Những đóa hoa hồng 7

Sau sự việc xảy ra tối hôm qua thì Chí Mẫn và Tại Hưởng cả hai dường như trở nên ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với đối phương, họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau như mọi lần. Mỗi lần ánh mắt của hai người giao nhau thì y như rằng, cái viễn cảnh tối hôm qua lại hiện ra khiến cả hai vô cùng khó xử.

Hiện tại thì bọn họ, bảy người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ngồi trên hai chiếc xe khác nhau di chuyển đến trung tâm trụ sở cảnh sát Thượng Hải.

- Nè Chí Mẫn!

- Hả!?

Bị Doãn Kỳ ngồi bên cạnh trên xe gọi, cậu không khỏi giật mình ngơ ngác quay sang nhìn y.

- Làm gì mà sáng giờ tôi thấy hành động của cậu và Tại Hưởng kì lạ quá vậy? Bộ giữa hai cậu xảy ra chuyện gì sao?

Nghe đến đây cậu liền liếc nhìn lên gương chiếu hậu gắn ở đầu xe ô tô, bắt gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía đó.

Cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau xấu hổ, đỏ mặt làm cho Doãn Kỳ vô cùng khó hiểu.

Tầm chừng vài phút sau, bọn họ cuối cùng cũng có mặt tại đồn cảnh sát Thượng Hải nơi đã có mặt đầy đủ tất cả cấp dưới của Mân Thạc.

- Được rồi mau vào vấn đề chính thôi!

Doãn Kỳ kéo một chiếc ghế ngồi xuống mặt nghiêm nghị quay sang hướng Chí Mẫn và Tại Hưởng.

- Chí Mẫn, Tại Hưởng việc hôm qua tôi nhờ hai cậu mau chóng tường thuật lại cho tất cả mọi người ở đây cùng rõ.

Tại Hưởng nghe xong liền đứng dậy mạch lạc nói.

- Thưa sếp, hôm qua lúc tôi và Chí Mẫn theo dõi Tần Lộ Lộ phát hiện cô ta cùng một người đàn ông lớn tuổi có đeo nhẫn ở ngón áp út đi cùng với nhau, cử chỉ trông rất là thân mật. Chúng tôi nghĩ, rất có thể đẩy chính là vị đại gia mà hiện tại đang bao nuôi cô ta.

- Các cậu có chụp được ảnh của ông ta không?

- Tất nhiên là có ạ!

Tại Hưởng lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên tấm hình mà anh chụp được. Trong hình chính là Tần Lộ Lộ đang khoát tay một người đàn ông, cử chỉ cực kỳ thân mật. Do là chụp trong điều kiện thiếu sáng nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm.

- Đây rất có thể là manh mối rất quan trọng. Gia Nhĩ, Nghi Ân, hai cậu lập tức đem tấm hình này đến chỗ tổ thông tin bảo họ làm rõ lại rồi lập tức đi tìm tung tích người đàn ông trong đây mau lên.

- Rõ sếp!

Nhận được lệnh của Mân Thạc, hai người họ nhanh chóng nhờ Tại Hưởng gửi hình sang sau đó lập tức chạy đến tổ thông tin của sở. Không mất quá lâu để họ có thể sát định danh tính của người đàn ông kia, ông ta họ Lương hiện đang là giám đốc kinh doanh bất động sản nhất nhì cái đất Thượng Hải này.

Ông ta khai nhận là vào đêm xảy ra án mạng, Tần Lộ Lộ đã ở cùng với ông ta tại một khách sạn. Nhưng vì không muốn bị vợ mình phát hiện mối quan hệ vụng trộm này, ông ta đã dặn cô ấy không được khai chuyện này cho phía cảnh sát biết.

- Vậy là mọi chuyện đã dần sáng tỏ, Tần Lộ Lộ không phải hung thủ giết Nhậm Gia Luân mà là một người khác.

- Nhưng có thể là ai mới được chứ?

