đũa lại ngước lên nhìn y.
- Chứng rối loạn khả năng suy nghĩ sao!? Cái đó thì tôi có biết, rối loạn khả năng suy nghĩ là một tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến suy nghĩ, niềm tin và sự sang suốt của một người. Mà sếp hỏi cái này để làm gì?
- Thật ra thì tối hôm qua, tôi có liên lạc với Tiểu Mẫn hỏi cô ấy xem có loại bệnh nào có thể khiến người ta lẫn lộn người này thành người kia hay không. Cô ấy có đưa ra gợi ý cho tôi về chứng rối loạn khả năng suy nghĩ, tôi nghi ngờ là Nhậm Gia Kiệt tức con trai Nhậm Gia Luân bị mắc chứng rối loạn khả năng suy nghĩ.
Tại Hưởng nghe xong cũng thấy thập phần có lý nhưng mà vẫn chưa có thể chắc chắn được thật sự con trai của nạn nhân có mắc bệnh rối loạn suy nghĩ hay không.
- Điều này tôi cũng không chắc chắn, chỉ có thể gặp và tiếp xúc với cậu bé mới có thể xác định được cậu bé có bị rối loạn suy nghĩ hay không.
- Cậu nói rất đúng. Được rồi, ăn sáng xong tất cả chúng ta cùng di chuyển đến gặp Nhậm Gia Kiệt để điều tra về cậu bé.
........
Sau khi ăn sáng xong, tất cả bọn họ liền nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài. Chí Mẫn lúc này kéo tay Tại Hưởng lại, lấy hết can đảm nói ra hết tâm tư của mình.
- Tại Hưởng à, chuyện trước kia chúng ta hãy quên hết đi. Trở lại như thường ngày, chứ hễ mỗi lần gặp nhau mà cứ khó xử như vậy tôi thật sự cảm thấy không quen cho lắm.
Tại Hưởng nghe xong gãi gai đầu, nhìn cậu nói.
- Thật ra tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu.
- Có thật không?
- Thật!
- Vậy thì tốt quá rồi!
Chí Mẫn vui mừng nói.
- Vậy từ giờ chúng ta quay lại là đồng nghiệp thân thiết như xưa có đúng không?
- Ừm
Chí Mẫn tươi cười, cả hai trở lại vui vẻ như xưa. Doãn Kỳ ngồi trong xe nhìn cảnh này lắc đầu ngán ngẩm, đôi trẻ này thật đúng là khiến người ta đau đầu mà.
- Chí Mẫn, Tại Hưởng hai cậu có mau nhanh lên không thì bảo.
Doãn Kỳ ngồi trong xe nói vọng ra, cả hai nhanh chóng di chuyển vào trong và lái xe đến chỗ của Nhậm Gia Kiệt để điều tra về cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top