Bọn họ lại một lần nữa rơi vào trầm luân. Hung thủ không phải Tần Lộ Lộ, tức là có một kẻ khác đã gây án và vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng điều đáng nói ở đây là nhân chứng, con trai của nạn nhân một mực khẳng định là đêm hôm đó đã tận mắt chứng kiến Tần Lộ Lộ dùng một vật gì đó sắt nhọn đâm vào cổ của nạn nhân. Vụ án này sao càng điều tra lại càng phức tạp thế cơ chứ?

- Sếp Kim à cho tôi hỏi, ở hiện trường nơi xảy ra vụ án còn có điểm nào khác thường không?

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tại Hưởng, người vừa mới lên tiếng pha vỡ bầu không khí im lặng.

- Điểm khác thường sao...

Mân Thạc nghe đến đây liền trầm tư suy nghĩ, lúc này Lisa ngồi gần đó đường như nhớ ra được điều gì liền lên tiếng.

- Sếp à, sếp có nhớ lộ hoa hồng vàng được đặt trên bàn phòng khách không?

- Hoa hồng vàng!?

Mân Thạc nhíu mày, Sa Hạ lúc này lên tiếng.

- Phải rồi! Chính là lọ hoa hồng vàng đó.

- Lọ hoa đó thì có gì lạ chứ?

Gia Nhĩ thắc mắc lên tiếng, Lisa liền ngay lặp tức giải thích.

- Điều kì lạ ở đây đó chính là mỗi lần tôi và Sa Hạ được cử đến đó điều tra thì mới phát hiện được, số bông hoa được đặt trong lọ luôn luôn là ba mươi bông, không hơn không kém. Chẳng những thế mà hoa được cắm trong lọ luôn luôn là loại hoa hồng vàng mà không phải bất kì loại hoa khác.

Nghe đến đây, mọi người liền cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Thói quen trưng hoa ở trong nhà là điều khá phổ biến ở một số hộ gia đình. Nhưng mà nếu trưng thì lâu lâu cũng sẽ đổi một loài hoa khác cho nó đỡ nhàm chán, cho rằng người trong nhà nạn nhân thích loài hoa ấy đi nhưng vì sao lúc nào cũng chỉ trưng có đúng ba mươi bông?

Càng nghĩ càng khó hiểu mà.

- Vợ của nạn nhân hiện đang có mặt tại nhà chứ?

Tại Hưởng nhìn Mân Thạc hỏi.

- Không, vợ Nhậm Gia Luân mất hồi tháng trước, cô ấy là trẻ mồ côi. Nhậm Gia Luân thì là con một trong một gia đình, ba mẹ anh ta mất vào tầm khoảng tháng tám năm ngoái. Bây giờ chỉ còn lại mỗi con trai anh ta là Nhậm Gia Kiệt hiện đang sống nhờ tại nhà của một người bạn thân của mẹ mình.

- Gia đình bây giờ chả còn lấy một ai để nướng tựa, đúng là tội nghiệp cậu bé mà!

Hạo Thạc không khỏi thương xót lên tiếng.

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi những việc này chứ?

Nam Tuấn thắc mắc nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Không có gì, chỉ hỏi cho biết vậy thôi.

Tại Hưởng cười đáp.

Giờ tan tầm cũng đã đến, bọn họ nhanh chóng dàn xếp lại mọi việc sau đó đi chuyển ra về. Một ngày như thế cũng trôi qua, cũng đã biết Tần Lộ Lộ không phải là hung thủ. Mọi việc trở lại với vị trí cũ của nó. Công cuộc tìm kiếm hung thủ thật sự chính thức bắt đầu.

_________________

Xin chào mọi người, lâu quá rồi không gặp mọi người có nhớ mình không?

Sau khi phần này kết thúc, tui định sẽ viết một phần nói về gia thế siêu khủng của bạn Chí Mẫn cũng như là đẩy mức độ tình cảm của hai bạn trẻ lên một tầm cao mới.

Dĩ nhiên là ở phần tiếp theo sẽ có nhiều drama để mọi người hít cho bổ phổi rồi.

Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top